Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ thích vợ tôi khen thôi!" Khuê cong môi nở nụ cười hết sức dịu dàng, cô nháy mắt với Lành một cách đầy tình tứ. Rõ ràng cô chỉ để tâm lời khen của Lành mà thôi, còn lại những người khác cô không quan tâm là mấy. "Vợ mình mới là nhất!" Khuê vòng tay ra sau eo của Lành kéo nàng tới gần mình hơn.

"Học ở đâu mà cái miệng ngọt sớt hà!" Lành một tay ẵm con, một tay nàng đưa lên ngắt vào gò má của Khuê. Nhờ hổm rài toàn bú sữa rồi ngủ bởi vậy cái mặt Khuê cũng có mỡ luôn, nựng đã dễ sợ.

"Ngọt chỉ một mình em."

Hai người nhìn vào mắt nhau, sâu trong ánh mắt đen láy của đối phương hai người đều có thể nhìn được hình ảnh phản chiếu của chính mình ở trong đó. Một ánh mắt chỉ có thể chứa được người mình thương, không hề có một ai khác chen ngang nữa cả.

Phu xe biết trên xe có con nít mới sanh nên anh ta cũng ý tứ, hễ trên đường mà có ổ gà dằn xóc là anh ta dặn Khuê với Lành ngồi kỹ trước rồi mới chậm rãi kéo qua. Chẳng phải là anh ta sợ Khuê sẽ đem anh ta ra tra tấn gì đó, mà là anh ta đang chu đáo với ân nhân, người mà đã cứu cả nhà anh khỏi chết đói và còn có một ít vốn liếng để mướn xe kéo nuôi cả nhà.

Xe này là của một ông chủ khác, họ cho những phu xe này mướn với giá ba hào một ngày. Cái giá này không phải là quá mắc, nhưng mà nó cũng chẳng phải ít ỏi gì với những người không có tài sản gì quý giá ngoài bộ đồ đang mặc trên người.

Sau khi xe đã dừng trước cổng rào, Khuê vì cực thân phu xe đã kéo nhiều người nên cô đưa cho hai người họ mỗi người năm đồng Đông Dương. Một số tiền quá lớn đối với họ khi giá vàng hiện tại chỉ có sáu chục đồng Đông Dương một cây và năm ngàn đồng Đông Dương có thể mua được tới ba ngàn giạ lúa.

Nếu vàng chỉ sáu chục đồng Đông Dương một cây mà căn nhà của Khuê mua tới tận năm mươi sáu cây vàng thì cũng đủ hiểu cái độ đồ sộ vì những thứ gỗ quý làm ra nó đều là loại thượng hạng như thế nào. Đất đai thì khỏi nói, rộng bạt ngàn.

Người ta nói tiền nào của nấy thật không sai, nhà của Khuê khi mua nó còn bự hơn nhà của ông hội đồng hơn phân nửa chứ không giỡn chơi. Từng tấm hoành phi làm ra, từng cái chạm khắc đều là sự tinh xảo và tỉ mỉ không phải ai cũng có thể làm được. Từng chất liệu, cho tới đồ trang trí trong nhà cái gì cũng là nhất thì nói sao giá bán không hề rẻ.

Thảo nào bà nội của Hải lại đòi cho cậu tới đây ở.

Hai phu xe cảm động tới nỗi muốn rớt nước mắt, hai người họ cảm ơn Khuê rối rít rồi tiếp tục công việc của mình. Đón khách được thêm đồng nào thì hay đồng đó. Họ sẽ không vì Khuê cho nhiều tiền mà nghỉ làm nguyên ngày đâu, như vậy thì biết bao giờ mới khá khẩm lên được.

Để hai đứa nhỏ nằm xuống giường, Khuê ngước mắt ra cửa sổ nhìn thấy bên ngoài đã một màu vàng nhạt thì cô cũng biết giờ này đã là buổi chiều rồi. Cô xoa xoa cái bụng có hơi đói đi ra sau bếp coi thử còn đồ ăn hay không. Thật may mắn khi nồi cá hú kho vẫn còn nhiều, tới nồi cơm cũng còn chừng hơn một tô bự.

Bới một tô cơm đầy rồi tự mình ngồi đó hưởng thụ đồ ăn. Khuê dặn con Bưởi nấu cho cô nồi cơm mới để Lành có cơm nóng ăn, chứ cơm này nguội rồi nàng ăn vào sẽ không tốt.

Húp xì xụp chén canh chua vừa mới hâm nóng, Khuê chép miệng mấy cái vì nó quá chừng ngon. Đúng là đồ má nấu hay vợ nấu đều mang một hương vị giống nhau đó là ngon tới tét cái nách.

Canh chua là má của cô nấu thêm để cho Khuê cảm thấy ngon miệng hơn vì có cá kho khô mà không có canh chua thì là một thiếu sót rất lớn.

Đầu với đuôi cá hú thì bà cắt ra đem nấu canh chua, còn thân cá hú thì bà đã cắt ra từng khứa nhỏ rồi đem kho khô ăn kèm. Từng sự tỉ mỉ trong món ăn ấy cũng đủ biết bà Liên thương con như thế nào. Lúc mà bà biết con mình đã chịu ăn cá với mấy thứ trước giờ nó ít ăn thì bà mừng lắm, bà cứ sợ nó đã hay bệnh mà còn kén ăn này nọ thì ốm nhách như con ma. Thân đã cao như cây tre miễu rồi mà còn ốm nữa thì ai nhìn cho thấu, nhìn khác gì bộ hài cốt đâu.

Ăn uống tới no căng cái bụng, Khuê đứng dậy chạy về phòng coi hai đứa con của mình với em Lành. Từ lúc mà Lành có con thì Khuê còn đeo em ấy nhiều hơn trước, chỉ trừ khi lúc mà cô đi tắm hay đi vệ sinh thì mới không có bên cạnh em ấy được thôi, chứ còn mà khi nào không mắc mấy cái đó thì Khuê luôn luôn bên cạnh mỗi lúc Lành cần.

Ngồi nhìn Lành cho con bú thì miệng Khuê lại chép chép mấy cái, tới khóe môi của cô cũng giật lên làm cho Lành phải nhướng mày khó hiểu nhìn cô. "Sao cô nhìn em ghê vậy?"

"À ừm không có gì." Chẳng lẽ nói vợ ơi cho tôi ké miếng?

"Thiệt hông?"

"Thiệt~" Khuê nói một câu mà còn kéo dài lê thê, cô nằm xuống rồi bắt đầu nói buồn ngủ.

"Giờ này ngủ rồi chừng nào ngủ lại được nữa, ráng tắm rửa cho tỉnh táo đi." Lành đem đứa con trai đã no sữa để nó nằm bên cạnh Khuê rồi nàng lại tiếp tục cho con gái mình bú. Ban nãy cho hai đứa bú một lượt thì con gái nàng chê, nàng nghĩ chắc còn no nên để nó chờ tí nữa mới cho bú.

"À quên nữa, chú Tư có dặn là phải chặt xương rồng với dâu tằm ăn để treo ngoài cửa phòng với xung quanh phòng." Khuê ngồi bật dậy, "Em đợi ở đây, để tôi đi chặt, nhà tôi bên đó nhiều lắm."

Sau khi về tới nhà và được gia nhân mở cửa, Khuê bước vào trong, lúc đi vào còn chạm mặt vài gia nhân đang tỉa cây kiểng, họ vội lễ phép cúi chào. "Dạ thưa cô út mới về!"

"Má tôi đâu rồi?" Khuê nhìn tới người gia nhân đáng tuổi má của mình đang khép nép với mình thì cô tự nhiên thấy không quen. Không hiểu sao hồi đó thấy bình thường vậy mà bây giờ lại cảm thấy nó gượng gạo vô cùng khi một người lớn tuổi lại đi dạ thưa với cô.

"Dạ bà đang ngồi ở gian nhà thứ hai bên phải, bà nói bà đang xỏ chỉ đặng mà xâu vòng." Người đầy tớ nghe Khuê hỏi cũng lễ phép trả lời.

"Ừ!"

Khuê nghe nói vậy thì đã biết má mình ở đâu, cô nhanh chuyển hướng tới gian nhà thứ hai bên phải để coi má đang xâu vòng gì, tự nhiên lại nổi hứng xâu vòng như vậy.

Do cha cô cứ bận bịu với công việc nên hiện tại không có nhà. Ông suốt ngày cứ phải xuống cái vựa muối dưới Bạc Liêu đặng mà cho kịp chuyến hàng tới. Bởi vậy căn nhà hiện tại chỉ có má của cô và những người gia nhân, còn mấy anh với mấy chị dâu thì đều ra riêng hết rồi. Ông anh út của cô thì khỏi nói đi, không chịu cưới vợ, còn tối ngày đi chơi ở tửu lầu, không thèm mần ăn gì, mọi thứ tiền bạc ăn uống đều lấy của nhà chứ chẳng hề làm vô được đồng nào.

"Má xâu vòng làm gì dạ má?"

Bà Liên vì bởi đang tập trung cắt những nhánh cây nhỏ như cây tăm thành từng khúc be bé nên khi mà Khuê tự dưng ở đâu xuất hiện hỏi bà thì bà có hơi giật mình. Bà vuốt vuốt ngực vài cái. "Trời ơi hết hồn. Con về mà sao không nói gia nhân vô báo cho má biết một tiếng?"

"Chi mà rườm rà má ơi, con hỏi má ở đâu thì người ta chỉ là được rồi." Khuê ngồi xuống đối diện má của mình. Cô đưa tay cầm lên một đoạn nhánh cây đã được gọt vỏ và cắt nhỏ thành từng lóng chỉ dài chừng cỡ gần hai li. Cô không biết cái này là cái gì nữa.

"Đừng có phá của tôi nha cô." Bà Liên thấy Khuê cứ cầm lên mấy cái lóng nhỏ nhỏ bà vừa cắt ra thì vội lên tiếng. Bà sợ con gái bà nổi máu lên nó quậy một hồi là mất hết, kẻo lại uổng công bà đã chặt rồi đem phơi khô hổm rài.

"Cái này cái gì vậy má?" Khuê hiếu kỳ hỏi.

"Dâu tằm ăn, cắt nhỏ ra xâu vòng."

"Chi má?"

"Chi kệ tao, hỏi hoài." Bà Liên với tay đánh lên trán Khuê một cái. Hỏi gì mà hỏi hoài, làm hại bà đang làm cứ bị phân tâm.

Xoa lên cái trán mà má mình vừa đánh, Khuê không cam tâm nói. "Con không biết con mới hỏi chứ bộ, má hết thương con rồi.

Bà Liên nghe Khuê nói bà hết thương cô thì bà vội cười khẩy, "Thôi cô ơi, tôi không thương cô thì còn người khác, cô cần chi tôi thương."

Thấy Khuê vẫn đực mặt ra, bà Liên cũng không nói nữa, bà tiếp tục công việc của mình. Sau khi làm chừng một thời gian cỡ hơn một tiếng thì bốn chiếc vòng dâu tằm đã xong, tụi nó nhỏ xíu có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của Khuê được.

Sau khi làm xong vòng dâu tằm thì Khuê theo chân má mình ra sau hè đặng mà chặt vài nhánh dâu tằm tươi với xương rồng. Tranh thủ trời còn sáng thì làm cho nhanh nhanh đặng mà còn treo lên rồi nghỉ ngơi nữa.

Bà Liên thấy Khuê đi chặt mấy cái này thì bà cũng biết con mình đang muốn làm gì, bà biết hết nhưng mà bà không hỏi và cũng không nhắc tới. Bà sợ bà nói ra thì con bà sẽ cảm thấy không an toàn rồi suy nghĩ bậy bạ. Thiệt sự người làm má mà, sao mà không biết con mình nó như thế nào.

Lúc bà biết thì bà sốc lắm, bà muốn bắt con mình về ngay. Nhưng mà suy đi nghĩ lại bà chỉ có một đứa con gái vàng bạc này thôi, lỡ như nó mà nghĩ quẩn làm chi đó dại dột thì bà ân hận suốt cuộc đời. Tánh con bà thì bà biết, nó không hề nói suông và chuyện nó làm nhiều khi còn không ai biết trước được.

Tự dưng con gái có chồng mà lại không thèm ở nhà chồng, một mực muốn thôi chồng, rồi đem nhân tình của chồng về nuôi suốt gần nửa năm trời từ lúc mới cấn bầu cho tới lúc sanh nở luôn thì sao mà bà không nghi ngờ. Từ cái bữa mà nghe chồng bà nói về chuyện con bà đang nuôi nhân tình của chồng nó thì bà đã thấy kỳ lạ rồi. Con bà tánh nó chiếm hữu cao như vậy thì sao mà đồng ý san sẻ cho ai.

Chỉ khi mà bà biết con mình nó giết một hơi sáu người, lấy súng làm loạn cả nhà chồng và xém bắn bà nội chồng thì bà đã không nghi ngờ gì nữa vì linh cảm của bà đã đúng. Chính mắt bà cũng đã thấy con gái ở nhà thương chăm sóc và thân mật với con bé kia như thế nào. Từng cái hôn trán hay từng cái cử chỉ vuốt tóc, nắm tay bà đều thấy hết. Chẳng qua là bà quá thương con nên mới không vạch trần, chỉ âm thầm theo dõi thử coi con bé kia có thương con mình thiệt không, có chăm sóc con mình chu đáo không.

Nhận thấy con mình sau một thời gian đã có thay đổi từ tính nết, ăn uống, rồi tới cả có da thịt hơn thì bà biết con bà đã không chọn sai người. Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua, đừng ép uổng con nó làm gì. Một lần ép uổng nó đã quá tội rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro