Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như là cậu Hải!" Lành lo lắng níu tay Khuê. Nàng mím môi sợ rằng Hải sẽ biết nàng ở đây nên muốn đứng dậy tránh mặt, nhưng vừa định đứng lên là eo đã bị Khuê giữ lại. "Em cần chi phải sợ, chuyện tôi với em có qua lại ai cũng biết rồi."

"Nhưng mà người ta nghĩ em với cô là theo kiểu bạn bè thôi..." Lành biết người khác chỉ nghĩ cô với nàng dữ lắm là bạn thân, chứ có ai mà nghĩ tới hai người con gái mà đi thương nhau đâu.

"Em không cần lo, đã có tôi ở đây." Khuê dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Lành để trấn an. Đã có cô ở đây, nếu như Hải dám làm gì động chạm tới Lành thì cô sẽ chẳng niệm tình mà xử lý anh ta đâu.

Hải bước vào bên trong, thấy Lành đang ngồi bên cạnh Khuê thì gương mặt vội nở ra nụ cười. "Lành!" Hải đi tới muốn nắm tay Lành để hỏi han vì suốt một thời gian qua hai ngưiì chưa hề có cơ hội gần gũi.

Lành vội rụt tay lại, nàng đem hai bàn tay mình giấu chặt vào góc áo đầm của Khuê khiến cho Hải có chút đơ người, cậu gượng gạo gãi đầu ngồi xuống ghế đối diện hai người. "Em khỏe không Lành, mấy tháng qua anh kiếm em lung lắm."

"Tôi với cậu đâu còn chi can hệ mà cậu cứ kiếm tôi miết vậy?" Lành liếc mắt tới Khuê thấy cái mặt cô cứ hầm hầm thì nàng sợ Khuê ghen, bởi vậy nàng mới chặn họng Hải trước để cho Khuê không hiểu lầm.

"Hai đứa mình cũng có con với nhau, em nói sao không can hệ được."

Lành nghe Hải lại lôi con cái ra nói chuyện thì nàng nở một nụ cười trào phúng. "Chính cậu nói giữa bàn dân thiên hạ là tôi mang con của thằng khác còn gì."

Khuê ngồi bên cạnh nãy giờ không có lên tiếng vì cô thấy Lành hiện tại vẫn có thể xử lý chuyện này được. Tuy là im lặng như cô khi nghe tới vấn đề Hải sỉ nhục Lành trước bàn dân thiên hạ thì cô hơi chau mày nhìn nàng. Do chuyện này trước giờ Lành chưa từng kể cho cô biết, vì lẽ đó, bây giờ cô nghe chính miệng Lành nói vậy thì ánh mắt lẫn sắc mặt của Khuê đều có chút thay đổi.

Liếm liếm đôi môi có hơi khô vì khát nước để chờ xem Hải sẽ nói gì tiếp theo khi Lành đã nói như vậy, quả thật thằng đàn ông như Hải đúng là đồ bỏ đi.

Mấy ông anh của cô dù ăn chơi gái gú cách mấy nhưng vẫn chưa để cho vợ mình phải phiền lòng chút nào, nghĩ cái gì cũng toàn đặt vợ lên đầu tiên. Lỡ rục rịch bị ai ăn hiếp một cái là có mặt bênh vực ngay. Ai đâu mà như Hải, y như một đống rác hôi hám không có thứ gì xài được.

"Bữa đó là anh nóng quá, anh xin lỗi. Khuê, em làm ơn nói tiếp cho anh một tiếng đi." Hải thấy mềm hay cứng với Lành thì cũng không được nên là cậu đành nhờ vả tới Khuê. Cậu nghĩ Khuê hiện tại đã đi chung và quen biết Lành thì có lẽ sẽ dễ dàng khuyên nàng hơn.

Khuê nghe tới Hải muốn cô khuyên nhủ Lành quay lại với cậu ta thì cô vội nhún vai tỏ vẻ mình không có khả năng đó. "Người ta quyết định vậy rồi, em đâu ép được. Vả lại nếu anh rước người ta về, cái mỗi lần anh nóng lên thì anh lại nói là người ta mang con thằng khác nữa hay sao?" Đúng thật Khuê là một con người "bén" từ gương mặt cho tới miệng lưỡi. Lúc im thì thôi, mà mỗi khi nói câu nào thì cũng chí mạng câu đó, cô nói tới nỗi khiến Hải bí bách không thể nào phân bua được.

"Tôi thương người khác rồi, cậu đừng có đeo theo tôi nữa." Lành nghe trong giọng nói của Khuê có phần bực bội thì nàng muốn sớm giải quyết gọn lẹ chuyện này đặng còn đuổi Hải về sớm sớm đừng ám theo nàng nữa. Thiệt sự nàng còn nể tình từng Hải đầu ấp tay gối nên nàng mới không nói Khuê làm dữ lên thôi. "Con tôi cũng đã có người ta lo, không cần cậu phải nhúng tay đâu."

Hải nghe Lành nói thương người khác và người đó lo cho má con nàng thì lại nổi cơn ghen, trong đầu cậu bỗng nhớ về chuyện của ông từ cũng từng kể với là Lành đã có người khác rước về và chăm sóc cho hai má con thì nhất thời Hải không giữ được bình tĩnh, cậu lớn giọng. "Thằng đó là thằng nào, em nói đi, thằng nào, tôi giết nó liền bây giờ."

Khuê ngồi trên ghế thấy Hải lại bắt đầu giở thói vũ phu với Lành thì cô không nhịn nổi nữa cũng lên tiếng. "Thằng này nè."

Khuê nói lên câu đó cũng làm cái miệng đang oang oang của Hải trở nên im bặt. Cô khoanh tay tựa vào thành ghế nhìn Hải, gương mặt cô không hề có một tí gợn sóng nào biểu hiện cho việc đang sợ người trước mặt. "Thằng này nè, giết đi, nó ngồi im cho anh giết nè."

"Em nói vậy là sao?"

"Tôi là cái thằng anh đòi giết đó."

Khuê đứng dậy, với vóc người vẫn còn đang phát triển của cô hiện tại thì khi đứng lên nhìn cô còn cao hơn cả Hải. "Sao, sao anh im vậy, giết đi chứ." Khuê đưa tay cầm bình trà bằng sứ trước mặt. Tay vừa chạm tới thôi là đã bị Lành níu lại, nàng muốn Khuê giữ bình tĩnh chứ đừng nóng giận rồi làm bị thương người khác lẫn bị thương chính mình.

Chuyện Khuê bắn người hôm ấy đối với nàng đã là quá đủ rồi, nàng sợ khi thấy Khuê dữ lên như vậy lắm.

"Vậy là em nuôi má con Lành mấy tháng nay sao? Sao em không nói anh biết!" Hải có phần dịu giọng.

"Nói anh làm gì trong khi anh đã sắp có thêm vợ mới." Khuê cười khẩy, cô chống hai tay lên bàn nhoài người tới phía trước để có thể nhìn thẳng vào mắt Hải. "Giờ anh mau cút khỏi nhà tôi để về với vợ mới đi, em ấy bây giờ không còn là vợ của anh nữa."

"Bưởi đâu!" Khuê lớn giọng.

"Dạ cô kêu con." Con Bưởi đang lọ mọ sau nhà nghe thấy Khuê kêu cũng vội chạy ra. Nó biết nãy giờ dượng với cô nó căng lắm nên nó biết thế nào cũng có chuyện dượng út bị đuổi về nữa mà. Bị đuổi năm lần bảy lượt vậy rồi mà vẫn còn chưa tởn, cứ tới hoài.

Khuê lườm mắt tới Hải đang đứng đối diện mình, cô không niệm tình là vợ chồng mà lạnh lùng nói, "Tiễn khách." Xong thì xoay lưng dẫn Lành trở về phòng ngủ.

"Dượng ơi, cô con đang mệt, dượng về trước, kẻo cô con rầy con thì tội con lắm." Bưởi lựa lời nói với Hải.

Thiệt ra nó thấy dượng út cứ sao sao nên nó không mấy ưng bụng, nhưng vì hồi đó phận người ở còn đang theo hầu cô út nó mần dâu ở nhà chồng thì sao mà dám nói. Bây giờ thì nó theo cô út nó về nhà riêng và biết được cô út của nó đang thương chị Lành thì nó cũng theo phe cô út đuổi dượng út về luôn.

Hải vì bị Khuê đuổi mấy lần như vậy cũng có chút tự ái, nhưng nhìn lại bụng to tròn của Lành rồi tới căn bệnh của mình thì cậu không thể nào không dỗ ngọt để cưới Lành về được.

Vì vậy cậu bèn đi tới nhà cha vợ để nhờ hai người năn nỉ Khuê do cậu biết cha vợ với má vợ chỉ cần nói dễ nghe vài tiếng là ổn hết thôi.

-----

"Dây chuyền của bây đâu?" Má của Tú đang ngồi gọt cau để con gái mình têm khay trầu mới đặng cúng lên bàn thờ tổ tiên, bà nhìn tới Tú cũng đang ngồi đối diện tỉa lá cau têm từng miếng trầu cánh phượng đẹp đẽ. Ánh mắt bà thấy chiếc cổ của con gái trống trơn thì rất nhanh đã hỏi tới sợi dây chuyền nó thích nhất hiện tại ở đâu.

"Con đem cất rồi!" Tú vừa têm trầu vừa nói.

"Rồi sao cất?"

"Cọng đó cũ rồi má, con tính mua cọng mới thôi mà."

"Ờ, có gì mai má dẫn bây đi mua." Má của Tú đưa tay lấy đại một miếng trầu vừa được têm xong bỏ vô miệng nhai nhai. Ở nhà của bà ai cũng ăn trầu hết để chắc răng, bà cũng có kêu con gái mình ăn nhưng mà con gái mà lại kêu thấy gớm, nhìn như bị hộc máu.

"À mà hông ấy ngày mai bây kêu thằng Phong chở đi, hai đứa bây cũng gần cưới rồi!"

Tú nghe má mình nhắc tới chuyện lấy chồng thì đôi lông mày thanh tú có hơi nhăn lại, "Con đâu có chịu cưới anh Phong đâu mà má lại nói vậy."

"Tao nói rồi, đừng có mà cãi." Má của Tú khi nghe con gái lại cằn nhằn chuyện không chịu có chồng thì bà cũng nổi bực. Nhà người ta có tiền của, đất đai bạc ngàn, lại còn là người có tiếng trong giới mần ăn vậy mà không chịu ưng thì có phải bị ngu hay không. Được nhà đó để mắt tới là may rồi vậy mà còn làm giá. "Tháng sau làm đám nói rồi, lo mà yên cái thân. Tao mà biết mày lông bông nữa thì tao đánh đừng có trách."

"Dạ..." Tú rất sợ cha với má, cô vừa nghe tới sẽ đánh cô nữa thì cô chỉ đành thuận theo dạ một tiếng. Nhưng tiếng dạ này vừa thốt ra thì trong lòng của cô đã có biết bao nhiêu đau đớn.

Tuy Tú là con họ nhưng họ dạy rất nghiêm khắc, mỗi lần làm trật ý cha với má hay bị người ta mắng vống là hai người liền lôi cô ra đánh trước tiên chứ chẳng hề hỏi cô nguyên do.

Bạn bè thường nói cô sống trong nhà giàu, hay đi ăn tiệc với mấy ông to bà lớn như vậy thì chắc sướng lắm nhưng trong số họ đâu ai hiểu Tú chỉ muốn làm một đứa con gái ở gia đình bình thường. Ở nhà này cô thấy cha với má giống như không thương cô vậy, họ luôn bắt cô làm theo ý họ chứ họ chưa hề hỏi cô thật sự muốn gì hay thích gì.

Hôm sau, cậu Phong đưa Tú đưa mua sợi dây chuyền mới và sẵn tiện lựa luôn vàng cưới. Hai người đang trong lúc lựa kiểu thì Tú lại cứ như người mất hồn khiến cho cậu Phong cũng có chút lo lắng. "Em sao vậy?" Cậu Phong là một người nho nhã, tánh tình đôn hậu hiền từ. Bởi vậy khi mới gặp là cậu đã thích ngay cái nét hoạt bát của Tú, cậu rất nhanh đã đồng ý chuyện hôn sự này khi cha má của Tú vừa đề cập đến.

"Không có gì đâu." Tú định thần lại, cô bất giác thở dài vì người đàn ông bên cạnh không hề đem lại cho cô cảm giác gì khác ngoài tình cảm anh em bạn bè. Cô đã nhận định cả đời chỉ thương nổi một mình em Quỳnh, cô không thể thương ai khác được nữa.

Tú biết Phong cũng là một người đàn ông tốt, là một người xứng đáng tìm đối tượng khác hạnh phúc hơn, xứng đáng được người khác đáp lại tình cảm chứ không phải là kẻ dối lừa như cô. "Anh Phong nè." Tú nhìn xung quanh chỉ còn có hai người thì cô vội nói.

"Sao hả em?" Cậu Phong đang cắm cúi nhìn vào một mâm đầy các mẫu dây chuyền mà ông chủ vừa đưa, cậu nghe Tú hỏi thì cũng xoay mặt sang.

"Mình đừng cưới được không anh?"

------

Có một bạn độc giả vẽ bạn Lành và bạn Khuê cho tui xem nè mọi người. Bạn ấy vẽ nhìn cute lắm luôn á, làm hại tui khoái quá chừng luôn :3

Cái kiểu cười đúng điệu tửng tửng của bà Khuê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro