Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay nhân dịp rằm lớn nên là Lành có nấu một vài món chay để cúng lên bàn thờ cho cha má ruột với má nuôi của nàng. Sau khi đem đầy đủ bài vị của họ về đây thì Khuê cùn chẳng ngần ngại mua một cái tủ thờ mới vô cùng khang trang để Lành thờ cúng họ ở gian nhà chính và xem họ như người trong nhà mà cúng kiếng một cách đường hoàng.

Tuy nói là ăn chay nhưng nàng vẫn không quên làm riêng cho Khuê một vài món có cá, có thịt để cô ăn bởi vì những món chay này đa số đều làm từ đậu nên cô sẽ không ăn được. Mà hình như Khuê cũng chẳng ăn chay bao giờ thì phải.

Khuê sau khi giúp Lành đem để đồ ăn lên bàn thờ xong thì cô leo lên bộ đi văng đong đưa hai cái chân qua lại đợi cho nàng thắp nhang xong rồi đưa nàng đi chùa, tại nàng nói rằm lớn hay rằm nhỏ gì nàng cũng hay đi chùa lắm, đi để cầu phúc rồi làm lễ nho nhỏ cho cha với má.

Mọi tháng thì nàng đi một mình, còn đợt này thì còn có Khuê đi cùng nữa.

"Cô, con cho cô nè." Thằng Tẹo có vẻ mới từ sau vườn chạy vô, trên trán nó còn vương một ít mồ hôi, có lẽ là mới chơi cái trò gì đó xong nên mới ra như vậy.

Cầm một xâu cào cào lá dừa trong tay, Khuê thích thú cảm ơn rồi trả công thằng Tẹo bằng mấy cục kẹo sô cô la. Thằng Tẹo nhìn số kẹo trong tay mình thì cám ơn Khuê rối rít, mặc dù đây là kẹo ngon và nó rất thích ăn nhưng nó sẽ không ăn một mình, nó chạy ra kiếm con Bưởi rồi hai đứa chia nhau chứ không hề ham ăn chút nào.

"Đố cô ai đây." Lành sau khi lo xong công chuyện của mình thì nàng đi kiếm Khuê, thấy Khuê đang ngồi ở bộ đi văng nàng liền tinh nghịch len lén vòng ra phía sau ôm chầm lấy cô rồi đố rằng nàng là ai khiến Khuê phải phì cười mà đưa tay ra phía sau ngắt một cái vào đôi gò má tròn trịa kia. Khuê nói. "Là em Lành!" Khuê thiệt chịu thua em ấy. Rõ ràng trong nhà này có ai dám ôm cô từ sau lưng vậy đâu mà còn bày đặt đố đố.

"Trật lất." Lành biết Khuê đã đoán đúng nhưng nàng vẫn cố trêu ghẹo cô một chút. Nàng gối cằm lên vai của Khuê một cách lười biếng chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

"Vậy thì chỉ có vợ tôi thôi." Khuê cứ mặc cho em ấy ôm mình từ phía sau rồi lười biếng tựa cằm lên vai cô như mấy con mèo mướp. Từ lúc cả hai xác định mối quan hệ thì cô nhận ra em ấy hay cười hơn, vui vẻ hơn và nhiều lúc còn chủ động nhón chân lên hôn vào gò má của cô nữa.

"Thấy ghét, vợ của cô hồi nào." Lành chu môi còn hơi khịt khịt mũi như đang chọc tức Khuê vậy.

Khuê nghe Lành nói vậy thì đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại, cô đem cái con người lùn tịt đang ôm chặt sau lưng mình vòng ra đằng trước. Giữ lấy em ấy trong lòng, Khuê lần nữa hỏi lại. "Nói tôi nghe, không mần vợ tôi thì vợ ai?" Khuê đúng thiệt y như mấy cha nội háo sắc chuyên đem con gái nhà lành ra giở trò. Cô hết nhướng nhướng mày rồi còn liếm liếm môi, nếu như cô là đàn ông thì có lẽ bị thiên hạ đập cho một trận vì cái tội biến thái rồi.

Lành thấy Khuê bày đặt làm mặt dữ thì trề môi. "Cô hung dữ với em." nàng mếu mếu giả vờ như sắp khóc khiến cho Khuê từ một cái mặt dữ rất nhanh trở về trạng thái vui vẻ, cô bắt đầu dùng cách trừng phạt cũ đó là ngắt chóp mũi em ấy một cái.

"Ngắt em hoài." Lành xoa xoa cái chóp mũi rồi từ trong lòng của Khuê nhích ra một chút.

"Đó là tôi trừng phạt em, còn dám làm vậy nữa hết?" Khuê giữ chặt eo em ấy lại không cho em ấy đi xa hơn nữa. Bữa nay cô phải trừng trị cái thói thích chọc ghẹo cô từ nàng mới được, biết cô không hung dữ với nàng là bắt đầu giở thói cà chớn.

"Dạ hông."

"Biết lỗi là tốt, tự phạt đi." Khuê mỉm cười, cô cưng nựng cọ cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của em ấy.

Lành nghe Khuê nói nàng tự phạt thì nàng hơi mím môi suy nghĩ sâu xa, sau khi suy nghĩ chừng một hai phút gì đó thì nàng vòng tay qua cổ của cô. Thừa cơ hội hai gương mặt đang gần nhau nên nàng đưa môi qua hôn lấy môi của Khuê một cái hôn thật dài.

Sở dĩ nàng dám ôm hôn Khuê giữa nhà như vậy là vì nàng biết ở đây còn có ai ngoài hai người nữa đâu, còn có cả việc Khuê cũng hay hôn nàng bất thình lình nên nàng cũng phải trả thù chứ.

"Em tự phạt vậy được chưa?" Lành dứt môi Khuê ra, ranh mãnh cười.

"Được, cứ vậy phát huy." chợt nhớ ra chuyện Lành muốn đi chùa nên Khuê nhắc lại. "Em tính đi chùa bây giờ chưa, hay đợi trời mát một tí mới đi?" cô vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài. Mặc dù không quá gay gắt nhưng nó vẫn nắng vô cùng, nếu như mà đi ngay bây giờ thì mệt thêm thôi. Đã vậy còn chen chúc mệt lắm.

Lành nghe Khuê hỏi thì nàng đưa mắt nhìn ra ngoài sân, "Trời còn nắng quá, lỡ đen da cô là tiêu, đợi mát mát tí rồi mình đi." hai người vẫn giữ tư thế là nàng vòng hai tay qua cổ của Khuê còn Khuê thì ôm ngang eo giữ Lành trong lòng, thoạt nhìn vô cùng tình tứ.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa cho chắc bụng thì Khuê lại nghe lời hai đứa quỷ nhỏ này rủ mình đi ăn trộm cóc của vườn nhà người ta. Mặc dù cô có tiền, có thể mua một đống đồ ăn nhưng mà không hiểu sao đồ ăn trộm nó lại ngon hơn là đồ nhà, bởi vậy vừa nghe hai đứa nó rủ đi "hành thích" thì cô cũng rất hưởng ứng lấy cái nón bo đội lên rồi chạy đi chưa kịp cho Lành thấy mặt.

Sau khi hái một đống cóc non trong bao thì ba con người này lấm la lấm lét nhìn xung quanh, bởi vì vườn nhà này hay có người lui tới trông coi nên khi đi và khi về cũng phải hết sức cẩn thận, lỡ như bị bắt lại là mang nhục.

Đang đạp xẹp xẹp trên đống lá khô vừa đi vừa nhìn lại thành quả thì bỗng dưng Khuê kêu lên, "Chết mẹ rồi Tẹo ơi, chó." và thế là ba người mạnh ai nấy chạy nhưng Khuê vẫn không quên vác cái bao cóc sau lưng như bắt cóc con nít. Cô không biết sức lực của cô ở đâu vô biên tới độ phóng qua mấy cái mương dài chừng hai thước một cách an toàn trong khi cô còn mặc đầm và vác thêm cái bao trên vai nữa chứ. Chó của chủ vườn ba bốn con vẫn sủa inh ỏi rồi chia nhau ra rượt ba người không hề có dấu hiệu dừng.

Sau khi về tới nhà thì Khuê thở hồng hộc, cô ngồi xuống thềm nhà, tựa người vào góc cột rồi nhớ tới chuyện hãi hùng ban nãy.

Lành nãy giờ tính kiếm Khuê cho cô ăn mít thì không thấy tăm hơi nên nàng vừa định quét lại cái nhà trước bỗng thấy Khuê đang ngồi đó thở dốc với gương mặt đỏ loét. "Cô sao vậy?" nàng theo đó cũng ngồi xuống cạnh Khuê, do nàng tưởng cô lại bị bệnh nên nàng mới hỏi kỹ lưỡng như thế.

Khuê chưa kịp trả lời là nghe tiếng của con Bưởi với thằng Tẹo. Hai đứa nó từ lùm cây ở đâu phóng ra rồi ngã ra sàn nhà nằm thở khì khì như mấy con trâu nước khiến cho Lành càng nghĩ càng khó hiểu là chủ tớ nhà này đi đâu mà người ngợm ai nấy cũng te tua đến vậy.

Sau khi chiêm ngưỡng thành quả thì Khuê quên luôn mình đã mệt tới cỡ nào, cô còn khoe với Lành là coi cô có giỏi hay không khi mà bị chó rượt rồi phóng qua ba bốn cái mương chà bá mà không hề bị sao.

Lành thở dài nhìn tới ba con người đang ngồi kể về vụ chó rượt ban nãy rồi lắc đầu một cách đầy bất lực. Nào giờ mới thấy đầy tớ dẫn chủ đi trộm kiểu này, mà còn bị chó rượt nữa chứ. Đúng là một chiến công hiển hách.

Dù bất lực là vậy nhưng nàng vẫn phải chiều lòng đứa trẻ to xác nhất là Khuê, nàng ngồi gọt vỏ xanh bên ngoài của cóc non cho Khuê ăn tại cô không thích ăn vỏ ngoài. Mà Khuê cũng rất ngoan nha, cô không biết gọt trái cây nên nghe Lành dặn lấy dĩa hay lấy rổ cho nàng là lăng xăng chạy đi lấy ngay.

Chốc sau trời cũng bớt nắng hẳn nên Lành kéo Khuê đi chùa cùng nàng. Do chùa là nơi tôn nghiêm nên Khuê cũng biết ý, cô lấy ra bộ bà ba trắng hôm bữa mặc lên người, sau khi mặc lên còn không quên điểm xuyến thêm cho phần cổ là một chiếc vòng kiềng vàng thay cho sợi dây chuyền đeo từ nào đến giờ.

Sau khi nhìn lại bản thân mình xong xuôi thì Khuê nhìn Lành trên người Trang sức chẳng có gì ngoài đôi bông tai thì Khuê không cam lòng, cô mở hộc tủ ra lấy ra hai ba chiếc nhẫn, thêm một cái lắc tay với một vòng kiềng nữa bắt nàng đeo lên. Cô nói da nàng trắng trẻo, vóc người lại còn tròn tròn dễ thương nên là đeo vàng nhìn cho đẹp, cho thiên hạ khỏi khinh khi. "Cái này coi như sính lễ tôi cưới em đi." Khuê cười cười nhìn Lành đã được cô đeo giúp số trang sức kia. Nếu như cô thật sự có thể cưới nàng danh chính ngôn thuận thì cô cho nàng còn nhiều hơn số ấy chứ chẳng phải vài ba chiếc nhẫn vàng thôi đâu.

Lành nhìn mình trong gương rồi lại nhìn Khuê. Hai người hiện tại mặc hai bộ bà ba với màu trắng tương đồng, Khuê dáng dấp cao ráo thêm thân hình đầy đặn nên mặc đồ gì cũng đẹp. Nàng cũng không ngờ bộ bà ba này nàng may là hàng có sẵn vậy mà Khuê lại có thể mặc vừa khít y như là cô đặt riêng. "Nếu thiệt sự cho cô cưới em thì em cũng không cần vòng vàng, chỉ có cô là em thấy đủ lắm rồi."

"Nếu em đã nói vậy thì tôi nhất định phải cưới em, miễn sao em ưng là thế nào cũng có."

Khuê nở nụ cười dịu dàng đan bàn tay mình vào tay của Lành rồi cùng nhau bước ra bên ngoài, lúc đi cô cũng không quên đem hai đứa hầu theo để tiện sai vặt bởi vì còn phải đi chợ mua bông với mua thêm nhang đèn nữa.

Do đây là rằm lớn nên người lui tới viếng chùa rất đông nên là chợ cũng nhộn nhịp bán các mặt hàng dùng để cúng bái như là bông hoa, trái cây hay là nhang đèn, tất cả đều có đủ hết.

Khuê cho Lành mua đồ cúng tại cô không biết gì về những chuyện này, nhiệm vụ của cô chỉ là giúp em ấy thanh toán mà thôi, em ấy thích gì thì cô cứ mua hết khỏi cần hỏi giá khiến cho cả khu chợ đều phải ngước mắt nhìn theo bóng lưng của hai người là con cái ở đâu, thiên kim nhà nào mà mua đồ sang dữ.

------

Hổm rài tự nhiên đau bao tử quá mấy bà🤒


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro