Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không sao."

Khuê có chút ngại ngùng gỡ tay má mình ra. Nếu như đây là nhà cô thì má cô thoải mái quan tâm này nọ, còn đằng này có mặt nhà chồng lẫn em Lành trong kia. Nhỡ như để em ấy thấy cái bộ dạng tiểu thư được má cưng như con nít của cô thì mặt mũi cô để ở đâu nữa. Cố gắng tạo một hình tượng nghiêm túc trưởng thành với em ấy, tự dưng bây giờ mà bị phát hiện ra bản thân được cha với má cưng như con nít thì hèn lắm.

Bà Liên nãy giờ cứ quan tâm con gái vàng ngọc của mình quá mà quên rằng có ông thông gia lẫn con rể mình đang ngồi đối diện. Lúc này đây bà mới phát giác ra, bà quay sang ông Dần gật đầu chào hỏi cho phải phép. "Chào anh sui."

"Dạ chào chị sui." ông Dần theo phép lịch sự cũng đứng lên chào hỏi đường hoàng với bà Liên, ông còn không quên thúc thúc vào người Hải để cậu đứng dậy chào má vợ. "Mà anh sui đâu rồi chị, hồi nãy còn nghe ảnh nói chuyện mà?" ông Dần chào bà thông gia xong rồi cũng đảo mắt ra cửa nhìn thử. Nãy giờ thấy có mình bà thông gia với con dâu đi vô, còn ông thông gia thì chẳng thấy, nên là ông đem lòng hiếu kỳ hỏi tới bà thông gia còn đang coi sóc con dâu của ông từng li từng tí một.

"Ổng còn mắc công chuyện ở dưới Vị Thanh, bởi vậy không ở được lâu, anh thông cảm." bà Liên phe phẩy chiếc quạt lụa hướng tới ông thông gia đáp lời. Cũng tại ông chồng bà có công chuyện gấp quá chứ nếu không cũng vô đây rồi. Chuẩn bị xong hết rồi đó, vậy mà chưa kịp bước vô cửa nữa nhà nữa là gia nhân chạy báo dưới đó tá điền không chịu trả lúa nên ông phải đi gấp xuống đó đặng ra uy cho tụi nó sợ phải đem lúa đi trả vì nếu như cứ để im như vậy thì tụi nó sẽ ỷ đông làm càn, vậy thì thiên hạ đại loạn mất.

Bốn người ngồi ở đó mà chỉ có hai người lớn nói chuyện, còn đôi vợ chồng trẻ này chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người ai cũng đều có một tâm trạng riêng. Khuê thì cứ chăm chăm nhìn về hướng cửa phòng để coi thử Lành có đi ra hay không. Còn Hải thì cứ mải miết nhìn Khuê vì cái nhan sắc sắc sảo từ cô, cậu càng nhìn thì càng thấy Khuê đẹp, cứ nhìn mải miết như vậy bỗng dưng bị Khuê liếc lại một cái thì vội đánh trống lảng nhìn sang nơi khác.

"Con xin phép vô trong uống thuốc một chút, tay con đau quá." Khuê chợt nhận ra đã tới giờ mình phải uống thuốc rồi. Cũng tại ban sáng Lành năn nỉ cô quá chừng nên cô mới đành chiều theo là hốt thêm vài thang cho cái tay của cô mau khỏe. Mặc dù cô gớm mấy cái loại thuốc này lắm tại nó vừa hôi vừa đắng, nhưng mà vì em ấy nên cô cứ bấm bụng mua.

Khuê xin phép đàng hoàng xong rồi đứng dậy, lúc cô đi thì còn nhận thấy Hải có vẻ muốn đuổi theo thì cô vội nhanh chân hơn. Cô đi một mạch tới phòng của Lành rồi khóa luôn chốt cửa khiến cho Hải không kịp chui vô cùng là đã bị quăng ở ngoài. Chung quy uống thuốc chỉ là phần phụ, còn phần chính là cô buồn ngủ muốn gần chết, cô đang rất muốn đi ngủ nên không thích ai làm phiền hay làm ồn gì cả.

Khuê vào bên trong thấy Lành ngồi ngẩn ngơ trên giường, đôi mắt của nàng nhìn một cách xa xăm, dường như những thứ trước mắt của nàng mọi thứ đều trở nên vô hình.

"Em không ngủ sao?" Khuê tới gần hơn với Lành. Cô thấp giọng hỏi nàng vì sao không ngủ trưa đi cho khỏe, cứ ngồi thẩn thờ như vậy còn mệt hơn.

Lành nghe Khuê hỏi thì nàng ngước đôi mắt long lanh hơi nước nhìn cô. Tâm trạng của nàng lúc này tự dưng nó đau đớn lạ thường, nó nhói lên từng đợt ê buốt khắp con tim khiến cho Lành muốn nói chuyện cũng vô cùng khó khăn vì khi nàng định mở miệng là đã bị cơn nấc nghẹn ngăn lại. Nàng lại khóc...

Giọt nước mắt lần này khác xa hoàn toàn với những lần trước. Những lần trước là vì quá uất ức khi bị người khác khinh miệt và sỉ vả đấng nuôi dưỡng và sinh thành ra nàng. Nàng khóc vì họ, nàng khóc vì không thể làm gì được hơn ngoài để ngoài tai. Còn lần này nàng khóc vì có cảm giác lừa gạt, cảm giác phản bội. Nàng chẳng biết mình bị sao nữa, nàng chỉ biết hiện tại là bản thân đang đau đớn tột cùng mà thôi.

"Em sao vậy?" Khuê hoảng hốt ngồi xuống mép giường cạnh với Lành, cô vội đưa tay lên lau một ít nước mắt cứ thi nhau lăn trên gương mặt xinh xắn ấy. "Nói tôi nghe đi."

Lành thấy Khuê hỏi nàng như vậy cũng có chút phản ứng, nàng khẽ đẩy cô ra, đôi môi hồng còn phủ nước mắt của bản thân hơi cử động. "Sao cô gạt em?" một câu hỏi chẳng biết phải vật lộn với tâm lý bao nhiêu lần để có thể nói ra. Nàng không khóc vì Hải hay vì ai khác, mà lần này...nàng khóc vì Khuê.

Sao cô gạt em...

Một câu hỏi văng vẳng hai bên lỗ tai của Khuê như đang thức tỉnh bản thân cô. Cô có chút đơ người, "Em biết rồi sao?" Khuê thở dài hỏi ngược lại. Đúng là giấy không thể gói được lửa, cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra.

Nhận thấy câu trả lời chỉ là sự im lặng, Khuê đành chậm rãi nói. "Tôi không gạt em." vừa nói bàn tay lại nâng lên giúp em ấy lau nước mắt. Cô chẳng biết hành động này cô đã giúp em ấy làm bao nhiêu lần rồi nữa, từ hôm cứu em ấy ra thì cô đã phải lau nước mắt và chứng kiến em ấy khóc mấy lần rồi. "Đừng khóc nữa, tôi xót."

Lành giận dỗi hất bàn tay Khuê ra khỏi mặt mình, nàng đi tới ghế ngồi xuống vì nãy giờ hai người đang ngồi cạnh nhau trên giường. Nàng ngồi đó không còn khóc nhiều như ban nãy nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sụt sịt.

Khuê bị Lành hai lần đẩy ra như vậy cũng không lấy làm khó chịu. Cô vẫn kiên trì đi theo nàng, cô nửa quỳ nửa ngồi đối diện với Lành đang ở trên ghế. Cô muốn nhìn vào gương mặt đang cúi gầm của em ấy để tiện nói chuyện hơn. "Em nghe tôi nói. Tôi không gạt em, tôi cũng không có ý đồ gì với em cả. Tất cả mọi thứ tôi làm đều vì em thôi." Khuê nói, bàn tay cô cũng siết chặt hơn với đôi tay nhỏ nhắn đang để ở trên đùi của nàng.

Lành nghe Khuê nói cô làm mọi thứ vì nàng thì nàng thì khẽ cắn môi dưới. Đôi mi đang cụp xuống cũng có chút để ý tới Khuê. "Hai đứa xa lạ không quen biết, cô nói vì em là nghĩa lý gì." mặc dù Lành thấy Khuê đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình như vậy cũng có hơi hơi mủi lòng rồi. Nhưng vì nàng muốn hỏi cho ra lẽ nên nàng mới không kêu cô đứng lên vội. Lâu lâu mới được dịp hành Khuê một tí cho cô chừa cái tội hay chọc nàng.

"Nếu tôi nói vì tôi thương em thì em có tin không?" Tâm tình của cô hiện tại chỉ có mình cô biết, cô đối với em ấy như thế nào cũng chỉ mình cô rõ. Nói ra thì hơi buồn cười và mang ý đồ hết sức bệnh hoạn, nhưng mà tôi vẫn phải nói thương em.

Chữ thương của tôi không đơn thuần như những người khác nói với người thân trong gia đình, hoặc là nói với những người ăn xin kia với sự thương cảm. Tôi thương em, tôi thương bằng cả trái tim của một đứa chưa từng biết thương một người là gì. Tôi có thể làm mọi thứ vì em, tôi có thể cho em tất cả chỉ vì tôi thương em, một cô gái ngoan hiền và đầy lòng nhân ái.

Em không đẹp đẽ nhung gấm như ai, em không se sua đua đòi như bao cô gái khác, em cũng chẳng đỏng đa đỏng đảnh hách dịch như tôi. Em chỉ đơn giản là một cô gái hiền lành như cái tên của em. Em cam chịu, em tự ôm tổn thương vào mình nhưng em vẫn cố gắng chống chọi đến nỗi một đứa xa lạ như tôi cũng phải xót xa.

Chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi đã thương em mất rồi.

Lành nghe Khuê nói cô thương nàng xong thì cũng có chút nhộn nhạo trong lòng, nàng đưa mắt nhìn tới gương mặt kia. Gương mặt Khuê vẫn chăm chú nhìn tới nàng, đôi bàn tay của cô vẫn nắm chặt vào tay nàng như đang chờ đợi nàng sẽ tin tưởng cô. Nàng còn có thể nhìn rõ trong đôi mắt ấy của Khuê, trong đôi mắt ấy, dường như chỉ chứa mỗi mình nàng.

"Nếu như cô nói thương em chỉ vì cô đang cảm thấy em tội nghiệp thì em không cần đâu." Lành thấp giọng.

Nàng chỉ sợ chữ thương của Khuê là thương hại, nàng sợ Khuê sẽ lại như Hải. Nói thương nàng rồi lại vứt bỏ nàng chẳng thèm quan tâm.

Khuê lúc xuất hiện thật sự đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và tổn thương của nàng trong suốt thời gian qua, cô cho nàng biết cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Lúc nàng được Khuê bao bọc che chở thì nàng chợt nhận ra, thì ra một đứa tới chồng còn không thèm quan tâm như nàng cũng có lúc được người khác bảo vệ bằng tất cả mọi giá. Thì ra nàng cũng cần được có người yêu thương, cần được có người hỏi han một câu hôm nay em thế nào.

Khuê nghe Lành nói cô thương nàng chỉ là cảm giác thương hại thì cô không muốn giấu giếm cảm xúc nữa. Cô đứng dậy đối diện với em ấy, cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không nhuốm chút bụi trần vẫn đang còn chút đỏ kia.

Cô đưa tay xoa vào gò má trắng hồng của em ấy một cách cưng chiều, cô hơi mỉm cười nhẹ nghiêng đầu hướng môi em ấy nhẹ đặt lên một cái hôn để chứng tỏ chữ thương của cô là chữ thương gì.

Từ khi nhận ra em chăm sóc cho tôi ở nhà thương, hay từng cử chỉ nhỏ như chải tóc giúp tôi là tôi đã biết tôi thương em rồi, nhưng tôi vẫn mải đánh nhau với tâm trí rằng cảm xúc đó của tôi chỉ là nhất thời và tôi còn tự mắng mình là đồ bệnh hoạn nữa.

Nhưng cho tới khi em dùng cách của em cho tôi uống thuốc thì mới biết rằng cảm xúc này bản thân tôi không giấu nổi nữa. Trái tim lẫn tâm trí của tôi không cho phép tôi không được thương em, nó không cho phép tôi đem đuổi em ra khỏi đầu óc, mà nó rất ích kỷ đem giấu em vào trong lòng rồi tự yêu thương như vậy đó.

Cái hôn này thật sự là tôi hôn em chứ chẳng phải là tôi vụng trộm như hôm em cho tôi uống thuốc nữa. Tôi thương em, tôi yêu em, tôi muốn chăm lo tất cả cho em.

Ngoài việc tôi giấu em tôi là vợ của Hải ra thì mọi thứ tôi đối với em đều là thật lòng.

Em hãy tin tôi một lần được không?






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro