Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em đúng không?"

Lành thấy Khuê hỏi nàng câu đó với đôi mắt đỏ hoe thì nàng khỏi cần hỏi thêm gì nữa cũng biết luôn kết quả. Nàng khẽ mỉm cười gật đầu thay cho câu xác định đứa bé đó chính là nàng.

Khuê sau khi nhận được cái gật đầu xác minh đó thì cô như vỡ òa trong cảm xúc, cô không ngờ suốt hơn mười năm không tìm được người đó mà bây giờ lại còn có thể gặp nhau. Khuê thầm cảm ơn trời đất vì đã cho cô gặp được nàng và thực hiện lại lời hứa năm xưa với đứa bé từng cứu mình.

Cô đã từng hứa sẽ tới thăm nàng, cô đã từng hứa sẽ cho nàng một chiếc áo mới lành lặn hơn và cô cũng từng hứa sẽ gặp nàng lần nữa bằng bất cứ giá nào.

Tưởng chừng lời hứa của trẻ con ấy sẽ chẳng ai ghi nhớ, nhưng thật ra nó đã khắc sâu vào trong tâm trí cả hai. Đến khi nhắc lại thì ai cũng đều trở nên ngạc nhiên và không khỏi xúc động khi mà chuyện qua lâu như vậy rồi mà đối phương vẫn còn nhớ và nhắc lại chuyện thuở xưa rõ đến từng chi tiết.

Sau khi nhắc lại chuyện cũ và có cuộc tái ngộ trong tình cảnh này thì Lành càng chắc chắn hơn chuyện Khuê chính là được trời Phật dẫn lối, để nàng được gặp cô và được cô bảo vệ chở che nàng hết lần này tới lần khác.

Tảng sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau rặng tre thì Lành đã thức dậy đặng mà chuẩn bị đi chợ sớm để kịp bữa cơm cho Khuê. Nàng ngồi trên giường đưa mắt nhìn tới Khuê vẫn đang say ngủ mà không khỏi cảm thán nhan sắc kiều diễm này.

Từ mắt tới mũi, mọi thứ đều đẹp một cách hoàn mỹ như tượng tạc ra. Lành thật sự ngưỡng mộ khi ai đó được Khuê đem làm người thương và lấy làm chồng. Một người đẹp không một chút tì vết như Khuê thì nàng cũng chẳng biết phải là nhà danh giá cỡ nào mới có thể hợp và xứng đáng với cô nữa.

Đang mải ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy thì Lành nhận thấy Khuê có chút cựa quậy, có lẽ là cô vẫn đang khó chịu vì bệnh trong người chưa khỏi hẳn.

Nàng lần nữa đưa tay tới sờ trán của Khuê, lần này trán của cô đã không còn nóng nữa nhưng không đồng nghĩa là cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Đêm qua Khuê ngủ mà cứ ho suốt, chắc bữa nay nàng phải đi hốt thêm một vài thang thuốc khác để cho Khuê mau khỏi hơn.

Khuê đang ngủ cảm giác có ai sờ sờ trên trán mình thì cô mở mắt dậy, rõ ràng cái tay mềm kiểu này và dám sờ trán cô thì chỉ có Lành mà thôi, vì vậy cô rất nhanh đã đem bàn tay kia giữ lại. "Bắt được có người đang giở trò cướp sắc nhá." Khuê vì còn chưa tỉnh ngủ nên giọng nói có phần hơi khàn một tí. Bữa nay cô cũng có ý định phải thức sớm do cô có nhiệm vụ đi thuê người chuyển nhà cho Lành vào hôm nay.

Có lẽ nhận ra đây chính là người mà mình cứu năm xưa cộng theo đêm qua cả hai đã tâm sự không ít chuyện nên là Lành đã bớt có cảm giác xa lạ và ngại ngùng với Khuê đôi chút. Nàng hơi cười cười đáp lại Khuê, "Sắc quá đẹp mà không cướp thì uổng lắm đa."

Khuê nghe Lành nói vậy thì tay cũng tăng thêm chút lực, cô kéo nàng nằm xuống giường rồi vòng tay ôm sát nàng vào người. "Vậy sắc của em tôi cũng cướp." nói rồi còn không quên liếm liếm môi tỏ vẻ là một tên háo sắc khiến cho Lành không kìm nén nổi nữa mà bật cười lên khanh khách.

Sau một hồi loay hoay chải chuốt lại đầu tóc thì Khuê cũng đã rời giường, cô theo Lành ra chợ, sẵn tiện thăm thú thử coi con cá trê là nó ra làm sao, hôm bữa nghe Lành nói thôi chứ Khuê chưa từng thấy nó còn sống bao giờ cả. Thiệt sự đó giờ Khuê ít ăn cá lắm, đa số cô ăn thịt gà còn không thì thịt heo, tại cá có nhiều xương nên là cô làm biếng. Hầu như nếu muốn cô ăn cá thì phải gỡ xương hết ra cho cô, chẳng hạn hôm bữa Lành đem món cá trê kho vào cho cô vậy đó, toàn là con Bưởi hì hục gỡ xương rồi để vào chén cho cô ăn thôi.

Xách cái làn tre rồi lẽo đẽo theo sau chân Lành như một đưa nhỏ theo mẹ đi chợ, Khuê đang vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ xung quanh vì cô ít khi vào sâu trong chợ như thế này. Xung quanh là những người xa lạ ở đủ mọi tầng lớp, mà hầu như theo ánh mắt nhìn nhận của cô thì ở đây toàn những người không mấy khá giả.

"Con cá trê đây á hả?" Khuê chỉ chỉ ngón tay vào con cá đang bơi trong thùng nước rồi hỏi Lành.

"Này là con cá lăng."

"Vậy con này cũng cá lăng?" Khuê lại hiếu kỳ chỉ vào mấy con cá ở thùng bên cạnh.

"Không phải, nó là cá trê." Lành phì cười khi mà Khuê cứ hỏi nàng về mấy con cá. Nàng tưởng đâu cô chiêu này không biết mấy con cá là giỡn, mà ai ngờ đâu chuyện này hoàn toàn là sự thật. Nhưng Lành không vì vậy mà bực bội khi Khuê cứ hỏi cá này là cá gì, nàng vẫn nhẹ nhàng trả lời Khuê và giải thích vì sao nó có tên gọi đó cho cô hiểu.

Sau khi mua xong số đồ cần thiết thì Khuê cũng khệ nệ xách cái làn đi ra bên ngoài, lúc đi ra cô thấy Lành tự dưng lấy một vài đồng tiền lẻ trong túi rồi đem cho mấy người già đang lê lết dưới nền đất dơ bẩn. Khuê khó hiểu hỏi, "Em đưa tiền cho mấy người đó làm chi?"

"Người ta đói khổ, em còn vài bạc lẻ nên em cho họ coi mua được cái gì thì mua ăn."

"Em cho nhiêu đủ không?" Khuê lần nữa ngoái đầu lại nhìn những người già kia. Ai cũng ốm tới nỗi trơ xương, quần áo thì tả tơi kèm theo những âm thanh xua đuổi từ những người khác khi mà họ xin tiền. Bỗng dưng trong lòng Khuê xót xa khó tả. Hồi đó tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với họ lần nào, cô cứ bị cha nói thế này thế nọ nên mới sinh ra ác cảm với họ và cô cứ nghĩ rằng họ xấu xa và dơ bẩn y như lời cha mình nói.

Nhưng giờ đây, ngay lúc này cô được nhìn thấy tận mắt thì cô mới biết đó là hoàn toàn sai. Rõ ràng họ quá hiền và chẳng dám làm gì ai hết, kể cả có những kẻ quá đáng lăng mạ họ và đem cái tàn tật của họ ra làm trò cười thì họ cũng chỉ im lặng nhẫn nhịn.

"Em nè, lấy tiền này đi mua cái gì cho mấy người đó ăn đi. Mua thêm quần áo cũng được." bỗng Khuê đưa ra một xấp tiền cỡ vài trăm đồng cho Lành. Tự dưng cô cảm thấy xót xa vô cùng khi mà những người đó còn có những đứa cháu nhỏ theo họ ăn xin. Cô cũng chẳng biết làm gì ngoài đưa tiền cho Lành giải quyết, dẫu sao nàng cũng rành ở đây, rành những con người này hơn cô.

Lành nhìn Khuê đưa xấp tiền này cho mình thì có chút ngạc nhiên, "Cô đưa chi nhiều vậy."

"Không biết bao nhiêu là đủ nên tôi đưa hết cho em, em cứ mua gì đó cho họ ăn, ai bệnh thì hốt thuốc đi." Khuê nói trắng ra là một người vung tiền như nước. Đó giờ cô mua đồ cũng chẳng thèm mặc cả nên là bây giờ trong mình có nhiêu tiền là cô đưa cho Lành hết.

"Vậy mình đi mua đồ ăn cho mấy người đó trước." Lành đảo mắt tới một người đang ngồi bán đủ các loại bánh như là bánh ú, bánh tét. Nàng đi tới dùng số tiền của Khuê đưa mua hết mâm bánh này rồi chia cho từng người ăn xin đang ngồi co ro ở một góc.

Họ được cho đồ ăn thì ai cũng mừng, rất nhanh đã đem bánh ra ăn một cách ngon lành. Dường như, họ đã nhịn đói quá lâu rồi.

Sau khi giúp những người đó thì tâm trạng của Khuê bỗng dưng tốt lên đến lạ thường, có lẽ cô nghe Lành nói nàng cảm thấy vui khi đã giúp bọn họ được một bữa no nên là cô cũng vui lây luôn.

Ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng Lành đang vo gạo rồi rửa thịt, Khuê càng lúc như đang mở mang thêm tầm mắt. Thì ra cơm là nấu như vậy, thì ra hột gạo lúc chưa nấu thành cơm là có hình dạng này.

Trong lúc chờ đợi cơm và thịt được nấu chín thì Lành ngồi đó gọt một ít xoài được thằng Tẹo với con Bưởi đi chôm chỉa ở đâu về. Tụi nó túm vô áo rồi hí ha hí hửng chạy về kêu nàng gọt cho tụi nó ăn thì nàng cũng chiều theo.

"Tảng sáng ăn mấy cái này lên ruột nghe mậy." Khuê tạt vô đầu thằng Tẹo cái bóc khi nó đang hành em Lành của cô gọt xoài cho nó ăn.

Thằng Tẹo xoa xoa cái ót vừa bị Khuê tát vào mà cười hì hì, "Có thực mới vực được đạo mà cô."

"Đạo đâu không thấy, một hồi mà than xót ruột là tao đá mày."

Khuê miệng thì đanh đá vậy đó nhưng cô vẫn ngồi xuống cạnh ba người kia rồi đưa tay lấy một miếng xoài trong dĩa bỏ vô miệng nhai. Vừa nhai được vài cái thì Khuê đã vội nhả ra, gương mặt cô méo mó đủ kiểu vì cái xoài này nó chua tới độ không thể nào diễn tả được bằng lời.

Lát sau bên nhóm người cô thuê chuyển đồ cũng đã đem hết toàn bộ tới. Do nhà của Lành cũng khá nhỏ nên là chỉ cần một cái ghe lớn dùng để chuyển đồ là đủ.

Sau khi kiểm tra đồ đạc từng cái được đem vào không thiếu thứ gì thì Khuê thanh toán tiền cho họ, cô cũng không quên bồi dưỡng thêm một ít cho họ uống trà.

"Phòng này là của em, bàn may thì tôi đem cất trong kho rồi, tại em bầu bì nên phải ngưng may một thời gian." Khuê dẫn Lành vào căn phòng mà cô đã thu xếp ổn thỏa hết cho nàng, cô hy vọng căn phòng này Lành sẽ đủ thoải mái và quên đi những chuyện không mấy vui vẻ mà nàng đã từng trải qua. "Cần gì nữa thì nói với tôi, em chỉ việc dưỡng thai cho tốt là được."

Lành đưa mắt nhìn căn phòng đã được sắp xếp mọi thứ vô cùng ngăn nắp, tới gối hay mền cũng là của nàng đều đã được đem tới và xếp gọn để trên giường. Nàng không biết diễn tả thế nào nữa, nàng không nghĩ Khuê lại còn làm điều này vì bản thân nàng, có lẽ nàng lại nợ cô nữa rồi.

Vừa định mở miệng để cảm ơn Khuê thì rất nhanh đã bị chặn nơi cửa miệng. Con Bưởi hớt hải chạy vào thông báo. "Cô út, dượng út với ông hội đồng tới kìa."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro