Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng sáng khi trời chỉ vừa hừng đông, Khuê vội thức giấc vì nghe tiếng khóc của thằng Tẹo. Có lẽ vì nó quá đau đớn cùng với ám ảnh chuyện hôm qua, nên dẫu nó đang mê man nhưng nó vẫn gào khóc một cách ai nghe thấy cũng đau đến xé lòng.

"Ông tha con, con biết sai rồi."

Khuê lồm cồm ngồi dậy, cô gấp tới nỗi còn chưa để ý rằng đầu tóc của mình đã trở nên rối tung vài chỗ. Cô nhẹ xoa đầu đứa nhỏ đang nằm yên trên giường, thấp giọng nói, "Có cô ở đây, không ai ăn hiếp con được nữa."

Thằng Tẹo đôi mắt vẫn nhắm nghiền vậy mà khi nghe giọng của Khuê thì nó lại níu chặt tay cô, nó nói trong cơn mê sảng, "Cô ơi, con sợ lắm, cô không về kịp là ông chặt đầu con rồi."

Bàn tay nhỏ bé vẫn níu chặt lấy tay của người bên cạnh, dường như sâu trong tâm trí của đứa trẻ non nớt ấy thì người nó đang cố bấy víu vào chính là một nguồn hy vọng duy nhất của nó.

Khuê từ trước đến nay chưa từng vì ai mà phải để tâm như thế này, cô hiện tại như là một người khác, cô hay lo lắng và coi sóc thằng Tẹo và con Bưởi nhiều hơn. Chắc có lẽ do cảm giác thân thuộc và sự quan tâm khi cô đang ở giữa một nơi toàn những người xa lạ.

Con Bưởi mới tảng sáng vết thương chưa kịp lành là đã lết cái thây cà nhắc của nó chạy đi kiếm chỗ nào bán đồ ăn sáng tại nó sợ cô chủ của nó đói. Mà mấy chỗ bán đồ ăn sáng ở đây toàn là xôi với bún riêu thì làm sao cô chủ nó ăn được, nên là nó xà quần hết mấy cái chợ rồi mà vẫn chưa tìm được món mà cô chủ nó hay ăn đặng mua về.

Gãi gãi cái đầu còn u mấy cục trong sự bối rối vì nó bí thiệt rồi. Cô út nào giờ toàn ăn đồ Tây, nó thì tới cái chảo kho quẹt còn làm khét thì sao mà biết mần cái gì nên thân cho cô út ăn đây. Lỡ cô út đói xỉu ngang thì nó sao mà gánh thêm cái tội này nổi.

"Em là người hầu của cô Khuê đúng không?"

Đang loay hoay giữa chợ thì con Bưởi bị một người lạ lại bắt chuyện. Khi mà nó nghe người đó hỏi rồi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đây là nhân tình của dượng út. Nhưng mà nó vẫn không ngờ khi mà cái mặt của nó bị đánh như cái mền rồi mà con người này vẫn nhận ra, đúng thiệt là bái phục.

Vì vậy nó hỏi ngược lại người trước mặt với một giọng điệu vô cùng bất ngờ. "Sao cô nhận ra con?"

Lành nghe con Bưởi hỏi thì nàng rất nhanh nở nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn chỉnh lại vành nón lá đang lụp xụp rồi cũng đáp lại câu hỏi ấy.

"Em với cô chủ em đặc biệt quá mà, ai mà không nhớ, còn cứu chị nữa." Lành nói xong lại như nhớ thêm gì đó, "Với lại đừng kêu chị là cô, mới có mười bảy thôi, kêu cô nghe già muốn chết."

Con Bưởi ậm ừ gãi đầu, "Dạ."

"Mà sao em ở đây, cô chủ em đâu rồi, vết thương ổn chưa? Còn mặt mày nữa, sao bầm tím hết vậy, hôm bữa em đâu có xô xát chi nhiều đâu." theo như Lành nhớ thì cái người te tua nhất là Khuê chứ đâu phải con bé này. Sao bây giờ nhìn nó tàn tạ vậy ta.

Lành kéo Bưởi vô một góc rồi hỏi han về vết thương trên tay của Khuê như thế nào, nàng định đi thăm người ta nhưng mà nàng đâu có biết cổ ở đâu đâu mà đi thăm. Sẵn tiện bữa nay giao mấy bộ áo dài bên đây nên nàng nhận thấy con Bưởi là như vớ được vàng, rất nhanh đã hỏi nó Khuê đang ở đâu đặng mà tới thăm.

Còn về con Bưởi thì sau khi nói qua lại vài câu với Lành thì nó đành nhờ nàng chuyện này vậy, mặc dù có hơi kỳ nhưng mà cũng là do Lành nên Khuê mới bị thương. Vì lẽ đó nó nhờ nàng nấu giúp nó một chút cháo thêm ít cơm để cho cô chủ nó ăn.

"Vậy em theo chị về nhà, đợi chị nấu đồ ăn xong rồi em dẫn chị tới thăm cô chủ em nghen." Lành cười hiền. Nàng vô chợ lựa ra một con cá trê để kho quẹt ăn với cháo trắng, còn mua thêm một ít giò heo để hầm đu đủ nữa.

Lành có lẽ là một người thân thiện lại dễ thương nhất mà con Bưởi từng gặp, người gì đâu tướng có chút éc như con nít, da thịt thì trắng hồng, gương mặt tròn trịa còn có đồng điếu. Về giọng nói thì hỡi ôi, sao mà nó nhẹ nhàng mà dễ nghe vô cùng, tự nhiên nó hết muốn cô chủ nó đi đánh ghen người này luôn.

"Cô út em cái tánh bả tửng tửng sao á, ai đụng bả một cái là bả chửi tám làng còn nghe." con Bưởi ngồi ở ghế chờ Lành làm đồ ăn rồi cũng cùng nàng nói qua nói lại vài câu chốc sau cũng trở nên thân thiết hơn. Sau khi thân thiết hơn chút rồi thì nó bắt đầu nói xấu Khuê rằng tánh tình tửng tửng, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn như mấy bà già khiến cho Lành che miệng cười không ngớt.

"Chị thấy cô chủ em cũng dễ thương mà, sao nói người ta lung vậy đa."

"Tại chị không biết thôi, hồi đó em lỡ miệng khen bạn học của bả đẹp mà bả ghim em, vậy là bả ngày nào cũng mặc đủ thứ đồ khác nhau quần qua quần lại trước mặt em rồi hỏi em là bả đẹp hay bà kia đẹp suốt một tháng trời đó đa." con Bưởi nhắc tới chuyện này nó còn uất ức. Tưởng đâu nịnh vài câu thì sẽ yên thân một thời gian, ai dè còn bị đì hơn giống gì nữa.

Một tràn nói xấu cô chủ từ miệng con Bưởi phát ra càng làm cho Lành cảm thấy Khuê là một con người đáng yêu vô cùng, đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn cái tướng với giọng điệu trưởng thành như vậy mà lại là một người dễ dỗi dễ hờn.

Sau khi nấu xong bữa cơm cho ân nhân thì Lành rất nhanh đem để nó vào cái giỏ đệm cho gọn rồi đi theo con Bưởi tới chỗ ở của Khuê.

Trời đã trưa trời trưa trật mà Khuê vẫn chưa thấy con Bưởi đâu, cô có hơi sốt ruột nên hỏi vị đốc tờ trẻ kia thì được anh ta nói thấy Bưởi đã đi ra ngoài từ sớm, tới giờ vẫn chưa thấy về càng khiến cô lo lắng. Con nhỏ này đó giờ đi đâu cũng hỏi cô một tiếng, vậy mà hôm nay đi không hỏi cô như vậy nên cô sợ nó bị cha mình bắt về hành hạ nữa.

Nhìn lại người ngợm với cái váy còn thấm máu đã khô lại còn chưa thay, Khuê đành phải đi tắm trước cái đã, chứ hiện tại cô đã quá dơ rồi. Đây là lần đầu tiên mà cô chưa tắm lâu tới như vậy nhất thời khiến cả cơ thể của cô cũng có chút bứt rứt.

Lành sau khi được con Bưởi dẫn tới chỗ của Khuê đang ở thì nàng cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều vì nàng nghĩ vết thương của Khuê nặng như vậy thì đương nhiên phải nằm nhà thương rồi. Nhưng mà sau khi theo chân con Bưởi vô trong thì chẳng thấy Khuê đâu, nàng chỉ thấy ở gian bên cạnh là một đốc tờ trẻ đang ngồi đó, còn bên trong là một đứa nhỏ đang nằm. Chứ Khuê thì nàng đảo mắt hết trơn vẫn chưa tìm ra, cả cái phòng này có bao lớn đâu chứ.

Đang vừa định đi hỏi thăm người đốc tờ kia thử coi sao thì hai người liền thấy Khuê từ một góc khác bước ra, tay cô còn cầm một chiếc khăn lau lau tóc dường như mới gội.

Khuê khi thấy Lành cô có hơi bất ngờ, cô nhướng mày một cách khó hiểu hỏi nàng. "Sao em lại ở đây?"

"Em hỏi bé Bưởi dữ lắm mới biết được cô đang ở đây á, tại em cô mới bị như vậy, em cũng có phần lỗi nên em tới thăm cô." Lành nhanh nhẹn nói ra chuyện mình tới đây cho Khuê biết, nàng còn kéo tay cô vào bên trong để cho Khuê thấy mấy món mình làm cho cô ăn nữa.

Nhìn bàn tay mềm mại của người con gái ấy đang nắm trên cổ tay mình cùng với cách nói chuyện có chút sốt sắng vì sợ cô đói của em ấy, bất chợt khiến cho môi cô nở lên một nụ cười vô cùng dịu dàng, một nụ cười cô chưa từng dùng với ai kể cả Hải.

Ngồi xuống cái giường cứng ngắc chỉ lót bằng một tấm chiếu, Khuê chăm chú nhìn Lành mở ra mấy cái thố đá được đậy kỹ để giữ cho đồ ăn được nóng như một đứa trẻ đang cảm thấy điều trước mặt mình là vô cùng mới lạ. Thiệt sự cô không lạ mấy cái tô mà là cô lạ cái món đen đen trước mặt mình. Cô biết nó là cá đó, nhưng mà là cá gì thì cô thua.

"Cô ăn đi, cái này em đích thân nấu cho cô đó." Lành ngồi đó xếp đồ ăn rồi cháo ra trước mặt Khuê, nàng cũng không quên kêu con Bưởi ăn chung cho vui vì nàng biết chắc rằng nó cũng đã đói lắm rồi.

Khuê cầm chén cháo trắng trong tay mà thầm khóc, cô vô cùng ghét cái món này. Ở nhà chồng ngày nào cũng cháo trắng với dưa muối khiến cho cô ám ảnh lắm rồi, bây giờ lại cháo trắng dưa muối nữa. Còn cái món cá đen thui kia, nó hôi quá sao cô ăn được.

"Cô ăn đi, không ăn là phụ lòng em đó đa." Lành thấy Khuê cứ mím mím môi thì nàng tưởng là cô ngại, vì vậy nàng cứ thúc giục Khuê mau ăn khiến cho cô muốn từ chối nàng cũng không thể.

Cắn răng lấy đại một ít cá bỏ vô miệng, ngờ đâu món này có mùi hôi như vậy thì ăn sẽ vô cùng kinh khủng, nhưng ngờ đâu vừa ăn vô một cái đã khiến cho cô có suy nghĩ khác. Cứ thế Khuê ôm trọn món cá kho quẹt ăn tới no căng bụng, bỏ luôn món giò heo hầm đu đủ kia qua một bên. Chẳng biết do cô đói hay là món này nàng làm quá ngon đây nữa, chứ hồi đó cô về nhà ăn cơm mà có món này là cô chạy xa mấy thước rồi.

Ba người ngồi đó ăn xong thì con Bưởi chạy qua coi sóc thằng Tẹo để lại Khuê ngồi đó nói chuyện với Lành.

"Cô xa nhà như vậy thì cơm nước ra mần sao, bây giờ cô còn đang bị thương nữa. Tới hai đứa nhỏ theo coi sóc cô ngó chừng còn không khỏe bằng cô nữa đa." Lành nhìn thằng Tẹo còn nằm liệt giường, còn con Bưởi cũng te tua như vậy thì ai coi sóc cho Khuê. Khuê theo lời của con Bưởi kể thì nàng cũng biết cô là thiên kim tiểu thư rồi, giờ không ai săn sóc thì sao mà Khuê chịu được.

"Mà cô với hai đứa nhỏ gặp chuyện chi nữa hay sao. Em nhớ ba người lúc ở chợ cũng đâu ra nông nổi này."

"Tụi tôi gặp chút chuyện không may, nhưng mà giải quyết cũng tạm ổn rồi."

"Mà cô nè."

"Sao?"

"Không ấy ngày mai em đem cơm cho cô nữa nghen, đợi vết thương cô lành lại thì thôi. Cô đi mần ăn xa nhà mà còn vì em mới bị như vậy, em không mần được chi cho cô thì em áy náy lắm."

Hai người đột ngột rơi vào im lặng. Khuê không biết trả lời ra sao, cô nghĩ em ấy thân bầu bì tới lui miết với cô như vậy thì sao đặng. Nhưng mà đồ ăn em ấy làm ngon quá, Khuê đó giờ không ăn được mấy thứ này mà em ấy làm cho thì cô ăn được hết. Từ chối thì cũng thấy hơi tiếc...

Sau một hồi đánh lộn ở nội tâm một cách khủng khiếp thì Khuê chỉ đành đỏ mặt ngại ngùng nói ra một câu.

"Được."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro