Chương 122: Kết thúc chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày gia đình nhà hội đồng Dần trở nên lụi tàn. Mới mấy ngày đầu còn có người bàn tán nhưng thời gian thấm thoắt trôi, những câu bàn tán hiện giờ chỉ còn lại một vài người còn nhắc tới chứ không ai dư hơi nói hoài nói mãi. Đứng trước hàng ba nhìn ra màn mưa của buổi chiều nhập nhoạng tối, Khuê khẽ thở dài khi mưa cứ liên tục mấy ngày trời không ngớt khiến cho mọi công việc của cô đều bị đình trệ, chẳng hạn như mưa như vậy hoài thì cô không thể khám bệnh vì sân của phòng khám không có mái che, chỉ có bóng cây mát khi trời nắng mà thôi, nên là nắng thì không sao, chứ mưa xuống một cái là ai mấy cũng sẽ đều bị ướt như chuột lột.

Mưa bên ngoài vẫn không ngớt, thi thoảng còn có sấm chớp ì đùng làm cho con Bưởi ngồi bên trong cũng giật mình nhìn ra phía cửa lo cho Tú cứ dầm mưa như vậy sẽ bị cảm lạnh. Mưa lớn kiểu này hoài nên Tú muốn đi dạy cũng phải đội mưa để đi, bởi nếu không đi thì không có tiền nong để sắm sửa đồ đạc và cả nuôi sống cả hai. Mặc dù Tú có một đứa bạn giàu nứt đố đổ vách đó là Khuê, nhưng mà cô không thể sống ăn bám được, ở nhờ nhà của Khuê là Tú đã đủ thấy ngại rồi chứ đừng nói là sống ở đây mà còn ăn trên tiền của Khuê.

"Má ơi lạnh!" Tú cầm cây dù từ bên ngoài chạy vào, do sân nhà bị đọng nước nên khi cô chạy thì nước cũng bắn lên thành từng tia trắng xóa.

Sau khi đã đứng yên vị trong mái nhà ấm cúng rồi thì Tú mới thở phào một hơi, cô để cặp táp bằng da lên bàn rồi phủi phủi những giọt mưa còn vương trên mái tóc dài suôn mượt của bản thân. Trời mưa kiểu này hoài nên Tú vẫn luôn đem dù theo bên người, nhưng mà mọi hôm mưa cũng không gọi là quá lớn, vẫn có thể che dù đi được. Duy chỉ có hôm nay, tự dưng hôm nay mưa dầm bão vũ, lại còn kèm theo sấm chớp ầm ầm khiến Tú đi trong màn mưa cũng khẽ rùng mình bởi cô sợ lỡ như ông trời ổng buồn buồn ổng nện cho cô một búa chắc lúc đó chỉ biết nhe răng cười mà thôi.

Thấy người thương đã về, con Bưởi vội vàng kéo Tú về phòng để thay đồ bởi tóc tai của cô đã bị mưa tạt trúng làm ướt hết rồi. "Mưa quá, hông ấy ngưng đi dạy vài bữa đi." Con Bưởi vừa đứng lau tóc cho Tú đang ngồi trước mặt nó vừa nói cô hãy hoãn việc dạy học lại, đợi khi nào trời bớt giông gió rồi hẵng đi, dẫu sao tiền nong của hai người vẫn còn dư dả kha khá, nghỉ một vài bữa cũng chẳng sao, chứ nó cứ thấy Tú đi sớm về trễ như vậy nó xót lắm.

Tú đưa tay dụi dụi chiếc mũi cao vút của mình bởi có hơi ngứa, cô ngước mặt lên nhìn Bưởi, "Chắc không sao đâu, mưa có lẽ ngày mai là tạnh thôi mà." Tú cười híp mắt, cô vòng tay ôm ngang eo của Bưởi, gương mặt xinh đẹp có chút lạnh lẽo vì cơn gió lẫn màn mưa ngoài kia hắt vào bắt đầu dụi dụi vào người của Bưởi để tìm hơi ấm. "Mấy ngày nay bận quá, nhớ em muốn xỉu!" Tú cất giọng nũng nịu như trẻ con, mà chỉ khi ở bên Bưởi thì cô mới có bộ dạng này mà thôi.

"Con cũng nhớ cô!" Bưởi nâng hai bàn tay chạm lên gương mặt Tú, ngón cái khẽ di chuyển lướt trên làn da trắng hồng mịn màng của đối phương, sau khi cảm thấy bản thân đã nhìn ngắm Tú đủ rồi thì Bưởi chậm rãi cúi xuống đặt lên môi người mình thương một cái hôn thật nhẹ. 

Bưởi sống với Tú cũng đã một thời gian, cha má của Tú vẫn không ngừng tìm cô, tới cậu Phong cũng bị làm phiền bởi họ biết chính cậu đã đưa Tú đi để giờ họ không thể tìm con mình được nữa. Như mới hồi gần tháng trước, tự dưng đang quét sân thì thấy có người tới, tưởng đâu là đối tác mần ăn gì đó của Khuê, ai mà có dè khi lên châm trà thì Bưởi mới biết rằng đó là cha má của Tú đã xuống tới đây để kiếm cô do họ nghĩ rằng Khuê ở đây mà giữa Khuê và Tú lại là bạn tâm giao thì chắc chắn Tú sẽ có xuống đây để mà ở nhờ. Lúc biết được đó là cha má của Tú thì trong lòng con Bưởi không thôi lo lắng, nó nắm chặt hai bàn tay vào nhau cứ sợ rằng Tú về ăn cơm trưa thì chuyện sẽ bại lộ, may mắn thay nhờ vào đầu óc thông minh lẫn sự bình tĩnh của Khuê thì cô rất nhanh đã tiễn được hai vị khách không mời kia về lại Sài Gòn. Mà trước khi về họ còn cảnh cáo Khuê nữa chứ, họ nói nếu như phát hiện Khuê bao che thì họ sẽ báo quan bắt Khuê.

Tảng sáng, khi trời vừa hừng đông cùng cơn mưa rả rích thì cả nhà Khuê đã nhộn nhịp hơn hẳn, nhất là Adalie, cô ấy luôn ríu rít với bé Lam bởi hai người đã tìm được điểm chung đó là thích ăn mấy cái thứ ngọt ngọt chẳng hạn như là mật ong hoặc là bánh ít trần. Adalie thấy Khuê và Lành hạnh phúc như vậy thì cô ấy cũng không dám nói ra thứ tình cảm từ sâu đáy lòng này, cô ấy chỉ mỉm cười chúc phúc cho Khuê rồi đem mối tình đơn phương không kết quả ấy vùi chôn vào xuống tận đáy vực thẳm, coi mối tình ấy như là một sự khởi đầu cho Adalie khi vừa trưởng thành. 

"Con chim?" 

"Con vịt!" Bé Lam ngã ra ôm bụng cười khặc khặc khi mà Adalie kêu con vịt là con chim. Con bé nó cũng ít có ác độc lắm, biết Adalie chỉ bập bẹ nói được tiếng bản địa nhưng nó vẫn chọc cô hết thứ này tới thứ kia. Ban hồi đem con chuột tới hỏi, ban hồi thì đem trái này trái kia để hỏi Adalie rằng tiếng An Nam kêu là gì. 

"Cứ chọc." 

"Không à đa."

"Không nói chuyện nữa, đi ăn." Adalie giận dỗi, cô ấy bước xuống khỏi bộ đi văng để ăn sáng. Bữa nay nhà Khuê được ăn sáng bằng bún riêu cua, cái món mới đầu Adalie chê tanh nhưng giờ đây nó đã khiến cho cô ấy mê mẩn, tới nỗi viết thư thông báo tình hình thì sức khỏe về cho ba mẹ bên đó thì cô ấy cũng kể ra những món ăn lạ lẫm mà mình được ăn ở đây. Ba mẹ Adalie không hối thúc cô ấy về là do sức khỏe cô ấy có tiến triển tốt khi sống ở đây, vả lại có Khuê lẫn giáo sư Hamza thì họ cũng không lo lắng gì mấy bởi con gái cưng của họ chịu đi đây đi đó và sức khỏe tốt lên thì họ đã mừng lắm rồi.

Trời mưa lạnh lạnh có tô bún riêu nóng hổi thì quả thật không có gì sánh bằng. Adalie thành thục lấy rau cho vào tô rồi gắp từng đũa lên ăn như một người bản địa, tới độ Khuê cũng mở to đôi mắt khi mà Adalie ăn được mắm tôm trong khi đó cô lại không thể ăn được. Riết rồi Khuê không biết cô là người ở đây hay là Adalie nữa, vì những món như mắm kho hay khô gì đó Adalie cũng ăn ngon lành, cô ấy còn khen vị đậm đà nữa chứ, bữa ăn nào mà thiếu nước mắm là coi như Adalie ăn ít cơm hơn hẳn luôn.

"Thôi, đi trước à." Tú vỗ vai Khuê cáo từ khi đã tới giờ dạy học, cô suốt thời gian qua đi dạy không nghỉ ngày nào, không dạy nhà này thì dạy nhà khác, mọi thứ cô đều sắp xếp không hề có bữa nào trống hết, tất cả cũng chỉ vì muốn cho Bưởi có một cuộc sống ấm no như lời cô đã hứa. 

"Không ngưng một bữa hả, mày cũng cần xả hơi chứ, lỡ bệnh rồi sao?" Khuê thấy bạn mình mặt mũi đã xanh lè xanh lét rồi mà còn đi thì cô vội lên tiếng nhắc nhở. 

"Yên tâm, dẫu sao tao cũng học với mày được một năm mấy, tao biết tình hình sức khỏe của tao mà." Tú cười, cô giơ tay lên giả bộ gồng gồng mấy cái rồi rất nhanh đi ra bên ngoài. 

Cánh cửa rào vừa khép, Tú chưa kịp đi thêm bước nào là cô đã nghe một âm thanh vang lên khiến cô ớn lạnh sống lưng, tới bàn tay cầm dù cũng không giữ nổi bình tĩnh mà không ngừng run rẩy.

"Đi đủ chưa?" Cha má của Tú như là đứng đợi sẵn cô ở đây, chỉ khi vừa thấy cô bước ra là họ đã đi tới bắt cô về, mọi chuyện chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn nên là Tú không thể nào kêu lên để Khuê ứng cứu được. 

Ngồi trong xe cạnh cha má, cạnh người thân sau một thời gian không gặp mà Tú lại thấy như cô đang bị giam cầm trong nhà tù ngột ngạt. Mọi thứ đều trầm lắng đến lạ thường, nhưng cô biết rằng cha má mình là đang cố giữ thể diện với người ngoài, chỉ khi nào về nhà thì địa ngục mới bắt đầu mở ra và hành hạ cô từng chút một. Từng đòn roi, từng câu chửi mắng nó đều khắc sâu vào trong tâm trí của Tú khiến cho cô vừa nhìn thấy cha má của mình là cô chỉ thấy sợ mà thôi.

"Tao không ngờ mày lại là một đứa bệnh hoạn như vậy!" Cha của Tú vừa vào tới nhà là đã giáng xuống gò má của cô một bạt tai đau điếng, cái bạt tai đó mạnh tới nỗi khi Tú vừa nhận lấy thì cả người cô cũng ngã xuống đất, nơi khóe môi tức thời chảy ra một ít máu đỏ tươi. "Mày quỳ đó, đợi tao lấy roi ra." Cha của Tú hằn học ra lệnh cho cô quỳ xuống rồi vô nhà sau lấy roi. Sau khi lấy được roi rồi thì ông ấy ngồi xuống ghế đối diện Tú bắt đầu dùng gia pháp để dạy con mình. 

"Bỏ nhà đi biền biệt mấy năm nay, mày thấy mày có còn là một đứa con gái nhà gia giáo đường hoàng không hả Tú?" Vừa dứt câu, tức thời một roi liền quất ngay bắp tay của Tú, rất nhanh tại nơi đó hiện lên một dấu roi rướm máu nhìn hết sức chói mắt trước làn da trắng trẻo ấy. "Con gái hư đốn, bệnh hoạn. Mày không coi nhà này ra gì nữa phải không?" Lại một roi nữa quất xuống, một roi rồi lại một roi cứ như mưa liên tục giáng xuống cơ thể nhỏ bé. Tú dù đau đớn nhưng chỉ biết quỳ ở đó chịu trận bởi cô biết dẫu cô có chạy cũng không thể nào chạy được, sự sợ hãi đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bản thân cô mất rồi.

Tú đưa đôi mắt đã ngập tràn hơi nước nhìn tới má của mình, bà ấy vẫn lạnh lùng ngồi đó nhai trầu và coi cô như không khí, bà ấy không hề can ngăn chuyện chồng mình đánh con gái một cách man rợ như thế, y rằng Tú không phải là con ruột của hai người vậy. 

Hàng trăm roi quất liên tục lên người của Tú khiến cô từ cảm giác đau dần trở nên không còn thấy đau nữa, mắt cô mờ đi, bên tai chỉ nghe được âm thanh của roi vọt chứ không hề nghe được gì khác. Thân thể Tú lảo đảo, cô cố gắng chống chọi để bản thân không đổ gục. Bỗng roi mây đang quất gãy làm đôi. Mây là một loại vừa dẻo lại vừa dai, ấy vậy mà ông ấy đánh mạnh và nhiều tới nỗi roi cũng đã gãy thì đủ hiểu Tú đã bị đánh nhiều tới mức độ nào. Cha của Tú nhìn roi đã gãy, ông ấy bực tức quăng roi đi rồi đi ra sau nhà lấy ra cây roi khác. Hàng chục cây roi đã để sẵn ở đó, tất cả đều là dùng để dạy con như lời của họ nói.

Khi Tú không nghe được tiếng chửi cùng roi vụt nữa thì nội tâm cô bỗng thở phào, mọi thứ trước mắt tối dần, tối dần, lúc đó ý thức Tú trở nên mơ hồ rồi không nhớ được thêm gì nữa cả.

"Con nói rồi mà cha má không tin, đây là giả mạo." Cậu Phong lôi cái người mà nhận mình là Thủy Trúc em gái cậu ra đối chấp với cha má bởi vì cô ta đã bị phát hiện ra âm mưu đóng giả làm con gái của nhà này. Em cậu có nốt ruồi son bên vành tai phải, cô gái này cũng có nhưng nó lạ lắm, nốt ruồi cứ thoắt ẩn thoắt hiện miết thôi.

"Anh nói gì vậy anh hai?" 

"Đừng có giả bộ nữa, cô là con ruột của hai người kia, cô chỉ giả làm em gái tôi thôi." Cậu Phong chắc nịch với lập luận bản thân bởi cậu đã theo dõi và điều tra kỹ càng hết cả và sự thật chính xác là cô gái đang sống ở nhà cậu suốt thời gian qua không phải bé Trúc, không phải là em cậu. Tới nốt ruồi son ở vành tai cũng là giả. "Cha má thấy chưa, tới vàng vòng tiền bạc mà nhà mình hay mất cũng là do cô ta lấy." Cậu Phong đưa tay tới lau vết đỏ trên vành tai cô gái ấy, quả nhiên chỉ cần lau sơ qua là nốt ruồi đã biến mất. 

"Tại sao lại làm vậy với nhà tôi?" Má cậu Phong như không muốn tin đây là sự thật, một người mà bà dùng hết tình cảm để đối đãi bao nhiêu năm qua vì muốn bù đắp cho quá khứ nay lại không phải con bà. Càng nghĩ tới càng làm cho bà ấy cảm thấy bản thân có lỗi bởi con gái ruột mình tới giờ vẫn chưa thể tìm thấy, con gái bà vẫn còn khổ cực ngoài kia mà bà lại cưu mang một con người lừa đảo không phải con của mình.

"Má…con…"

"Đừng gọi tôi là má nữa, tôi không phải là má của cô. Ngày mai, cô hãy dọn khỏi đây, nếu như tôi còn thấy cô ở đây thì tôi sẽ báo quan bắt cô vì cái tội ăn cắp." Má cậu Phong nói xong thì lạnh lùng xoay lưng trở về phòng.

Đêm tối, tại căn phòng tĩnh lặng vẫn còn tiếng khóc thút thít của người mẹ vẫn chưa tìm được con. Má cậu Phong ngồi ở giường cứ khóc vì bao năm qua bị dối gạt, rồi còn cả con gái ruột thịt của mình vẫn chưa biết phải tìm ở nơi đâu. 

"Cha má, con vô nha cha má!" Cậu Phong đứng trước cửa phòng, cậu vội lên tiếng để mình vô nói chuyện với cha và má mổ chút. Cậu biết chắc chắn mười trên mười bé Quỳnh chính là em cậu không sai vào đâu được, tới nét mặt của cả hai còn có nét hao hao như Tú công nhận thì không thể nào là người xa lạ. Từng sự đúc kết đều vô cùng chặt chẽ như vậy càng chứng minh điều đó là sự thật. Cậu từ lâu đã muốn đem bé Quỳnh về rồi, nhưng mà do cha má nói đã kiếm được em gái là cái người giả mạo kia bởi vậy cậu cũng đành thôi. Cậu bỏ qua chuyện bé Quỳnh chẳng phải vì cô gái giả mạo này cậu chịu nhìn nhận là em gái ruột, mà cậu bỏ qua chỉ là im lặng chờ đợi thời cơ để vạch mặt cô ta mà thôi.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khẽ mở, cậu Phong chậm rãi bước vào bên trong. Nhìn đôi mắt của má mình đã trở nên sưng vù phận làm con như cậu trong lòng cậu cũng không thôi xót xa. "Cha má cho con thưa chuyện." Cậu Phong hướng cha đang ngồi an ủi má mình chậm rãi thưa chuyện mình muốn làm.

"Con nói đi." Cha cậu Phong cất giọng.

"Dạ thưa cha má, chuyện của bé Trúc phần lỗi là của con, con hối hận lắm, nên là suốt bao năm qua con luôn đi khắp nơi hỏi han tin tức của bé Trúc thì con đã hỏi được rồi, chính xác là bé Trúc chứ không sai đâu cha má." 

"Thôi đi, mới xảy ra chuyện lừa đảo, má của bây khóc tới giờ còn chưa đủ hay sao?" Cha cậu Phong vừa nghe chuyện lại kiếm ra một đứa con gái nữa thì ông vội phủi đi suy nghĩ đó của cậu Phong.

"Không đâu cha, gần ba năm trước là con đã kiếm được rồi, chỉ có điều lúc đó trùng hợp với cô gái kia nên là cha má không chịu đi gặp. Bây giờ chuyện đã vỡ lẽ, cha má làm ơn tin con xuống đó nhìn một lần thôi, nếu không phải cũng đâu lỗ lã gì đâu cha má. Cha má thương con, thương bé Trúc, xuống đó đi." Cậu Phong vì muốn cha má sớm nhìn nhận lại con gái mà cậu đã không ngần ngại quỳ xuống năn nỉ hai người hãy đi gặp bé Quỳnh dù chỉ một lần. 

Nhìn con trai vì chuyện này mà đã quỳ xuống năn nỉ mình thì cha và má cậu Phong có chút mủi lòng, hai người nói cậu về phòng ngủ sớm, đợi sau khi thu xếp công việc xong có gì thì cuối tuần này để cậu chở hai người xuống Cần Thơ ngó nghiêng thử coi sao. Hai người thấy cậu Phong nói cũng có lý, xuống dưới nhìn mặt một chút cũng không lỗ lã gì, nếu đúng là bé Trúc thì kiếm được con, còn không thì coi như là một chuyến đi chơi cho khuây khỏa.

Cậu Phong thấy hai người đã đồng ý thì trong lòng không khỏi vui sướng, cậu cười rộ lên để lộ ra răng khểnh hết sức điển trai, "Vậy là cha má chịu xuống đó rồi hả?"

"Ừ!"

"Con cám ơn cha má!

"Cô Tú, cô thấy sao rồi, có còn đau không?" Người gia nhân lớn tuổi nhìn thấy Tú đã lờ mờ mở mắt thì vội hỏi han rằng cô thấy trong người ra sao rồi, có đau đớn chỗ nào hay là không. 

"Đau, ở đâu cũng đau." Khóe mắt lại chảy ra từng giọt nước mắt nóng hổi. Tú nghe bà ấy hỏi rằng cô đau ở đâu hay không thì cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải, vì cô đau thể xác một mà đau bởi tổn thương tinh thần tới mười. Cô không ngờ cha với má ngày càng quá đáng, hết đánh cô gãy chân, giờ má cô lại còn không chút đau xót gì khi thấy cô bị đánh tới độ ngất xỉu. Cô thà chấp nhận bất hiếu chứ cô không thể sống nổi ở cái nhà này nữa rồi.

"Cô Tú, cô còn ráng nổi không?" Người gia nhân lớn tuổi nhẹ giọng hỏi Tú rằng cô có ráng gượng nổi hay không để bà còn biết đường giúp cô bỏ trốn. Ông bà chủ dạo gần đây hay đi sớm về trễ lui tới với mấy ông to bà lớn hình như nghe đâu muốn sớm gả Tú đi, bởi vậy bà ấy muốn tranh thủ thời gian này cho Tú nhanh chóng trốn đi để Tú có được cuộc sống đúng nghĩa. Bà ấy đã chứng kiến Tú từ lúc mới sanh ra cho tới bây giờ, chưa bao giờ bà thấy Tú được một ngày thảnh thơi. Không bị ép học thì cũng ép đi coi mắt, không ép coi mắt thì cũng là bị dạy dỗ bằng những đòn roi lên da thịt. Một người dưng như bà nhìn mà còn xót, vậy mà người mang danh là cha má của Tú lại không xót chút nào, đã vậy còn đánh cô ngày một dữ dội hơn, rất cả chỉ vì thể diện của cả nhà này đều đặt lên người Tú.

"Là sao hả dì Tám?" Tú nghe người gia nhân hỏi mình như vậy thì cô có chút khó hiểu.

"Ông bà chủ chút nữa là đi tiệc, đi tới gần sáng mai mới về, cô tranh thủ trốn đi, đi chỗ nào đó đừng để hai người họ kiếm được." Người gia nhân kề sát tai Tú thì thầm. 

"Còn dì thì sao?"

"Không sao hết, miễn sao cô trốn ra được đây thì tự tôi có cách xử lý." Bà ấy lần nữa nhỏ giọng bên tai Tú. 

Thế là kế hoạch chỉ vỏn vẹn trong vài phút ngắn ngủi. Đêm nay Tú sẽ được bà Tám đưa đi trốn bằng đường sau vườn nhà, sau khi trốn ra được rồi thì Tú sẽ được cậu Phong ở đó đón sẵn chở đi luôn do bà đã cầu cứu cậu Phong rồi, cậu Phong rất sẵn lòng lần nữa cứu giúp Tú thoát khỏi nơi địa ngục này. 

Đêm tới, sau khi nghe tiếng xe đã rời đi thì Tú tè từ mở mắt. Cô giả bộ là bị đánh ngất xỉu rồi sốt mê man đã hai ngày tới giờ chưa tỉnh nên cha má cũng chẳng nghi ngờ gì vì họ tin tưởng có bà Tám ở đó canh giữ, thêm nữa là Tú bị đánh nặng như vậy, dù cho có tỉnh lại thì cũng không chạy đi đâu xa được.

Gom vội hết đống nữ trang trong hộc tủ kèm theo toàn bộ số tiền đã cất giữ trong hộc tủ nhét vào cặp táp. Tú theo chân bà Tám mon men ra sau vườn nhà để đi vòng ra một đường lớn khác, tại nơi đó đã có cậu Phong chờ sẵn.

"Cô đi lẹ lẹ đi, đừng có chần chừ!"

"Nhưng mà dì Tám…"

"Đi đi!" Bà Tám vội thúc giục. Bà đã lên kế hoạch rồi thì bà sẽ không bị khiển trách gì đâu, chỉ cần Tú trốn nhanh khỏi đây không để cho bà thất vọng là được. Bà biết lần trốn đi này là phải trốn đi luôn, đi biệt xứ không được quanh quẩn gần đây để rồi bị phát hiện xong bắt về. Lần này mà bị bắt về nữa là chỉ còn đường chết mà thôi.

Tú ôm cặp táp trong tay, cô mím môi nhìn người gia nhân đã gắn bó với nhà cô trước khi cô được sanh ra đứng trước mặt mình. Cô không kìm lòng nổi ôm bà ấy một cái thật chặt rồi cắm đầu chạy đi, cô cứ chạy cứ chạy xuyên qua vườn cây có từng bụi cỏ um tùm, cô mặc kệ vết thương vì bị động mà đã trở nên đau đớn, cô mặc bản thân đã bao nhiêu lần vấp ngã bởi đường đất gồ ghề. Tất cả chỉ vì cô muốn được sống hạnh phúc bên người cô thương, cô muốn thoát khỏi nơi địa ngục này, cô muốn được tự do bay lượn không có sự gò bó.

Khi băng qua khỏi vườn cây để rẽ ra đường lớn là Tú đã thấy được xe cậu Phong đợi sẵn, Tú nhanh mở cửa leo lên mà không hay biết rằng ở phía sau còn có hai người nữa đang ngồi. Sau khi thấy Tú đã lên xe, cậu Phong vội khởi động máy rồi chạy đi, cậu chạy một mạch không ngừng bằng tốc độ nhanh nhất vì cậu không thể chậm trễ được, trễ một phút là chuyện càng lớn ra thêm.

Đường ban đêm chỉ một màu tối thui như mực, thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra chỉ là ánh đèn vàng từ xe của cậu Phong, chiếc xe cứ như vậy lao nhanh trong đêm không một giây phút nào chậm lại. 

Tú ngồi ở trong xe cảm thấy mình đã đi một khoảng xa thì trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, cô òa khóc.

"Em tốt nhất là nên qua Pháp, qua đó tiếp tục chuyện học rồi đợi vài năm khi nào chuyện lắng xuống rồi hẵng về." Cậu Phong đưa khăn tay qua cho Tú, trong đêm tối cậu không nhìn được mặt mũi tím bầm của cô, nhưng mà cậu cũng đủ biết Tú thê thảm tới độ nào rồi vì lần trước cũng chính cậu đã chứng kiến Tú với một chân bị cha má đánh gãy còn đâu.

"Nhưng mà…"

"Bé Quỳnh anh thu xếp nó qua đó với em để nó săn sóc em, hai đứa đừng phụ lòng anh." Cậu Phong biết Tú đang nghĩ gì nên cậu chưa để Tú kịp nói thì cậu đã vội lên tiếng. Dẫu sao Tú cũng là "em dâu" của cậu nên là cậu không thể làm lơ được. Hụt làm vợ cậu thôi thì làm em dâu cậu cũng chẳng sao mặc, miễn sao nhà cậu được một người tốt tính lại xinh đẹp như Tú làm dâu là được rồi, cậu không phải kẻ biến thái có ý đồ ép buộc cô đâu. "Mai mốt anh phải kêu em một tiếng em dâu rồi. Trời ơi, người tôi từng thương hụt làm vợ tôi giờ đi làm em dâu tôi nè." Cậu Phong buông ra một câu nói đùa chứ thiệt ra trong lòng cậu đã hết thương Tú theo kiểu trai gái từ lâu rồi, bây giờ cậu chỉ thương Tú và coi Tú như là một đứa em gái mà thôi.

Khi cậu Phong vừa dứt câu thì nghe ghế sau có tiếng tằng hắng làm Tú giật nảy người. Hai người phía sau nhận ra Tú giật mình nên vội vàng lên tiếng trấn an, "Là hai bác, cha má thằng Phong."

Tú nãy giờ mới phát hiện ra đằng sau có thêm người nên cô vội vàng quay ra ghế chào hỏi cho phải phép mặc dù tối thui chưa thấy rõ ai là ai. "Nói nãy giờ hai bác nghe hết rồi, đừng có sợ hai bác dị nghị bây. Không làm dâu lớn thì làm dâu nhỏ, bây không làm dâu hai bác là hai bác tiếc lắm." Cha cậu Phong cất giọng hào sảng của người dân Nam Kỳ nói với Tú, ông ấy cười thành tiếng khoái chí vì cứ tưởng hụt đứa con dâu này không rồi đó chứ, ai mà có dè bé Trúc nhà ông nó lại giỏi, nó sớt luôn tay trên thằng anh nó. Ông không sợ con ông thương con gái, ông chỉ sợ rằng ông hụt đứa con dâu vừa đẹp người lại đẹp nết rồi có cả học thức như Tú mà thôi.

"Cha má anh chịu xuống nhìn bé Quỳnh rồi, hai người cũng đã nghe anh kể chuyện giữa em với bé Quỳnh nên là em đừng lo, em hiện tại đã có thêm hai người đồng minh rồi đó."

"Con cám ơn hai bác! Em cám ơn anh rất nhiều, em cũng không biết nói gì nữa, anh giúp em nhiều quá." Tú nghe cậu Phong nói cha má cậu cũng đã biết chuyện của Tú và hai người không ghét bỏ cô và ghê tởm cô như cha má cô từng làm thì cô không biết phải cảm ơn họ thế nào cho hết. Ở cái thời buổi này kiếm đâu ra thêm được những người cha má như cha má của Khuê và cha má của cậu Phong đây.

"Ơn nghĩa gì, người một nhà hết mà!" Cậu Phong vừa lái xe vừa quay sang Tú khẽ cười.

Xe bon bon chạy trên đường đất dẫn lối về nhà Khuê, bên ngoài cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng, hai bên mép đường dần đông người đi chợ sớm hơn. Ngồi trên xe Tú thổn thức không tài nào ngủ được, cô quên luôn cơn đau nhức đang bủa vây trên người bởi con đường này đã ngày một quen thuộc. Cô đang mong xe chạy nhanh thêm chút nữa để cô có thể gặp mặt người cô thương. Tú biết chắc rằng em ấy sẽ lo cho cô lắm vì cô đã mất tích không rõ suốt hơn hai ngày nay mà.

Xe vừa dừng là Tú đã tự mở cửa chạy vô trước, do cửa rào nhà Khuê không khóa vào sáng sớm để cho Lành đi chợ nên là Tú chỉ cần đưa tay qua ô vuông nhỏ là mở chốt được ngay. Sau khi mở được chốt cửa là Tú vội chạy thẳng một mạch vào bên trong, cô biết nơi mà người cô thương hay ở đó làm việc nên không cần ai xui khiến hay chỉ bảo là cô đã đi thẳng tới nhà bếp. Tới căn bếp còn xộc lên mùi khói, Tú thấy dáng người nhỏ bé thân thuộc trong bộ bà ba nâu, cô không kìm lòng được chạy lại ôm thật chặt người trước mặt như là sợ hai người sẽ bị tách ra thêm lần nữa.

"Cô đi đâu mà hai ngày nay mới về, cô có biết con lo cho cô lắm không, tới cô út cũng báo quan nói là cô mất tích để họ kiếm cô." Con Bưởi khóc nức nở. Tú đi đâu cũng sẽ báo trước với nó dù cho chuyện đó là chuyện hằng ngày cô làm và nó đã biết rõ, vậy mà bữa trước lại đi luôn không báo cho nó biết câu nào.

"Xin lỗi, không phải là tôi không muốn nói, mà la cha má bắt tôi về nên tôi không kịp nói em biết. Xin lỗi em!" Tú hôn lên mái tóc đen mềm ấy, cô nhẹ hít một hơi để ngửi mùi hương nhè nhẹ từ tinh dầu bưởi mang lại trên mái tóc người mình thương. Chỉ xa chưa bao lâu mà cô đã nhớ tới độ này rồi.

"Bị bắt về sao?" Con Bưởi đang vùi mặt trong ngực Tú nghe cô nói vậy thì nó cũng ngước lên nhìn cô, vừa ngước lên thì đập vô mắt nó là gương mặt có vài vết bầm của Tú cùng với khóe môi bị dập. "Cô lại bị họ đánh sao?" Bưởi đau lòng, nó đưa tay lên chạm vào vết bầm ấy, nó cúi xuống nhìn hai bên cánh tay của Tú, hai bên cánh tay bây giờ đã hiện lên chằng chịt những lằn roi không ra hình thù đang bắt đầu kết vảy đóng từng mảng máu khô. Bưởi không thể tin nổi Tú lại lần nữa bị họ đánh tới mức độ này, lòng nó chợt thắt lại, nó run rẩy đem Tú về phòng để nhìn rõ hơn từng lằn roi trải dài từ lưng cho tới tay của cô, không ở đâu là không bị đánh cả.

"Tẹo à, nói với ông bên đó là cho cô mượn thêm chục gia đinh về canh cửa, cô mày biết bữa nay nhà cô mày không có yên đâu." Khuê cười cười, "Xong rồi chạy thêm cậu Vĩnh hay cậu Đạt gì cũng được nghe chưa, nói ổng mời bạn ổng tới chơi, nhà cô nay có đãi tiệc." Khuê biết thế nào Tú về đây rồi thì cha và má Tú không sớm thì muộn cũng rượt theo và báo quan tới nên là cô đành phải xử lý trước, cô muốn mượn quyền uy của con trai thống đốc để anh ta giúp cô lần này, bởi vậy cô mới lấy cớ là đãi tiệc để mời anh ta lại và nhờ vào bữa tiệc này để cho quan hay lính có kéo tới thì họ cũng sẽ không dám làm phiền chỗ con trai thống đốc đang vui chơi. "Ông bà thích chơi với tôi hả, tôi chơi với ông bà tới cùng, để coi đứa nào lì hơn đứa nào."

"Con được má nuôi thấy ở đâu?" Má cậu Phong khi nhìn Bưởi thì bà cũng công nhận là nó giống con trai bà tới tám chín phần, nhưng vì bà muốn xác định rõ hơn nên bà mới hỏi thêm nó vài câu.

"Dạ ở bụi bông quỳnh, bởi vậy má mới đặt con tên Quỳnh. Má lấy cái ngày lụm được con để làm ngày sanh tháng đẻ cho con luôn, má còn kể là lúc con bị bỏ con mặc cái áo lụa sa tanh mắc tiền, má nói nhìn con không giống như là gia cảnh không nuôi nổi nên đem bỏ vậy đó." Con Bưởi nghe người phụ nữ sang trọng trước mặt hỏi thì nó cũng vội trả lời.

"Con có cái bớt hay nốt ruồi son nào không?"

"Dạ có, một cái bớt xanh nhỏ ở bên bắp tay trái, với một cái ruồi son ở vành tai bên phải." 

"Con vạch cái bớt ra cho bà coi." Má cậu Phong trong giọng nói có chút run run, bà cầu mong lần này chính xác là con mình, trong chừng ấy năm bà đã quá đau khổ rồi, bà không muốn dằn vặt bản thân thêm chút nào và bà không muốn con mình không rõ tung tích nữa.

Sau khi Bưởi vạch vết bớt cùng nốt ruồi son ấy thì má cậu Phong chầm chậm đi tới bên cạnh Bưởi để nhìn được rõ hơn, bà run run sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của nó từng chút, từng chút một. Con bà, đứa con thất lạc hai mươi mấy năm nay bây giờ đã tìm thấy, bà không ngờ nó đã lớn tới như vậy rồi, lớn lên đẹp đẽ lại còn giống anh nó tới độ như khuôn đúc ra. "Con, con gái của má!" Chính xác rồi, lần này là chính xác thật rồi vì con gái của bà toàn bộ quần áo chỉ là vải sa tanh mà thôi.

Thế là Khuê mượn cớ nhà cậu Phong nhận lại con gái để mở tiệc ăn mừng, cô sai gia nhân làm heo với gà để chuẩn bị mấy món ngon đãi khách. Gia nhân khi nghe Khuê sai chuyện thì rất vui vẻ làm vì họ ở đợ cho nhà Khuê mà y như đi nằm ngủ rồi ăn lương vì Khuê không sai họ nhiều, hầu như chỉ sai họ giữ con cho cô còn không thì cách hai ba bữa mới lau dọn nhà mà thôi. Bởi vậy bữa nay được cô sai đủ thứ chuyện nên họ mừng do họ đã được làm việc đúng nghĩa rồi.

Ngồi gặm cái đuôi heo quay, Quyên đưa ánh mắt nhìn tới đám người hùng hổ xông từ cửa vô tới nhà bếp nơi mà cô ấy đang ngồi phá mồi với Lành. Quyên với Lành hiện tại cũng đã thân thiết hơn, cô ấy đã bỏ cái tính ó đăm mà chịu học hỏi mày mò theo Khuê phụ giúp ở chỗ khám bệnh đặng kiếm tiền trang trải, khi rảnh còn được Khuê dạy một vài câu tiếng Pháp cơ bản này nọ để trau dồi thêm nữa.

"Đã nói không có ở đây mà hai bác cứ xông vô. Nhà tôi đang có tiệc bộ hai bác không thấy hay sao. Nó đi mấy ngày nay rồi có thấy về đâu, tôi tưởng là hai bác bắt nó về rồi chứ." Khuê chau mày, cô nhìn cha với má của Tú hùng hổ kéo người đi hết chỗ này tới chỗ khác trong nhà rồi đòi xét phòng cô khiến cho cô từ giả bộ bực cũng trở nên bực thiệt.

"Không ở đây thì ở đâu, thằng Phong chở nó xuống đây chứ không ai khác, không chở nó xuống đây thì thằng Phong ở đây làm gì." Cha Tú hằn học nhìn Khuê, ông ta nói với quan là mau bắt Khuê về tra tội thì sẽ rõ, đã vậy còn chửi cậu Phong vì cái tội xen vô chuyện nhà họ nữa chứ.

"Bác đừng có quá đáng. Con gái bác mất cái bác đổ thừa con? Con xuống đây còn có luôn cha với đi theo, không lẽ cha với má con cũng là người xúi Tú trốn hay sao?" Cậu Phong đứng dậy từ bàn ăn, trong cơn ngà say cậu cũng trở nên bực dọc. Cậu nhất quyết phải diễn cho xong, vì một tình yêu to lớn của em gái mình, vì một tương lai của Tú và em gái nên cậu phải cố diễn cho ra nét hung dữ bực dọc đặng mà còn để cho họ tin.

"Khi khổng khi không thì mày xuống đây làm gì, không phải vì chở nó? Lúc trước mày cũng đã chở nó đi một lần rồi."

"Con xuống đây là con đưa cha má đi gặp lại đứa em thất lạc, hai bác không thấy còn đang mở tiệc hả. Ủa mà con đi đâu kệ con, mắc gì con phải trình với hai bác?"

"Chuyện gì đây, tại sao lại tụ tập ở đây!" Con trai thống đốc cũng là bạn thân của hai cậu Đạt và cậu Vĩnh khi thấy tiệc vui bị gián đoạn cũng đi tới giải quyết.

"Dạ thưa cậu, hai ông bà này báo là chủ nhà giữ con gái họ không chịu thả nên họ mới nói tôi tới tìm người."

"Rồi có chưa?"

"Dạ chưa!"

"Chưa tức là không có. Mau gom lính về, còn không thì đừng trách."

"Nhưng…"

"Nhanh!"

"Dạ!"

Sự việc rất nhanh đã giải quyết ổn thỏa, cha má của Tú biết đã chọc giận tới con trai thống đốc nên cũng không dám làm càn ở nhà Khuê nữa, họ đành hậm hực trở về, trước khi về họ còn buông ra một lời cảnh cáo khiến Khuê tức đến trợn mắt muốn nhào tới đánh lộn một trận cho hả dạ.

"Ơi là trời đuổi được ôn thần rồi!" Khuê vuốt ngực, cô thở phào ra một hơi. Cha má của Tú vẫn là một cái gì đó khiến cho người ta phải khiếp sợ vì cái thói đánh con của họ. Khuê hồi đó chứng kiến Tú bị đánh xong là cô ám ảnh tới giờ mỗi khi thấy mặt họ luôn. Lần nào gặp lại cũng gợi nhớ ký ức cũ bởi vậy cô mới vuốt ngực thở ra kiểu này.

Ba ngày sau, do còn một số thứ cần làm nên cha má cậu Phong phải về lại Sài Gòn trước để thu xếp, họ là đang chuẩn bị vé tàu để cho con gái và con dâu họ là Bưởi và Tú qua Pháp sinh sống. Đương nhiên làm sao họ có thể dễ dàng xa cách đứa con hơn hai chục năm mới gặp này thêm lần nào nữa chứ. Họ đã quyết định rồi, họ sẽ cùng Tú và Bưởi qua Pháp, khi nào chán rồi thì sẽ trở về vì ông việc hiện tại cậu Phong đã có thể tự một mình đảm đương, họ không sợ cậu Phong bồng bột rồi làm ăn trật vụt như lúc còn là một chàng thanh niên còn non nớt trong công việc làm ăn nữa.

"Đi nha!" Tú vỗ vai Khuê, ở bến tàu hai người bắt đầu từ biệt nhau. Tú không biết lần này đi sẽ khi nào gặp lại nên cô sẽ nhớ Khuê lắm, một đứa bạn chí cốt vào sinh ra tử từ thời ở truồng tắm mưa vậy mà.

"Ừ đi đi, ở đây hồi ổng bả kiếm tới à nghen." Khuê trêu chọc Tú một câu. Chuyến tàu này là tàu đêm, cô không lo cho lắm vấn đề có người nhìn thấy Tú ở đây. 

"Mày ở lại bảo trọng."

"Mày cũng đi mạnh giỏi, nhớ gửi thư về cho tao." Khuê ôm lấy Tú chào tạm biệt. Quen biết nhau rồi làm bạn, sống chung nhà với nhau cũng một thời gian nên bây giờ thấy Tú đi rồi thì Khuê cũng cảm thấy nhớ. Sống ở đây mỗi khi nhớ vẫn có thể gặp nhau, còn sống ở trời Tây thì biết khi nào mới có thể gặp lại. 

"Tao đi à!" Tú cười cười, cô xách vali rồi nắm tay Bưởi bước lên tàu. Con Bưởi trước khi đi cũng ôm chặt lấy Khuê với Lành xong rồi mới bịn rịn theo Tú bước lên tàu. Lần đầu tiên nó đi xa như vậy thì cũng có chút hồi hộp, nhưng mà có người thương bên cạnh rồi thì nó sẽ không sợ gì cả. Má nuôi khi biết nó đã nhìn lại được cha má ruột rồi thì bà cũng mừng, bà chúc nó đi thượng lộ bình an xong còn cho nó một món quà nhỏ đó là dây bùa bà xin cho nó ở chùa mà chưa có dịp gửi cho.

Tàu kêu lên vài tiếng xé toang màn đêm rồi từ từ rời bến. Khuê cùng Lành đứng ở bến cảng nhìn tàu dần xa, sau khi tàu đã khuất dần trong đêm thì cô mới thầm nở một nụ cười. "Về thôi em, đứng ở đây lạnh." Khuê ôm lấy vai của Lành bước lên xe, cô cho xe lái tới căn nhà của mình ở trên đây để ngủ lại qua đêm rồi bữa sau sẽ về lại Cần Thơ chứ nếu như đi luôn trong đêm thì em Lành của cô sẽ mệt lắm, cô thì chịu được vì đi đây đi đó quen rồi, còn em Lành của cô thì khác, em ấy nhỏ con lại ít đi xa, nếu như bệnh rồi thì cô xót sao mà chịu nổi.

Hai tháng sau…

"Ai bày trò này?" Lành cầm cây roi xếp một hàng ngang bao gồm bé Lam, Minh Đăng, Minh Anh ra để hỏi tội là đứa nào dám cắt cái áo của Khuê ra để may đồ cho chó. Riết rồi hết sức chịu nổi cái đám giặc nhỏ nhà này, gì mà quậy hết thứ này tới thứ kia làm cho nàng muốn điên cái đầu. Cũng hên là chỉ cắt rách một lỗ nhỏ rồi không cắt nữa, chắc do vải dày, chứ mà cắt hết thì cái áo chỉ có nước đem làm nùi giẻ.

Adalie ngồi đong đưa hai chân trên đi văng ở bên đối diện nhìn trò vui, cô ấy la bé Lam không nghe, bây giờ chịu phạt cũng thiệt là đáng đời.

"Em à, con nó lỡ thôi, em đừng có đánh nó." Khuê thấy Minh Đăng mếu mếu nhìn cô cầu cứu thì cô xót con không muốn Lành đem tụi nhỏ ra phạt nữa. Rầy gì thì rầy chứ đừng có đánh con, Lành mà đánh con một cái là cô khóc cho nàng coi.

"Cắt cái áo ra mà cô còn kêu em không đánh, phải đánh cho chừa. Nói mau, ai bày?" Lành thấy Khuê muốn đứng ra bao che thì nàng vội cảnh cáo, "Cô mà bao che tụi nó nữa là em đánh đòn luôn cô!"

Khuê thấy Lành cầm cây roi đập cái bốp xuống bộ đi văng thì nuốt nước miếng cái ực, tự nhiên Lành trừng mắt kiểu đó kèm theo cầm cây roi cô nhìn cũng thấy hơi sợ sợ nên là chỉ đành để lại một câu bảo trọng rồi đi chỗ khác. Nhưng mà trước khi bỏ con giữa chợ thì cô vẫn nói với Lành nhỏ nhỏ là đừng có đánh mạnh quá, đánh hù tụi nó thôi. 

Sau khi trừng trị cái đám giặc này xong thì Lành phải đi sửa lại cái chỗ rách tụi nó cắt của Khuê. Cũng hên là chỉ cắt một lỗ nhỏ, nàng có thể vá lại rồi sửa ở chỗ này thành một cái túi áo để Khuê có thể đựng mấy thứ đồ linh tinh. 

Khuê ôm lấy Lành, cô cưng chiều hôn lên chóp mũi nhỏ xinh ấy, "Em có đánh tụi nó roi nào không?" 

"Không có, em mà đánh nó chắc cô giãy lên tới nóc nhà!" Lành phì cười, nàng đem cái áo vừa sửa ướm lên người của Khuê thử. Đây là cái áo mà nàng đã may cho cô trước khi cô qua Pháp, cái áo này Khuê rất quý nên khi thấy bị cắt gương mặt Khuê lộ rõ sự buồn bực nhưng Lành biết vì cô quá thương con nên cô mới không trách phạt tụi nó. "Em nói cô nè, con thương cỡ nào cũng phải dạy, lỡ sau này nó hư là khó lắm." Lành vuốt vuốt lại nếp áo trước ngực Khuê cho thẳng thớm, nàng vừa chỉnh sửa lại áo vừa giải thích rằng phải dạy con từ lúc còn nhỏ, chứ đừng để cho nó lớn rồi thì sẽ khó dạy vì nó đủ lông đủ cánh rồi làm gì còn chịu nghe lời ai nữa đâu.

"Được rồi mà, lỡ lần này thôi, lần sau để tụi nó cho em toàn quyền xử lý." 

"Còn lần sau mà cắt áo nữa là em đánh thiệt đó."

"Biết rồi! Mà công nhận vợ tôi khéo thiệt nha, cái chỗ rách sửa lại không thấy đâu luôn, nhìn còn đẹp hơn trước." Khuê nhìn lại cái áo măng tô đang khoác trên người. Cô phải công nhận độ khéo tay của cô vợ cưng của mình, áo bị cắt rách một lỗ mà sửa lại may vô cái túi nhìn hợp thời trang dễ sợ, không hề có gì gọi là dư thừa không hài hòa luôn. Cô tưởng đâu là cái áo sau này bị cô đem treo vô tủ để nhìn không rồi đó. "Mà may đắp một miếng vải làm cái túi như vầy vô nhìn giống áo vá quàng quá ha." Khuê cười híp mắt, cô chỉ trêu vậy thôi, chứ áo đẹp vậy sao mà giống áo vá quàng được.

"Áo vá vai vợ ai không biết, áo vá quàng chắc chắn vợ cô!" Lành ôm lấy Khuê, nhẹ giọng nói ra một câu. Vòng tay ngày một siết chặt hơn như muốn đem người mình thương ôm hết vào trong lòng.

Đêm đó, trên chiếc giường chỉ có hai người nằm ngủ, Khuê ôm lấy Lành rồi nhớ lại những chuyện cũ, cô không ngờ sau bao nhiêu sóng gió ấy hai người vẫn có thể về lại bên nhau và cùng nhau xây đắp cho tổ ấm này.

"Nhớ hồi trước gặp em trong cái hoàn cảnh tôi toàn là huyết heo trên người!" Khuê nhớ lại chuyện đó thì phì cười, cô không ngờ nhờ thau huyết heo đó mà hai người lại nên duyên.

Lành nghe Khuê nhắc lại vụ huyết heo đó cũng phì cười, "Nhưng mà em vẫn thắc mắc nha!"

"Thắc mắc chuyện gì?"

"Sao mà cô tắm hết cục xà bông của em được hay vậy?"

"Ai mà biết, lúc tôi thấy nó mỏng như lá lúa tôi còn hết hồn mà." Bỗng Khuê nhìn Lành bằng một ánh mắt hết sức nhu hòa, "Em còn nhớ tôi nợ em thứ gì không?" Khuê cất giọng ngọt ngào nói với Lành.

"Thứ gì?"

"Tôi nợ em một mâm trầu cau!" 

Lành nghe Khuê nói thứ cô nợ nàng là mâm trầu cau thì nàng rất nhanh đáp, "Em không cần cô trả nữa."

"Tại sao?"

"Vì trong tình yêu là phải có duyên nợ mới có thể sống với nhau lâu dài, nếu như kiếp này còn nợ thì kiếp sau mới có thể còn gặp nhau trả nợ tiếp được chứ, nên là em cho cô nợ em mâm trầu cau để kiếp sau mình có thể còn yêu nhau lần nữa."

"Vậy tôi phải cho em nợ tôi nhiều hơn một chút." Khuê nói rồi chống hai tay chồm lên phía trên người của Lành. Lành thấy Khuê định có ý đồ gì đó thì nàng vội chéo hai tay trước ngực như phòng thủ rồi kêu lên, "Hoàng thượng xin tự trọng, đừng làm vậy, thiếp thích lắm." 

"Nói vậy ai mà chịu nổi?" Khuê nói rồi cúi xuống hôn lên mặt Lành, "Một" Sau khi hôn lên mặt rồi thì Khuê lại hôn lên sóng mũi, "Hai!" 

"Cô đếm chi vậy?"

"Đếm số cái hôn mà em nợ tôi. Ba."

"Hôn có hai ba cái em trả hết sạch, có khi cô còn nợ ngược lại em thêm." Lành nằm bên dưới trêu chọc.

"Nếu em nói vậy thì…" Khuê cười ranh ma kéo chữ thì ra thành một hơi dài, cô cúi xuống hôn lên cổ rồi hôn khắp mặt của Lành như bão táp mưa sa khiến cho nàng không biết né đường nào, nàng chỉ biết nằm trên giường cười lên khanh khách vì nhột mà thôi.

Nếu em nói tôi hôn ít em trả được thì tôi sẽ hôn em nhiều thật nhiều, hôn tới khi nào mà em cảm thấy không đếm nổi nữa thì thôi. Nếu em nói trong tình yêu phải có duyên có nợ thì chúng ta phải nợ lẫn nhau san sẻ cho nhau thì mới mong bền chặt được. Tôi nợ em một mâm trầu cau, em nợ tôi vô vàn cái hôn chứa đầy tình cảm. Tình yêu của tôi và em không cần nợ những thứ gì quá to lớn, tôi chỉ cần em nợ tôi như vậy là đủ, một thứ để tượng trưng cho việc tôi yêu em chứ tôi chẳng cần em phải nợ tôi món nợ về vật chất chẳng hạn như vàng bạc hay thứ gì quý giá cả, vì đối với tôi, số vàng bạc đó dẫu có nhiều cách mấy cũng chẳng thể nào quý giá bằng em, em là một báu vật không thứ gì có thể đánh đổi được. Tôi có thể dùng tất cả mọi thứ mình có như sinh mạng này để bảo vệ em, tôi có thể dùng hàng trăm hàng vạn cách để có thể khiến em vui. Thế nên hãy thương tôi, như cách mà tôi thương em, nha mình!

_Chính văn hoàn_

5:08 SA

21/11/2022

Vậy là đã kết thúc chính văn của bộ truyện rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tác giả suốt những thời gian qua ở những thời điểm tác giả vui nhất, buồn nhất, suy sụp nhất, tiêu cực nhất hay là cô đơn nhất và cũng như là lúc bèo nhèo nhất phải đi ăn xin online nha🤣. Lúc tui buồn là tui chỉ có mấy bạn để tui chia sẻ tào lao thôi đó~

Lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành với tui đến thời điểm này nghen, tặng các bạn một tình yêu to bự nè. Do lúc đăng nôn nóng quá nên có mấy chỗ lỗi không phát hiện ra, mong các bạn thông cảm và cũng thứ lỗi luôn cho con tác giả nó ngâm chương hơi lâu 😢 hứa ngoại truyện nó bù cho quý vị nhaaaaa!

Chào thân ái và quyết thắng~

Chụt chụt chụt 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro