Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải sống, nhất định phải sống." Giáo sư Hamza nhìn nhóm nạn nhân đang được cấp cứu của vụ nổ tàu lại có học trò của mình thì ông không dám chậm trễ, ông phân công cho từng bác sĩ một để cứu những người bị thương nặng nhất, trong đó có Khuê, cô hiện tại đang bị thương rất nặng, máu ở các vết thương đang chảy không ngừng. "Mở mắt ra nhanh lên, phải sống, em phải sống, em nghe chưa hả?"

Sau vụ nổ, những người trên con thuyền nhỏ ấy đều rơi xuống nước, mỗi người đều bị thương rất nặng, kể cả Khuê cũng vậy. May mắn người ở trên bờ đã kịp thời cho thuyền bơi ra cứu và Khuê cũng được một người túm lại chứ nếu không thì cô đã phải bỏ mạng nơi đại dương lạnh lẽo kia.

Khuê lờ mờ cảm giác cả người mình đều đau nhức, tay chân cô đều đau như bị cắt ra thành từng miếng, cô đau tới nỗi nước mắt chẳng biết khi nào đã chảy xuống nhưng hiển nhiên cô không tài nào mở mắt được, tới cả chuyện hít thở cô cũng cảm thấy thật khó khăn.

Khuê bỗng thấy mình đang ở một nơi chỉ toàn màu trắng xóa, đang trong lúc không biết mình đang ở đâu thì cô lờ mờ nghe tiếng gọi, "Khuê, đi với em, về nhà mình đi." Một giọng nói dịu dàng thân quen, hình ảnh cũng dần hiện rõ, khung cảnh trắng xóa xung quanh chầm chậm thay đổi như từng thước phim đang đưa cô về một vùng ký ức mà cô hằng mong mỏi, đó chính là nhà của cô.

Lành đứng đó, nàng trong bộ áo bà ba trắng đang đứng chờ cô, vẫn nụ cười có đồng điếu xinh xinh ấy đã khiến cho Khuê không thể chần chừ nữa mà cứ thế tiến về phía nàng. Bước chân đạp trên nền cỏ còn đọng lại hơi sương tạo cảm giác lành lạnh khiến Khuê có chút rùng mình. Cảm giác đau đớn hiện tại cũng chẳng còn, Khuê bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, cô cứ thế bước đi, đi cùng người con gái mà cô vẫn hàng ngày nhớ nhung. Cô đã quá đau rồi, cô không muốn cô đơn ở nơi xứ người này nữa, cô muốn gặp nàng.

"Má ơi sao Minh Anh nó khóc miết." Lành hiện tại đang dỗ con mình để nó nín khóc, nàng không biết vì sao mà nửa đêm rồi mà nó lại khóc lên vô cùng lớn, lớn tới độ không thể nào dỗ được. Lành sợ con mình bị cái gì nên nàng gấp rút chạy qua nói với bà Liên vì dẫu sao bà cũng có kinh nghiệm nuôi con nhiều hơn nàng.

Bà Liên nghe Lành kêu thì bà biết nàng đang rất lúng túng, bà vội vơ lấy cái trâm cài trên đầu giường búi tóc lại cho gọn gàng xong thì đi nhanh ra ngoài coi thử Minh Anh đang bị cái gì.

"Coi chừng nó đau bụng, bây sứt dầu cho nó chưa?" Bà Liên ẵm Minh Anh cho nó gối đầu lên vai bà, tay bà nhẹ nhàng xoa vào lưng con bé để dỗ dành.

"Dạ rồi má. Con làm đủ cách hết mà nó vẫn khóc." Lành lo lắng sờ thử vào trán con mình, nhưng mà trán nó mát rượi không có nóng miếng nào hết.

"Má ơi má, mở cửa đi má ơi." Bên ngoài có tiếng gọi cửa dồn dập vang vọng cả một vùng quê yên ả. Vì cửa rào đã khóa nên là cậu Đạt ở ngoài phải cố gào lên để cho bà Liên mở cửa vì sự việc đã quá gấp, nếu như mà không thông báo nhanh thì chỉ càng đau khổ mà thôi. Cậu biết má cậu lớn tuổi rồi, nhưng cậu không nói thì cũng không được.

"Bây ra mở cửa đi, để nó đây má dỗ thử chút nữa." Bà Liên nghe bên ngoài là cậu Đạt kêu cửa thì vội vàng nói Lành mau chóng ra mở cửa vì dạo gần đây cậu Đạt thường hay lui tới để thông báo tình hình nên là bà cũng không lạ gì nữa. Chỉ có điều sao mà bữa nay cậu Đạt lại kêu lớn tiếng tới và gấp rút tới độ này thì là lần đầu tiên bà nhìn thấy.

Sau khi được mở cửa, cậu Đạt nhanh chóng nói với Lành đóng cửa lại vì cậu còn đang sợ có người nghe ngóng rồi chạy vô nhà báo về tình hình đi Pháp của Khuê cho má mình biết. Nhật trình mới bán sáng nay đã có đưa tin rằng chuyến tàu mà Khuê đi đã gặp nạn khi chỉ cách bờ chừng vài trăm mét. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên đã có hơn chục người bị nạn có nặng có nhẹ, cậu không biết trong đó có Khuê hay không vì trên tờ nhật trình không có đề cập tới.

"Má ơi má, tàu út Khuê đi gặp tai nạn rồi má." Cậu Đạt nén cơn xúc động để nói cho má mình biết vì cậu nghĩ dù cho có giấu thì cũng chẳng được gì, thà nói ra còn biết đường sau này giải quyết.

"Tai nạn?"

"Dạ tàu bị cháy rồi nổ, hơn chục người bị thương nặng."

"Rồi bây có tin tức của út Khuê không?" Bà Liên gấp gáp hỏi, nước mắt lại chảy xuống. Đã mấy tháng trôi qua, trong cả cuộc đời bà, chính là những tháng gần đây là bà khóc nhiều nhất.

"Dạ không má ơi, con đã gửi thư qua đó hỏi han rồi, không biết khi nào họ mới có hồi âm."

Bà Liên vội lau nước mắt, bà ôm đứa cháu nhỏ vừa nín khóc vào lòng, "Nhớ, đừng nói ai biết nữa, kẻo con Lành nó lo." Bà Liên dặn dò cậu Đạt kỹ lưỡng, bà sợ Lành biết chuyện thì nàng sẽ suy sụp. Mọi chuyện chưa có thông tin chính xác thì bà chưa nói với Lành vội, một mình bà đau là đủ rồi, bà không muốn kéo theo ai nữa.

Dặn dò là vậy, nhưng bà Liên lại không biết rằng ở bên ngoài cửa đã có một người nghe thấy hết tất cả và đó chính là người bà muốn giấu nhất. Thân thể nhỏ nhắn khi nghe toàn bộ cuộc đối thoại đã không trụ vững được nữa phải tựa vào vách nhà để níu kéo chút sức lực cuối cùng rồi cứ như thế từ trượt xuống nền gạch lạnh lẽo. Nước mắt lăn dài dọc gò má xinh đẹp, Lành không muốn tin thứ nàng vừa nghe. Vì sao chứ, vì sao nàng luôn đem những sự đau khổ tới những người xung quanh nàng như vậy. Có lẽ đám người kia nói đúng, nàng chỉ là một đứa mang lại điềm xui xẻo mà thôi.

Sống mười tám năm trên đời nhưng chỉ có hơn một năm ngắn ngủi bên cạnh Khuê mới làm cho nàng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Khuê làm cho nàng cảm thấy thì ra cuộc đời này còn có người quan tâm và yêu thương nàng chứ không phải đều là sự ghét bỏ.

Từng hồi ức đẹp đẽ làm cho nàng nhớ lại buổi đầu gặp Khuê, kể cả lần đầu tiên hai người hôn nhau và còn có cả cách Khuê nói cô thương nàng như thế nào. Lành ngồi đó, nàng cứ nhớ lại chuyện cũ rồi tự cười ngây ngốc, nàng cười đến điên dại, nước mắt mặn chát vẫn không ngừng chảy xuống ướt đẫm gương mặt lẫn nơi vải áo bị nó rơi trúng. Dẫu khóc như vậy nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không hề tắt, chính nàng còn không biết bản thân mình đang bị gì nữa, nàng chỉ biết khóc rồi cười một cách vô thức như vậy thôi. Có lẽ, nàng đã bị loạn trí mất rồi.

"Má ơi má bị sao vậy má?" Bé Lam đi ra thấy Lành vẫn ngồi đó khóc rồi cười bỗng dưng khiến nó có chút sợ, nhưng dù cho có sợ thì Lành vẫn là má của nó nên nó đi tới hỏi han liệu là má Lành của nó có phải gặp chuyện gì buồn hay không.

Lành ngước đôi mắt đỏ lòm còn rõ tơ máu nhìn tới bé Lam, con bé dẫu hơi run rẩy vì thấy Lành có cảm xúc như vậy nhưng nó vẫn chậm rãi ngồi xuống ôm Lành, nó biết dù cho má nó có như thế nào thì má nó cũng sẽ không làm hại nó.

Bà Liên ngồi trong phòng nghe tiếng của Lành thì bà cũng đi ra, thấy nàng ngồi đó ôm chặt bé Lam trong lòng rồi khóc tới tức tưởi thì bà đã biết ngay Lành đã phát hiện ra. Bà theo đó cũng ngồi xuống dùng tình cảm của một người làm má để an ủi nàng, "Út Khuê nó không sao, nghe má, đừng lo nha con."

Vài bữa sau, vẫn mãi chờ tin tức hồi âm nhưng chẳng thấy. Mỗi một ngày trôi qua là Lành đều như một cái xác không hồn, tới ăn uống cũng chẳng thèm để tâm, chỉ khi mà bà Liên khuyên lắm thì nàng mới cố gắng ăn chừng vài ba muỗng cơm rồi cho con bú, bởi vậy chỉ mới có vài ngày thôi mà nhìn nàng hốc hác thấy rõ.

"Có ông cai tổng ở nhà không."

"Dạ chú kiếm ông con có chi không?" Con Bưởi đang quét sân nghe có người gọi thì cũng mở cửa, sau khi cửa mở thì trước mặt nó là một người nông dân với quần áo không mấy mới mẻ gì.

"Nói ông cai tổng là bên ông hội đồng Dần kéo người tới đào hết mồ mả của ông bà cha má của ông cai tổng lên rồi, mau tới đó nhanh đi."

Con Bưởi nghe người kia thông báo xong cũng bàng hoàng, nó chạy vội vô trong nói với ông cai tổng rằng chuyện như vậy đã xảy ra nên là ông vội vàng chạy theo tới hướng đất đai mà đã chôn cất tổ tiên của ông bao đời qua.

Nơi đó, đám gia đinh theo sự chỉ thị của hội đồng Dần mà cứ liên tục đào xới rồi đập phá hết mồ mả để moi lên những di hài đã nằm sâu dưới đáy mồ suốt hàng chục năm để lấy đất.

"Tụi bây làm gì vậy, ai cho đào mồ mả cha má tao lên." Ông cai tổng xông tới xô đẩy những gia đinh to khỏe ra để bảo vệ mộ phần của cha má ông.

"Ủa ông cai tổng, à quên ông còn là cai tổng nữa đâu."

"Đồ khốn nạn, tới người chết mày cũng không tha." Ông cai tổng hướng tới hội đồng Dần nói. Uổng công ông đã không truy cứu chuyện nhà đó đã kiếm chuyện Khuê, cũng tại ông có mắt như mù nên ông mới bỏ qua đám quỷ ma lộng hành này. Biết vậy lúc đó ông ghi cho một lá đơn cho cả nhà này chết quách là xong.

"Người không vì mình trời chu đất diệt. Mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi không nương tình."

"Tụi bây ngon nhào vô đây, tao sống chết với tụi bây." Ông cai tổng cầm lên cây leng dưới đất lên để cố gắng không cho đám gia đinh này động tới dù chỉ một tấc đất. Cha má ông đã an giấc rồi, ông không muốn cha má ông chết cũng không được yên thân.

"Nếu đã vậy thì mày đừng trách tao. Bây đâu, lôi nó ra." Hội đồng Dần lớn giọng ra lệnh. Đám gia đinh khi nghe xong cũng đi tới hùng hổ xô ông cai tổng ngã xuống đất, tụi nó còn tàn nhẫn tới nỗi giữ chặt ông lại để mặc cho hội đồng Dần chì chiết.

Bàn chân có mang guốc mộc lạnh lùng đạp lên gương mặt còn đang bị đè chặt xuống đống bùn dơ, hội đồng Dần ngông cuồng cậy quyền nhìn xuống ông cai tổng đầy quyền uy năm nào hiện tại đã phải nằm dưới chân ông ta để ông ta chà đạp, cảm giác này đúng là hả hê. "Mày không ngờ có ngày này đúng không hả Phát, cái ngày mà mày sẽ phải nằm dưới chân tao thua một con chó để tao chà đạp. Tụi bây coi ông cai tổng nè, nhục chưa tụi bây."

Từng lời từng lời sỉ nhục cứ văng vẳng bên tai, ông cai tổng chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như lúc này. Ông đã khóc. Ông khóc vì thân ông là con trai trong nhà nhưng không bảo vệ nổi gia đình, ông khóc vì ông vô dụng, tới cả mồ mả của cha má cũng bị đào bới lên.

"Trừ phi mày quỳ xuống dập đầu lạy tao thì tao sẽ không đào xới cha má mày lên nữa." Hội đồng dần thừa nước đục thả câu để trả thù riêng việc Khuê dám làm Hải bị thương, ông ta bất chấp tất cả để sỉ nhục ông cai tổng trước mặt kẻ ăn người ở, ông ta đang muốn dồn ép ông cai tổng vào đường cùng thì mới thôi.

"Đồ chó đẻ, rồi mày sẽ gặp quả báo."

"Còn mạnh miệng quá. Bây đâu, tiếp tục đào." Sau khi nghe lệnh thì đám gia đinh này buông ông cai tổng ra, bọn chúng tiếp tục đập phá để lại ông cai tổng thẫn thờ dưới nền đất lạnh lẽo dơ bẩn.

Hai búa nữa lại đập ngay phần mộ khiến cho xi măng trên đó cũng rơi xuống từng mảng. Ông cai tổng cắn răng, lòng ông đau đớn không tài nào tả nổi vì ông không thể chứng kiến được cảnh cha má ông bị như vậy. "Tao xin mày, tao lạy mày, mày đừng đào nữa." Từng tiếng búa nện xuống là lòng ông có biết bao đau đớn, ông không thèm nghĩ tới tôn nghiêm bao lâu nay mình đã gầy dựng, cứ như thế từ nền đất ngồi dậy rồi quỳ trước mặt hội đồng Dần dập đầu cầu mong ông ta buông tha cho cha má của mình.

"Biết lạy người khác sao, tao tưởng đầu gối mày dát vàng." Nói xong câu đó thì ông ta chẳng nương tình đạp một đạp thật mạnh vào vai ông cai tổng khiến cho cả cơ thể đã mệt lả của ông ngã bật ra.

"Cha!" Lành ráo riết chạy đi kiếm ông cai tổng, nàng vừa đi tới là thấy ngay cảnh đó nên nàng không thể nào nhịn nổi nữa, nàng trừng mắt nhìn ông hội đồng, một ánh mắt tràn đầy sự thù hận, một ánh mắt chắc chắn rằng nàng không nhẫn nhịn nữa mà nàng sẽ đứng lên để chống đối cái lũ khốn nạn này vì nàng đã nghĩ thông rồi, càng nhịn thì chúng nó càng lấn lướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro