Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

An Vỹ đặt chân xuống máy bay, từ từ di chuyển ra bên ngoài thành phố.

Sài Gòn sau năm năm thật sự có nhiều rất khác biệt. Có nhiều tòa cao ốc hơn, nhiều cửa tiệm xuất hiện hơn, nhưng sự vội vã của con người nơi đây vẫn luôn luôn như vậy mà không thay đổi.

An Vỹ đứng ở phía trước chờ một lúc, vì hôm nay mẹ cô sẽ đích thân ra đón cô trở về nhà. Sau năm năm xa cách, bà không thể kể xiết nỗi nhớ con là như thế nào.

Không lâu sau đó, bà đã xuất hiện, An Vỹ mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy bà. Dù có đi tới nơi đâu, thì ở gần mẹ vẫn là tuyệt với nhất.

"Con sống bên bển không tốt hay sao mà xanh xao quá vậy con?"

"Đâu có, con sống rất tốt."

"Thật ra thì, Nhật Hạ vẫn thường xuyên tới nhà hỏi về con..."

Bà dè dặt nói, An Vỹ vội nói muốn đi vệ sinh, thế nên bà chỉ có thể thuận theo mà vờ như lúc nãy mình chưa nói gì.

An Vỹ mỉm cười rồi chạy đi, nhưng nụ cười đó lại không có vẻ là niềm vui thật sự, mà đơn giản chỉ là một cái gượng cười để che đi nỗi buồn ẩn giấu bên trong.

Kì thực là cô chưa hề có can đảm trở lại nơi đây, bởi vì nhìn đâu đâu cũng toàn hiện lên một mớ kí ức, kí ức đó rất đẹp nhưng khi nhớ lại cũng rất đau lòng.

Lý do khiến cho cô nhất định phải trở về, là vì Mỹ Anh sau bảy năm hẹn hò với Hoài Nam thì hai người họ đã quyết định tổ chức đám cưới.

Lễ cưới này rất quan trọng, một người được gọi tri kỉ như cô không có mặt, sẽ coi như không tôn trọng tình bạn hai gần hai thập kỉ này.

Dự định của An Vỹ là sau khi ăn tiệc cưới xong sẽ lại quay về London ngay. Thật lòng cô rất nhớ quê hương, nhớ bóng hình ấy, nhưng cô không thể ở lại, đơn giản vì sợ cái chạm mặt nhau.

***

An Vỹ học xong đại học, thành công lấy được tấm bằng, hiện tại đang làm việc cho một công ty tương đối nhỏ ở London. Mặc dù công ty không quá nổi trội, nhưng so về lương tháng thì vẫn đủ cho cô sống một mình.

Mỹ Anh thì làm việc cho một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng tại Việt Nam. Công việc của nàng rất ổn định, thậm chí còn thường xuyên cho cô xem qua mấy mẫu thời trang viral cõi mạng do nàng thiết kế.

Khiết Đan cũng không khác gì, cô cũng làm việc cho công ty. Thùy Dương thì đã ổn định ở nơi mà nàng đi du học.

Cuộc sống của họ, bây giờ có thể coi là êm ấm rồi. Chỉ có An Vỹ là vẫn chưa trút bỏ được gánh nặng. Hay nói đúng hơn, là không bao giờ trút bỏ được.

***

Để chuẩn bị cho buổi tiệc quan trọng nhất đời con gái, Mỹ Anh đã rất vất vả, thậm chí con không có thời gian ra đón cô trở về.

An Vỹ cất đồ đạc vào trong nhà xong, không quên đi xung quanh ngắm nhìn thử. Thì ra cũng không có quá nhiều sự khác biệt.

Căn phòng của cô vẫn được bà dọn dẹp hàng ngày, tới vật dụng trong đó vẫn còn giữ nguyên như ban đầu.

Ngồi vào chiếc bàn đồng hành cũng cô suốt mấy năm đi học, cảm giác thổn thức dâng trào trong tim. Và rồi, cô nhận ra khung hình đặc biệt mà ngày hôm đó cô không dám mang theo, nó vẫn được đặt ngay ngắn tại vị trí mà nó thường hay ở.

Bà không hề dịch chuyển, cũng không quăng nó đi, vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu.

An Vỹ đưa tay cầm nó lên, từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống khung hình. Cô ôm chặt lấy nó, bắt đầu ngồi khóc.

Sự thật là trong năm năm, cô không hề liên lạc với bất cứ người quen nào của nàng nữa, tính luôn cả Nhã Thanh. Cô làm điều đó bằng cách thay cho mình một sim điện thoại mới và thay đổi cả những tài khoản mạng xã hội.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

Cho tới hiện tại, cuộc sống của nàng như thế nào, cô hoàn toàn không biết. Nhưng cô vẫn thầm mong rằng nàng đang sống tốt, Quang Tuấn sẽ thật sự lo cho nàng đầy đủ. Chỉ hi vọng trong một thời gian không dài không ngắn này, nàng đã quen với sự hiện diện của hắn, sống hạnh phúc trong mái ấm nhỏ.

Mẹ của cô nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi khép cửa phòng lại rồi lặng lẽ rời đi.

***

Vào buổi tối trước ngày diễn ra đám cưới, Khiết Đan với An Vỹ có mặt tại nơi tổ chức bữa tiệc. Sẵn tiện xem có giúp gì được cho Mỹ Anh không.

Mà Mỹ Anh vừa nhìn thấy bóng dáng của An Vỹ đã chạy tới ôm chầm lấy.

"Mày rốt cuộc cũng chịu về, tao còn tưởng mày sẽ bỏ đám cưới tao luôn."

"Giỡn hoài, tao làm sao bỏ đám cưới của người quan trọng như mày chớ? Nào, mày còn cần gì không? Tao sẽ giúp cho."

"Hai đứa mày ngồi chơi đi, đợi sáng đứng cổng cưới cho tao được rồi."

Cả hai nhìn nhau bật cười, rồi vui vẻ gật đầu.

"À, Thùy Dương không về sao?"

"Có chứ, còn hứa sẽ làm phù dâu cho tao, nhưng chắc mai cậu ta mới có mặt."

An Vỹ gật đầu, cùng với hai người trò chuyện.

Trong lúc đùa giỡn, Mỹ Anh lại vô tình nhìn thấy hai cánh tay của An Vỹ chằng chịt những vết sẹo, trông rất không bình thường.

Nàng nhíu mày, vội chụp lấy một cánh tay lên nhìn kỹ.

"An Vỹ, đây là sao?"

Khiết Đan theo đó cũng nhìn thử, rồi lại nhìn cô với một cặp mắt chứa đầy sự nghi ngờ. An Vỹ vội rút tay lại, cười nói.

"Tao có kể với tụi mày mà, trước khi tốt nghiệp tao có đi làm thêm bên đó, cái này là do bất cẩn trong lúc làm thôi."

Nói rồi, cô cười cười đi nhanh tới một chỗ khác, mà Mỹ Anh và Khiết Đan đều biết, cô đang nói dối.

***

Tiệc cưới diễn ra rất lình đình, ở bên trong, An Vỹ phụ giúp Mỹ Anh việc chỉnh trang lại váy cưới.

Sau đó, cô đi ra bên ngoài, thực hiện lời hứa đứng cổng cưới cho nàng. Khiết Đan thì ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ khách đến.

"Này, mày có biết Mỹ Anh ngoài mời họ hàng và bọn mình ra thì còn có ai nữa không?"

"Chắc là bạn bè đại học của cậu ấy, tao đoán sẽ có thêm một số giảng viên đại học của Mỹ Anh và đồng nghiêp."

An Vỹ gật gù, Thùy Dương vừa hạ cánh liền gấp gáp đi tới buổi tiệc. Vì lời hứa làm phù dâu, cho nên tới trễ quá sẽ không kịp.

Nàng gấp rút chào hỏi hai người bạn đã lâu không gặp, không quên náng lại hỏi thăm An Vỹ. Câu chuyện năm đó của cô, nàng cũng nghe qua rồi. Nói một lúc, vội phóng thật nhanh vào bên trong chuẩn bị. An Vỹ và Khiết Đan nhìn nhau rất bất lực.

"Ừ, tao chưa nghe mày kể về người yêu mày, hiện tại ra sao rồi?"

"Mày không cần nhắc, cô ấy đến rồi kìa."

Khiết Đan đi ra, đỡ lấy một cô gái với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, trông rất dễ thương. Vừa nhìn đã biết cô bạn của An Vỹ cưng chiều em ra sao.

Cô gật đầu chào cô bạn dễ thương đó, Khiết Đan cũng không quên giới thiệu, biết được tên của cô bạn này là Ngọc Xuân.

Ngọc Xuân là đàn em khối dưới ở cấp ba, đã quen Khiết Đan từ năm cô lớp mười một cho tới tận bây giờ. Cô còn rất may mắn khi được hai bên gia đình chấp nhận.

Thật sự nhìn cảnh tượng này, An Vỹ có một chút chạnh lòng.

Ngọc Xuân là phù dâu thứ hai cho Mỹ Anh, nên em cũng nhanh chóng đi vào bên trong chuẩn bị. Chỉ còn hơn một tiếng là nghi lễ bắt đầu.

Hai người bên ngoài chào từng vị khách, còn không quên dán cho họ một trái tim song hỷ trước ngực.

Thấy không còn ai nữa, họ mới ngồi xuống nghỉ chân một chút. Khiết Đan hỏi An Vỹ về cuộc sống ở bên đó như thế nào, cô cũng không ngại kể lại hết cho cậu ta nghe về công việc cũng như bạn bè bên đó.

"Công việc của mày thì ổn rồi, nhưng còn mày...thì chưa đúng không?"

"...Ể khách tới rồi, không nói nữa."

Một chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng, vị khách đó từ từ tiến vào bên trong. An Vỹ vừa nhìn thấy đã chết lặng ở một chỗ. Tại sao Mỹ Anh chưa hề nhắc đến việc có mời người này đến dự tiệc?

Nhật Hạ diện trên mình một chiếc váy dài qua gối rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nàng sải từng bước chân chậm rãi tiến vào bên trong.

Cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng đang nhìn chằm chằm nàng với một đôi mắt kinh ngạc, Nhật Hạ mới hoảng hốt dừng lại. Bởi vì cảm giác của nàng trong lúc này, cũng không khác An Vỹ là bao nhiêu.

Nỗi sợ mà cô luôn nghĩ đến, rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi. Ông trời đúng là thích trêu đùa cô.

Khiết Đan nhìn hai người khó xử như vậy, không muốn bầu không khí tiếp tục trở nên căng thẳng, vội vã lay nhẹ người An Vỹ.

Chợt hoàn hồn, cô dùng bàn tay run lẩy bẩy của mình cầm lấy một trái tim song hỷ. Cô hoảng loạn đi về phía nàng, tim cô bây giờ đập mạnh đến nổi muốn văng ra bên ngoài, nhưng vẫn cố gắng không để chính mình mất bình tĩnh.

Chậm rãi dán nó lên trước ngực của nàng, từ đầu tới cuối một cái ngước nhìn cô cũng không dám. Cho tới khi cô liếc mắt lên nhìn nàng, cô bất ngờ khi thấy khóe mắt nàng đã đỏ hoe.

Cô cố gắng ghìm lòng mình xuống, không gặp đã đau lòng, mà gặp rồi lại càng đau lòng hơn.

Nhật Hạ im lặng, một nước đi thẳng vào bên trong buổi tiệc. Không nói không rằng, nàng giống như đang tuyệt tình với cô. Hành động này lại càng khiến trái tim cô thắt chặt lại.

"Mày ổn?"

Khiết Đan thầm hỏi, An Vỹ nhẹ lắc đầu.

"Dù ổn hay không, tao cũng không thể làm gì khác."

Cho tới khi không còn khách mời nào tới nữa, hai người mới đưa nhau vào trong đó chung vui cùng mọi người.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro