Chương 52. Tù đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52

Thuỷ Cúc đứng chờ Minh Tuệ trước cổng trường. Cúc khoanh hờ hai tay, ngoảnh đầu nhìn sang phải, lẫn trong dòng xe cộ qua lại, cô vẫn dễ dàng nhận ra được bóng dáng quen thuộc của Minh Tuệ từ phía xa.

Cuối ngày hôm qua, khi quay trở lại phòng riêng sau bữa tối, Cúc đã không còn thấy quyển tạp chí đặt trên bàn nữa. Mà bản thân cô cũng chẳng muốn hỏi tới, đúng hơn là cô không đủ can đảm.

Đôi mắt Cúc chìm vào những ánh đèn tròn lập loè từ đèn xe đi đường sâu tới mức người bên cạnh gọi đến lần thứ ba cô mới bừng tỉnh, ngoảnh sang nhìn đối phương.

Một chàng trai không cao nhưng trông cân đối và hài hoà với từng đường nét thư sinh trên gương mặt. Vẻ ngoài tương đối ưa nhìn gây thiện cảm bởi cặp kính cận tròn cùng nụ cười duyên có chiếc răng khểnh.

"Chào em." Anh ta cúi đầu lịch sự.

Cúc cũng chỉ gật đầu đáp lại, không buồn lên tiếng.

Một người lạ mặt cô chưa từng gặp. Từng cử chỉ ở người này là dấu hiệu cho lời xin được làm quen.

"Anh tự giới thiệu anh tên Phú. Em có thể cho anh xin số điện thoại làm quen được không?"

Cúc chỉ đặt tầm nhìn lên anh ta chừng nửa giây rồi ngoảnh nhìn về vị trí cũ, cô hờ hững lắc đầu.

"À có thể em thấy anh làm quen em có phần hơi đường đột nhưng thật ra anh để ý em cũng một thời gian rồi, nay anh mới đủ mạnh dạn để làm quen."

"Tôi có người yêu rồi."

Lời bộc bạch này chẳng khiến đối phương chùn bước, anh ta chỉ mỉm cười lấy lệ và kiên nhẫn đứng bên cạnh Cúc.

Xe máy Minh Tuệ trờ tới. Cúc bước xuống lề đường, ngồi lên yên sau. Qua kính chiếu hậu của xe máy, Cúc để ý chàng trai vẫn đứng nhìn về phía họ một lúc.

"Em vừa đứng nói chuyện với ai vậy?" Minh Tuệ hỏi nhỏ nhẹ.

"Em không biết. Ảnh muốn làm quen thôi."

Cúc nghiêng đầu, tì má mình lên bả vai Minh Tuệ. Mùi nước hoa tươi mát thoang thoảng hương trà xanh và quýt hồng phảng phất nơi đầu mũi Cúc. Nốt hương thơm tinh tế này khiến Cúc cảm thấy dễ chịu.

"Ừm. Rồi em trả lời sao?"

Cúc im một đoạn, muốn chọc tức Minh Tuệ. "Em cho anh ta số."

Chiếc xe thắng gấp khiến nửa người cô đổ về phía trước. Cúc thoáng giật mình rồi ngồi thẳng người lại.

Minh Tuệ quay xuống nhìn, ánh mắt xoáy chặt vào gương mặt cô.

Tim cô đánh một cái thịch trật nhịp.

Ánh đèn đường bị che khuất bởi tán lá cây cao lớn, những tia sáng len lỏi, hắt xuống sườn mặt Minh Tuệ thứ ánh sáng nhờ nhờ. Biểu cảm trên gương mặt cô ấy lạnh lẽo như cái giá rét cắt da cắt thịt.

"Em..." cô buột miệng thốt lên không chủ đích.

Minh Tuệ quay thẳng người lại, tiếp tục chạy xe. Quãng đường về nhà chừng như dài gấp đôi mọi khi.

Về đến nhà, Cúc lén nhìn sườn mặt Minh Tuệ. Sau khi đóng hết cửa nẻo, bước vào gian nhà trong, cô ấy vẫn giữ vẻ im lặng. Minh Tuệ lạnh nhạt bỏ qua ánh nhìn chờ mong của cô mà bước thẳng vào nhà tắm.

Cúc lên phòng riêng, cảm thấy hối hận vì mình vừa làm một việc hết sức dư thừa. Trong lúc cô còn đang ngồi thất thần trên giường, Minh Tuệ đã đứng trước mặt cô với gương mặt còn ẩm ướt, giọt nước trượt từ sườn mặt xuống chiếc cổ thon dài trắng ngần.

"Em đưa điện thoại của em đây." Minh Tuệ nói bằng chất giọng đều đều. Cô ấy ghìm sự xáo động bằng thái độ đầy nhẫn nại, sợ rằng mình sẽ mất đi vẻ bình tĩnh.

Cúc mím môi thành một đường, bàn tay siết chặt ga trải giường, không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ lấy điện thoại ra.

Vẻ chống đối của Cúc khiến Minh Tuệ giận dữ.

"Sao em không đưa? Em sợ chị đọc được tin nhắn người ta gửi tới em à?"

"Em không có cho nó số. Ban nãy là em nói dối chị."

"Đâu mới là lời nói thật của em?"

"Lần này là em nói thiệt."

"Tại sao em không bỏ cái thói nói dối đi?"

"Em không có."

"Nếu không có, vậy tại sao lúc nãy em nói với chị như vậy?"

"Chị đị mà hỏi cuốn tạp chí của chị đi!" Cúc gắt lên. "Em muốn chọc tức chị đó, được chưa?"

Cô đứng lên đẩy Minh Tuệ rồi hướng thẳng về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra quyển tạp chí. Không đặt ánh mắt của mình lên nó, Cúc vẫn có thể mở đúng số trang liên quan đến Gia Tuệ, cô nghênh đón ánh nhìn của Minh Tuệ.

Cúc trút cơn giận dữ của mình lên hai trang giấy bóng, điên cuồng xé toạc rồi vo tròn, ném chúng về phía Minh Tuệ. Cô đưa tay hất quyển tạp chí xuống bàn, nó trượt một đường và dừng trước mũi chân cô ấy.

Thật tâm cô mong là lúc này mình đừng khóc.

Biết bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến cô trở nên chông chênh. Hẳn trong mắt Minh Tuệ, dạo gần đây cô có phần kì lạ, mọi cảm xúc của cô đều nhạy cảm tới mức mong manh dễ vỡ một cách vô lý.

Cô ước gì những cảm xúc tiêu cực đang mang giống như một hòn than đỏ hỏn nắm trong tay, dù cho có bị phỏng nhưng chí ít cô vẫn có thể ném nó đi được. Nhưng khi hòn than ấy ở trong lòng thì bản thân cô ném đi kiểu gì được? Nó thiêu đốt cô.

Cô đã cướp đi cuộc sống của Thuỷ Cúc ở thế giới song song. Không khác gì một con ốc mượn hồn, cô bắt đầu với vỏ bọc của Thuỷ Cúc tuổi mười tám nhưng hồn là Thuỷ Cúc đã bị vấy bẩn, rẻ rúng.

Chính đôi tay này cũng đã nhúng chàm khi giết cha mình.

Và sau đó trả giá bằng cái chết của mẹ. Đau đớn hơn, cô nhận ra được thời gian mẹ mình chết cận kề với ngày mà cô và Minh Tuệ sẽ sửa lại nhà cho bà. Một mái nhà mới thay bằng một cái lỗ sâu trong lòng đất. Cô dằn vặt đến điên.

Gương mặt của ba người họ lúc chết sẽ đeo theo cô suốt cả cuộc đời. Họ không tìm đến cô trong những cơn ác mộng nữa nhưng từ từ thâm nhập vào cuộc sống của cô.

Lắm lúc, Cúc muốn kể hết cho Minh Tuệ, muốn tìm người san sẻ tâm tư mà mình đang nặng mang theo nhưng cô không tài nào kể được.

Ai sẽ tin?

Trên hết, Minh Tuệ sẽ chẳng chấp nhận góc khuất của cô.

Thấp kém làm sao...

Cô khóc. Và tự thấy những giọt nước mắt này đầy phiền nhiễu. Minh Tuệ rồi sẽ mệt mỏi với tính khí thất thường này của cô mất.

Cho dù vậy, cô cũng không muốn đánh mất Minh Tuệ. Bởi hơn cả yêu, cô ấy là điều tốt đẹp duy nhất mà cô có được.

Cúc nhìn Minh Tuệ. Nước ngập trong đôi mắt khiến hình ảnh trước mắt nhoè đi.

Cô đã tự nhủ mình đừng khóc rồi kia mà.

Minh Tuệ bước lại gần, vươn tay ôm lấy cô. Bàn tay cô ấy đặt sau tấm lưng nhỏ nhắn, nhẹ vỗ về.

Minh Tuệ nhận ra được, sau cái chết của mẹ, Thuỷ Cúc trở nên trầm lắng hơn. Thỉnh thoảng, trong bữa ăn hay những cuộc nói chuyện, vẻ tươi sáng vui vẻ của Cúc một thoáng tắt lịm đi. Không chỉ vậy, khi Minh Tuệ nhìn chằm chằm vào Cúc, cô lại trưng ra nụ cười tươi rói đầy giả tạo. Ban đầu, Minh Tuệ cho rằng cảm xúc của Thuỷ Cúc bất ổn bởi sự ra đi của mẹ mình và cô cần thời gian để bình tâm lại. Nhưng sau đó, cô ấy lờ mờ dự cảm được ẩn dưới toàn bộ cảm xúc thất thường của Cúc còn chứa đựng một điều mà cô ấy không tài nào nắm bắt được, kể cả cái cách Thuỷ Cúc quá xúc động với câu chuyện của một người bạn chỉ được nghe kể cũng đủ khiến Minh Tuệ bận tâm.

Liệu phía sau câu chuyện đó còn có điều gì khác không?

Minh Tuệ cúi đầu nhìn sườn mặt của Thuỷ Cúc. Cô ấy áp hai lòng bàn tay lên má của Cúc. "Mình nói chuyện nha em?"

Thuỷ Cúc không đáp lại, ngoảnh mặt sang một bên. Cử chỉ phản đối nhẹ bẫng.

Minh Tuệ nắm tay Cúc đi về phía giường ngủ. Cô ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng vòng cánh tay ôm eo của Cúc rồi tựa đầu vào bụng cô. Minh Tuệ duy trì tư thế này một lúc lâu.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Cúc mất dần kiên nhẫn, muốn một lời giải thích từ Minh Tuệ. Cô nói thẳng thừng: "Chị vẫn còn quan tâm tới người cũ."

Minh Tuệ ngước mắt lên nhìn cô.

"Tại sao chị không phủ nhận?"

"Chị kêu em nói chuyện nhưng giờ chị lại im lặng."

"Chị không bao giờ giải thích cho em những gì em muốn biết."

Minh Tuệ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như dòng suối mát lành chảy róc rách qua từng kẽ đá. Bàn tay cô ấy vỗ nhẹ hai nhịp lên đùi của mình. Cúc ngồi xuống nhưng cô không nhìn vào mặt Minh Tuệ.

"Chị không còn quan tâm đến Gia Tuệ. Chị chỉ tò mò muốn biết một phần nào cuộc sống của Gia Tuệ thôi. Cũng giống như việc em gặp lại người bạn cũ lâu năm đã từng thân thiết, em sẽ tò mò một chút về họ. Chị không biết những lời này có khiến em an tâm không nhưng có một điều chắc em cũng nhận ra được."

Cô ngoảnh sang nhìn Minh Tuệ, cảm nhận được những ngón tay của cô ấy siết eo cô mỗi lúc một mạnh hơn.

"Là chị yêu em." Minh Tuệ cụng nhẹ trán mình vào trán của Thuỷ Cúc.

"Kể cả khi em không giống như chị nghĩ?" Cô hỏi.

Minh Tuệ gật đầu kiên định.

"Chị đừng vội vàng khẳng định khi chị không chắc. Lỡ may em có nhiều điều mà chị không biết thì sao?" Chất giọng gấp gáp để lộ tia ngờ vực cùng hoang mang trong cô.

Minh Tuệ chỉ nhoẻn miệng cười. "Vậy thì em cho chị biết đi."

Lời nói này của Minh Tuệ làm dịu trạng thái căng thẳng khiến Cúc chực muốn kể hết cho cô ấy nghe những điều đã xảy ra với mình - những điều tưởng chừng như vô lý.

Cô muốn nói, rất muốn nói.

Minh Tuệ chớp mi mắt, chờ đợi.

Nhưng cô không thể.

"Vậy nếu," cô nói, giọng khản đặc, "em từng để đàn ông chạm vào thân thể của mình thì sao?"

Vết nứt cảm xúc hiển hiện trên gương mặt của Minh Tuệ, vẻ mặt ngập tràn tổn thương.

Đầu ngón tay của Cúc khẽ run rẩy.

Một lời nói dối thôi cũng được, làm ơn. Cúc sợ hãi nghĩ.

"Không," Minh Tuệ khẽ nói. "Không sao."

Thuỷ Cúc vỡ oà. Cô vòng tay ôm lấy cổ cô ấy mà không hề biết rằng, khuôn mặt Minh Tuệ đang giấu ở bả vai cô lúc này đầy chấn động với một nỗi sợ ám ảnh dai dẳng.

Thuỷ Cúc ngồi thẳng lại, hai tay vẫn đặt hờ trên hai bả vai của Minh Tuệ. Cô kín đáo đánh giá nét mặt của người đối diện.

Dưới ánh đèn trắng, Minh Tuệ trông nhợt nhạt với nụ cười mỉm quen thuộc.

"Vậy lúc nãy em có cho số điện thoại của mình không?" Minh Tuệ hỏi.

"Em không có, em cho làm gì."

"Ừm."

Minh Tuệ nhìn cô thật sâu.

"Sao vậy chị?"

"Chị chỉ đang nghĩ tới một câu chuyện," Minh Tuệ không vội vàng nói tiếp, để sự im lặng ngấm vào bầu không khí. Mãi một lúc lâu, cô ấy mới nói: "Có một chim nhỏ vừa mới sải cánh bay lượn trên bầu trời không bao lâu thì gặp nguy hiểm. Chú chim ấy bị thương và được một người mang về chữa lành và chăm sóc một cách chu đáo. Vậy em nghĩ chú chim này cảm thấy như thế nào?"

"Dạ? Biết ơn?"

"Còn gì nữa? Em thử nghĩ kĩ xem."

Cô nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, biết Minh Tuệ đang mượn ví dụ này để gửi tới cô một ẩn ý. Nhưng cô quả thật không biết. Cúc lắc đầu.

"Cảm thấy mất tự do. Nó đánh đổi tự do của mình để lấy sự an toàn. Vậy theo em, chú chim đó có muốn thoát khỏi chiếc lồng của người nọ để tìm lại quãng trời rộng không?"

Cúc gật đầu.

"Vậy nếu em là người nọ, em sẽ làm gì khi biết chú chim đó muốn tự do bay lượn?"

"Em sẽ thả nó đi. Em nghĩ đã là chim thì vẫn nên được tự do bay lượn thì tốt hơn."

Minh Tuệ mỉm cười. "Nếu chị là người nọ, em biết chị sẽ làm gì không?"

Cúc tiếp tục lắc đầu.

"Chị sẽ bẻ gãy đôi cánh đó đi."

Thuỷ Cúc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Minh Tuệ, muốn để mình đắm vào tâm sâu tựa biển của cô ấy. Thật cô đơn.

Cô ấy hỏi tiếp: "Vậy nếu em là chú chim đó, lựa chọn của em là gì?"

Thuỷ Cúc áp sát cơ thể của mình về phía cô ấy, cô đã hiểu điều mà Minh Tuệ muốn nhắn nhủ.

"Tại sao em phải lựa chọn," Thuỷ Cúc nói nhẹ nhàng, hơi ngả người về phía trước. Cô nhắm hờ đôi mắt, hôn lên cánh môi Minh Tuệ. Rồi cô chậm rãi mở mắt ra, hai hàng mi cong cong run rẩy. "Trong khi em vốn là con chim tự do bay lượn trên bầu trời của mình rồi?"

.

Những ngày tiếp theo, Thuỷ Cúc để ý Minh Tuệ đón cô sớm hơn thường lệ. Khi cô vừa ra khỏi cổng trường, Minh Tuệ đã luôn chờ sẵn. Cô ấy cũng không giấu cách nhìn chằm chặp của mình lên chàng trai đang theo đuôi Cúc. Vẻ mặt thuỳ mị và thanh nhã của Minh Tuệ dường như khiến cho anh ta cảm thấy bối rối, khó tiếp cận được Cúc.

Thuỷ Cúc chẳng bận tâm tới anh ta và mong sự kiên nhẫn theo đuôi ấy sớm dứt hẳn đi.

Ngày thứ năm trong tuần, Thuỷ Cúc bận bịu tới lui bán hàng trong căn tin. Nghe tiếng kêu vọng phía bên tay phải của mình, cô quay đầu sang nhìn. Cúc thoáng ngẩn người trước nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ.

Gương mặt của cậu bé khiến cô có cảm giác quen thuộc. Nhưng càng cố nhớ, cô lại càng không tài nào nhớ nổi.

Cái chạm nhẹ của Phương Ngọc cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung ấy. Cô ấy hất cằm, ra hiệu tập trung bán.

Hết giờ nghỉ giải lao, Cúc dọn dẹp những chiếc bàn ăn bằng nhựa, lau bàn sạch sẽ rồi quay trở lại khu vực bán hàng.

"Nãy tự nhiên mày đứng ngẩn ra vậy?" Phương Ngọc chống hông, hỏi.

"Tại nãy em thấy thằng bé kia quen lắm chị."

"Thì chắc nó hay mua hàng chứ sao."

"Dạ không có, nét mặt tạo cho em cảm giác quen thuộc kiểu khác đó chị. Với lại bé này hình như mới xuống căn tin hai lần gì à. Em nhìn phù hiệu thấy bé nó mới học lớp 6."

"Vậy chắc ở gần khu xóm của mày đang ở."

"Không phải đâu chị. Cảm giác cứ sao sao đó, em không giải thích được."

"Việc đó có quan trọng không?"

"Cũng không có gì, tự nhiên em bận tâm tới thôi à."

"À mà trường này là trường Hùng Vương đúng không mày?"

"Dạ đúng rồi chị. Sao vậy?"

"À, sáng nay tao đang đi đường thì có người hỏi trường Hùng Vương mà tao chỉ nhớ mang máng mày từng nói tên trường tao rồi. Tao cứ chỉ đường cho họ tới đây thôi."

Cúc nhẹ gật đầu.

"Hên là chỉ đúng." Phương Ngọc nói tiếp, ngáp dài. "Mà trường này tao thấy rộng dữ ha!"

"Dạ, trường này là trường công lớn nhất của thành phố mà chị. Điểm đầu vào lấy cũng cao đó chị.*"

"Hèn chi," Phương Ngọc gật gù. "Tuy trường cũng cũ rồi nhưng tao thấy cơ sở vật chất này nọ cũng khang trang ghê."

*Thời gian này và trước đó vẫn còn trường THCS bán công nên chuyển cấp sang cấp hai đều bằng hình thức thi tuyển (không như hiện tại là chỉ có một số trường chuyên mới tổ chức thi tuyển, còn lại hầu hết là xét tuyển).

Cúc mỉm cười tự hào. Dù sao đây cũng là nơi làm việc của cô mà!

Phương Ngọc chào thua trước mặt mặt kiêu ngạo của cô.

Đầu giờ chiều, Thuỷ Cúc đạp xe về nhà tắm rửa. Khi đi ngang qua nhóm người hàng xóm ở độ tuổi sồn sồn, họ lại tiếp tục ném ánh nhìn soi mói về phía cô. Bỏ qua cái khó chịu trong lòng, Cúc nhấn bàn đạp, lướt nhanh qua họ.

Khi gần về tới nhà, Cúc phóng tầm nhìn về phía thân hình mảnh khảnh đang đứng chờ ở trước cổng. Hai bàn tay cô siết chặt tay lái, thả dốc và dừng xe trước cổng.

Thuỷ Cúc không dành cho đối phương một chút lịch sự lấy lệ nào, thay vào đó cô quyết định xem như không thấy gì. Cúc mở cửa cổng và dong xe vào nhà rồi nhanh chóng kéo cổng lại.

Gia Tuệ cũng không có ý định bước vào. Chị ta chỉ đứng nhìn cô qua những ô nhỏ của cửa cổng, đưa hai tay lên khoanh lại trước ngực và mỉm cười khoan thai đáp lại ánh mắt của Cúc.

Nụ cười ấy hoàn toàn tương phản với sắc vàng cam ấm áp của ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro