31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi em: "Người nắm giữ mùa hè"
Vì giữ tiếng ve, giữ một thời hoa đỏ
Và giờ em giữ lời yêu đã ngỏ
Cùng thuở niên thiếu tôi từng kể em nghe.

<Người nắm giữ mùa hè - Nhật Lãng>

***

Ngày thứ ba chuyển vào ICU, bác sĩ vẫn lắc đầu nói tình hình của Bình chưa tiến triển.

Hà khẽ thở dài. Tiếng máy móc hoạt động không ngừng nghỉ trở thành những lưỡi dao cứa từng nhát rất ngọt vào tim cô, khiến cô đau đến chết lặng nhưng chẳng thể rơi nước mắt.

Thực ra cô rất muốn khóc, hễ nghĩ tới sự mỏi mệt Bình phải chịu đựng, nhớ đến con thơ chưa từng gặp mẹ thì sống mũi lại nhức và hốc mắt lại cay. Chỉ là sau khi gặp ông Thức, cô nhận ra rằng nếu bản thân ủy mị sẽ coi như thất bại và buộc phải thỏa hiệp ông ấy. Nhất là tình hình hiện tại, khi mọi chuyện đang ngày càng khó khăn vì Bình còn đang hôn mê nhưng cô đã sử dụng gần hết phép. Không thể để một mình người chăm trẻ ở cùng An, cũng chẳng tài nào nhờ cậy bạn bè vì họ còn công việc của mình.

Cô ghé tới gần, nghẹn ngào thủ thỉ với Bình trước khi kết thúc thời gian thăm bệnh rằng: "Em đừng ngủ quá lâu nhé. An cần em, Hà rất cần em."

Rời khỏi khu vực chẳng ai muốn vào. Hà lững thững trở về phòng, chưa ngồi ấm chỗ lại ra hành lang tiếp vài cuộc gọi liên quan đến công việc và nghe Kiều hỏi thăm. Bận rộn khoảng nửa tiếng mới có thể chuyên tâm ngắm con gái.

Người chăm trẻ thấy cô im lặng bèn động viên rằng trộm vía đứa bé rất ngoan, chẳng những ít quấy mà còn ăn ngủ đúng giờ, sau này mẹ bé khỏe lại thì cũng nhàn. Cô gượng cười, gật đầu thưa vâng.

Hôm nay sản phụ giường bên được xuất viện. Trước khi đi, cô ấy còn cho An một bịch sữa và gửi lời chúc tới Bình. Sau đó thật lòng chia sẻ rằng hai chị em nhập viện cùng ngày, hai đứa con cũng chung sinh nhật, vậy mà bây giờ chẳng thể tạm biệt nhau. Lúc nghe tin Bình phải chuyển vào ICU, cô ấy thấy buồn và thương đứa trẻ, hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, hạn lớn nhất trong đời rồi sẽ qua.

Cuối cùng, cô ấy bế con tới gần An, dịu dàng nói:

- An ơi, cô và bạn Coca về đây. An cố gắng ở lại thêm ít lâu rồi mẹ cũng về với An nhé.

Hà theo gia đình cô ấy ra cửa, sau đó cúi người cảm ơn. Cảm ơn vì trong thời điểm tối tăm nhất, tình người vẫn thắp sáng và sưởi ấm trái tim nguội lạnh vì những nỗi hoang mang.

***

Tối hôm ấy, giường bên cạnh đã có một sản phụ khác vào chờ sinh. Họ vừa gặp cô liền chia sẻ rằng sắp tới có lẽ sẽ quá tải vì đúng dịp Tết dương, nhiều gia đình tranh thủ cơ hội ấy để mổ chủ động nên hôm nay các phòng dịch vụ đã hết, họ đi đẻ mà cứ như đi đánh trận và hằng hà sa số câu chuyện khác.

Hà gật gù, trả lời câu được câu chăng bởi tâm trí đang mải dồn vào việc an bài những ngày kế tiếp. Tuy không rõ mục đích ông Thức về quê là gì, nhưng cô tự nhủ mình vẫn phải sắp xếp, chăm lo mọi thứ thật chu toàn; vừa vì mẹ con Bình và vừa chứng minh cho ông ấy thấy rằng mình không phải kẻ thích hứa suông.

Sau khi tắm xong, Hà bật máy tính để tranh thủ làm việc. Điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ rung lên kèm dãy số lạ. Cô hơi cau mày rồi nhận máy.

- Tôi nghe.

- Tôi Quang đây.

Cô nhớ đến việc Quang xin số điện thoại, sau đó "à" một tiếng rồi đáp:

- Có chuyện gì ư?

- Tôi đang ở gần cổng số 2, cô đang ở tòa nào vậy?

Hà im lặng một lát rồi quyết định nói số tòa và số phòng cho đối phương. Khoảng mười phút sau hắn gõ cửa, lịch sự chào mọi người rồi tiến về phía cô. Tự nhiên đặt giỏ hoa quả xuống bàn và cất tiếng hỏi:

- Bình ổn hơn chưa?

- Chưa. - Hà đứng dậy rót nước cho hắn, điềm tĩnh đáp. - Anh vào chơi là được, quà cáp thế này khách sáo quá.

- Tôi thấy đi tay không thì hơi xấu hổ... Cảm ơn cô.

Quang gật đầu khi Hà đặt cốc nước xuống trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc về phía tấm rèm đang kéo kín một cách lưỡng lự. Hắn không mở miệng nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ý định tìm kiếm đứa trẻ, chỉ là không biết phải bắt đầu ra sao.

Cô cũng nhận thấy ánh mắt ấy, song chưa đồng ý để hắn gặp ngay mà nhắc nhở rằng:

- Chính anh là người đề xuất việc giữ khoảng cách.

Hắn tiếp lời:

- Tôi biết, hôm nay tôi cũng không đến để bội ước. Tôi chỉ muốn ngắm đứa bé một lát và hỏi thăm sức khỏe của Bình thôi.

Hà đứng dậy gọi người chăm trẻ, nhờ cô ấy đội mũ, đeo bao tay cho con rồi mới bế ra ngoài.

Quang vô thức điều chỉnh tư thế, lưng thẳng đứng và hai tay đang đặt trên đùi chốc chốc lại ma sát vào nhau. Cô liếc qua phản ứng bồn chồn ấy, ung dung tạt cho hắn một gáo nước lạnh:

- Đừng căng thẳng. Tôi không định cho anh bế đâu.

Hắn giật mình đáp: "Tôi..."

- Tôi đùa thôi. Anh đỡ con bé cẩn thận đấy.

Có lẽ do hắn từng nói giúp mình, nên hiện tại cô cũng thấy thoải mái với người đàn ông này hơn. Dẫu hắn làm điều đó với mục đích cá nhân, nhưng không phải con rể cũ nào cũng có đủ can đảm thuyết phục bố vợ cũ hãy chấp nhận việc con gái của ông ấy là người đồng tính.

Hơi ấm dần bao quanh cánh tay khiến lòng Quang râm ran nỗi niềm khó tả. Một chút phấn khởi như người ở vùng nhiệt đới lần đầu chạm vào tuyết, chêm ít ngạc nhiên như khi đứng trước tác phẩm hoàn mỹ. Càng nhìn đứa trẻ, hắn càng lún sâu vào hình hài nhỏ bé ấy và lãng quên cảm xúc của chính mình.

Quang tự nhủ thật lạ lùng. Sau đó ngẩng lên bảo Hà:

- Con bé tên gì?

- An. Nguyễn Ngọc An.

Hắn khẽ gọi đứa bé bằng tên của nó vài lần, cuối cùng giao cho người chăm trẻ rồi tiếp tục nói:

- Tôi trao đổi với cô mấy câu được không?

Hà gật đầu đáp:

- Được. Chúng ta ra ngoài nói, ở đây hơi bất tiện.

Hành lang bệnh viện vắng vẻ hơn nhiều so với buổi trưa. Dọc đường đi, Hà chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm phía trước, trong khi Quang cúi đầu nhắn tin tới lúc cô dừng bước mới buông điện thoại.

Cô lại gần chiếc bàn trống trong góc sảnh và chủ động kéo ghế ngồi, hắn thấy vậy liền chọn vị trí đối diện. Bầu không khí yên ắng hẳn vì giữa hai người không còn đứa trẻ - nhân vật duy nhất có thể gắn kết nhóm người lớn đang mâu thuẫn lại với nhau.

Cuối cùng, cô chủ động đề nghị:

- Anh nói đi.

Quang đặt tay lên bàn rồi đan lại, ngón trỏ khẽ miết vào nhau vài lần rồi trả lời:

- Hôm kia tôi gặp chú Thức.

Hà hơi nhướng mày, vờ sửng sốt như thể đây là lần đầu tiên nghe chuyện này. Sau đó ra hiệu hắn hãy tiếp tục câu chuyện.

- Tôi đã đề cập đến mọi vấn đề mà lần trước chúng ta thỏa thuận cho ông ấy nghe.

- Ừm?

- Tôi nghĩ đây là cách bù đắp lớn nhất tôi có thể làm với Bình.

Quang vừa nói vừa ngẩn ngơ nhìn nền gạch bóng loáng. Lòng chợt hồi tưởng những ngày còn chung sống với vợ cũ và hành động lỗ mãng của bản thân, dẫu biết tâm lý của nàng chưa hoàn toàn ổn định.

Kể từ thời điểm bùng nổ mâu thuẫn cho đến ngày hoàn tất việc ly hôn. Hắn luôn chửi rủa mình rằng đã không phải một người chồng tốt, lại còn trở thành kẻ tệ bạc. Mọi thứ xuất phát từ sự không cam tâm cùng cảm giác thất bại đối với cuộc hôn nhân mà trước khi đến với nhau, hắn luôn tin rằng mình sẽ cảm hóa được trái tim của Bình - người có nét giống với mối tình đầu đã qua đời cách đây nhiều năm.

- Nếu không phải do tôi, có lẽ tinh thần của Bình sẽ tốt hơn nhiều, cũng như... không có đứa trẻ...

Hà cắt ngang lời hắn:

- Hôm nay anh gặp tôi chỉ để nói năng nhảm nhí như vậy thì thôi, tôi cần nghỉ ngơi.

Quang lắc đầu đáp:

- Đây chính xác là những gì tôi nghĩ. Mặc dù tôi cũng yêu quý đứa bé nhưng... nhưng tôi thực sự chưa từng hy vọng Bình phải chịu đựng nỗi đau của ngày hôm nay. Đứa bé hoàn toàn ngoài ý muốn của chúng tôi, chắc hẳn cô biết điều này hơn ai hết.

- Tôi chẳng biết gì cả. - Hà nói. - Điều tôi quan tâm duy nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ con Bình. Em ấy lựa chọn đưa con đến thế giới này nghĩa là em ấy đã chấp nhận cả hiện tại và quá khứ. Cho nên anh không cần nặng lòng. Dù sao tôi cũng cảm ơn vì anh đã nghĩ cho em ấy, nhưng không chấp nhận việc anh có những phát ngôn tồi tệ về con gái của chúng tôi. Anh về đi, tôi còn nợ anh một bữa cơm vì anh đã thuyết phục chú Thức.

Cả hai tan rã sau lệnh tiễn khách của Hà. Cô không đứng dậy hay đi theo tạm biệt hắn, chỉ gật đầu chào rồi ngồi im nhìn cửa thang máy đóng lại.

Quang không đủ tư cách để can thiệp vào chuyện con cái khi hắn đã ngoại tình, đã làm tổn thương Bình qua việc đập phá đồ đạc, chỉ trích nàng nhằm khủng bố tinh thần hay thực hiện những hành động tệ hơn thế. Đứa bé được sinh ra là do tình thương nàng dành cho nó, chẳng hề liên quan tới hắn, cũng chẳng dây dưa với bất cứ điều gì trong cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu.

Chuyện cũ như cơn mưa phùn rả rích trong một chiều rét mướt, làm người đi trong mưa dù đã che chắn thật kỹ nhưng vẫn nhiễm phong hàn.

Hà cảm nhận được thân mình mỏi mệt và đầu óc tăm tối tựa cõi u minh, chẳng còn muốn suy nghĩ về Quang hay về mối quan hệ giữa hắn và hai mẹ con nàng sau này. Chỉ là nếu hắn còn tiếp tục gặp Bình để nói ra điều ấy, chắc chắn cô sẽ không cư xử lịch sự như hôm nay.

***

Bình tỉnh lại sau sáu ngày nằm ở ICU. Trong khoảng thời gian Hà chạy ngược chạy xuôi để tìm người đáng tin cậy chăm nom hai mẹ con, ông Thức không xuất hiện thêm lần nào nữa. Cô sinh nghi nên chủ động gọi cho bà mẹ kế, chẳng ngờ bà ta nói rằng ông ấy đang nằm viện vì liên tục tức ngực. Tiếp theo than thở rằng con ốm đau, bố đau ốm thì bao nhiêu tiền cho đủ? Ở nhà còn rất nhiều khoản cần chi tiêu, khó khăn chồng chất khó khăn, tất cả đang đè lên vai bà ta, v.v.

Mãi tới lúc nghe cô nói: "Cháu sẽ lo chi phí của Bình." Bà ta mới nghẹn ngào cảm ơn rồi vội vàng tắt máy.

Hà nhếch miệng cười khẩy. Thế nhưng suy nghĩ nhanh chóng kết thúc, đôi mắt lập tức ầng ậng nước vì trông thấy nàng được đẩy vào phòng.

Bình cũng đảo mắt tìm Hà, cuối cùng để ánh nhìn âu yếm của mình vỗ về những giọt nước sắp sửa lăn xuống của cô. Đôi môi tái nhợt yếu ớt cong lên thay lời nhắn: "Em ổn rồi Hà ơi, khó khăn đã qua rồi."

Cô đứng bên cạnh chờ y tá cố định giường, sau đó lại gần nắm chặt tay nàng, cố gắng kìm nén cơn xúc động để chú tâm nhớ lời dặn của bác sĩ. Mãi đến khi họ rời khỏi mới ngồi sụp xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt những ngón tay khẳng khiu của người thương rồi nghẹn ngào nói: "Hà bế con tới nhé?"

Bình khẽ gật đầu.

Cô đứng lên, sải bước tới bên nôi rồi ẵm đứa bé vừa được ăn no về phía nàng. Đôi mắt mỏi mệt của người mẹ lập tức lấp lánh, đồng thời muốn chống tay ngồi dậy nhưng bị ngăn cản.

- Em đừng cử động, bác sĩ mới dặn bây giờ em chưa bế được con đấy.

Đoạn, Hà đặt con gái nằm xuống cạnh Bình. Nàng cũng nghiềng đầu ngắm nó rồi dùng ngón trỏ dịu dàng vuốt từ má xuống cằm. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua sống mũi và con gái bé bỏng cũng bất ngờ mếu máo như đang tủi thân, như đang hờn trách rằng sao bây giờ mẹ mới xuất hiện?

Bình vỗ về con bằng bàn tay chưa hết bầm tím do kim truyền, bằng cơ thể yếu ớt sau một cơn thập tử nhất sinh. Nàng nghẹn ngào dỗ dành con rằng: "An ơi, đừng khóc. Đừng khóc mẹ thương."

An chỉ mếu máo nhưng cuối cùng không khóc, còn Hà - mẹ của An - lại đứng ôm mặt khóc nức nở. Rốt cuộc thì mọi sự cố gắng cùng tất cả lời cầu nguyện đã được đền đáp. Bởi vì Bình của cô, người yêu của cô, tất cả của cô đã trở về bên cô lần nữa.

Bình mỉm cười, khẽ gọi "Hà ơi" rồi vươn cánh tay đang vỗ về con gái lên, ôm một lớn một nhỏ vào lòng.

Hà chẳng bận tâm trong phòng còn có những người khác, cứ thế há miệng khóc tu tu. Sự ồn ào ấy cũng thành công lây sang An, khiến cảnh tượng tiếp theo là hai mẹ con đua nhau đọ nước mắt. Cuối cùng, Hà sợ ảnh hưởng đến bạn nhỏ nhà bên, nên vừa thút thít vừa bế con, dỗ dành con nín khóc.

Khi cô đã ổn định cảm xúc, đứa bé cũng ngủ say, mà mẹ đẻ nó vẫn luôn dõi theo cô rồi cười thành tiếng, dịu dàng hỏi:

- Bây giờ Hà đã tốt hơn chưa?

- Tốt hơn rồi... hức...

Cô sụt sùi thêm một lát mới giao đứa bé cho người chăm sóc, sau đó rót nước cho nàng và ngửa cổ uống cạn phần còn lại.

Bình áp tay lên khuôn mặt đã nhợt nhạt hơn hẳn lần cuối trông thấy, nhẹ nhàng vuốt ve vùng mắt trũng cùng đôi môi hồng hào nhờ son. Hà vẫn chưa thay đồ công sở, hơn nữa người đón nàng từ khu chăm sóc đặc biệt cũng là người nàng chưa từng gặp. Chứng tỏ rằng thời gian nàng hôn mê, cô đã phải chạy ngược chạy xuôi, không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Nàng nói:

- Em cảm ơn và xin lỗi Hà nhiều lắm. Hà vất vả quá.

Cô lắc đầu, đôi mắt vô thức ầng ậng nước.

- Vất vả bao nhiêu cũng không phải vấn đề. Hà chỉ cần em thôi.

Cả hai tỉ tê với nhau, Hà kể rằng mấy hôm nay cô phải tới công ty nên đã quyết định thuê thêm người chăm sóc con gái, đồng thời chú ý tình hình của nàng. Trường hợp cần cấp cứu hoặc chuyển biến tốt sẽ liên lạc với cô ngay.

- Cho nên đó là dì ruột của Hy.

Bình ngạc nhiên đáp: "Dì ruột của Hy?"

- Ừm, cô ấy đồng ý nửa vì nể cháu gái, nửa muốn giúp chúng ta. Hà cũng mất kha khá thời gian thuyết phục, tại trước đó cô ấy đang nhận chăm hai đứa trẻ bán thời gian.

Sau đó cô cúi đầu hôn lên trán nàng, cố tình nói dí dỏm:

- Hà đều sắp xếp được, và kiểu gì cũng tìm được người đáng tin. Mà em cũng căn ngày tốt lắm, ngày mai và ngày kia được nghỉ lễ. Hà sẽ ở bên hai mẹ con 24/24.

Bình luồn tay vào tóc Hà, muốn tâm sự rất nhiều nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng nhớ thương cô đến quên cả mỏi mệt, đau lòng khi thấy cô gầy rộc đi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, xót xa vì đến bây giờ con gái mới có thể gặp và nằm cạnh mẹ.

Nghĩ đến con, nước mắt nàng ngập dần rồi trào ra. Lúc nãy bác sĩ đã trao đổi rằng từ nay về sau nàng phải uống thuốc để duy trì sức khỏe, cho nên em bé buộc phải dùng sữa ngoài.

Nàng cảm nhận rõ hai bầu ngực mỗi lúc một nóng và căng, dường như cơn tức sữa trở nên đau đớn hơn hẳn sau câu nói ấy. Nàng là một người mẹ, là người mang con đến thế giới này, nhưng lại không thể cho con những gì tốt nhất.

Hà thấy Bình sụt sùi liền nghẹn ngào hỏi: "Em sao thế?"

Nàng lắc đầu, khẽ đáp:

- Hà lấy giúp em máy hút sữa, bao giờ xong thì... đổ đi nhé.

Người tri kỷ hiểu lòng nàng, hôn lên trán nàng một cách trân trọng, lưu luyến và thủ thỉ động viên:

- Không sao đâu em ạ, không sao cả. Hà sẽ thường xuyên chú ý sức khỏe của An và trao đổi với bác sĩ về chế độ dinh dưỡng.

***

Hy và Trinh cầm theo ba hộp giữ nhiệt chứa đủ gà luộc, xôi, miến, giò, chả nem. Mới đặt chân vào phòng đã ồn ào rằng:

- Ôi bạn ơi, hôm nay chị em tôi chuẩn bị nhiều món lắm. Vừa tất niên vừa liên hoan chúc mừng bạn Bình yêu dấu vượt qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn.

Hà cảm ơn đôi tình nhân, sau đó trả lời:

- Nhưng Bình có ăn được món nào trong đây đâu.

Hy phản đối: "Ăn được miến, giò với chả nem còn gì? Không thì ngồi húp cháo, uống nước lọc và ngắm chúng ta liên hoan." Rồi bước tới cạnh Bình, tặc lưỡi gọi con gái đang ngủ say trong lòng nàng: "Nhỉ? Con yêu nhỉ?"

Hà không tiếp tục đôi co với cô ấy mà giúp Trinh bày đồ ăn lên bàn, sau đó mời người chăm trẻ ăn cùng rồi nói:

- Em dẫn chị yêu của em về đi.

Trinh lắc đầu:

- Em từ chối nhận chị ta.

Bình cũng đồng tình.

- Tôi không có bạn bè như vậy.

- Thế thì tôi sẽ bắt cóc An, mẹ con tôi sống cùng nhau mãi mãi.

- Chị im ngay.

- Ai thèm sống với cậu?

- Phải đấy.

Sự vui đùa dần lắng xuống trong khoảnh khắc chuông điện thoại của Bình vang lên. Hy chớm thấy từ Bố liền đưa mắt nhìn Hà. Còn cô trầm ngâm một lát mới thừa nhận: "Ừ, là tôi liên lạc trước."

Nụ cười trên môi Bình đã phai hẳn, tuy nhiên sợ tiếng chuông đánh thức con gái bèn chìa tay về phía Hy, tỏ ý muốn nhận.

Lúc chiều Hà đã chia sẻ với nàng những chuyện gần đây, bao gồm việc bố nàng tới bệnh viện, sau đó về quê rồi lên cơn tức ngực và cả Quang. Hiện tại nàng không còn sức lực trách móc ai, một người vừa trở về từ cõi chết chưa thể nào gồng gánh ngần ấy sự tình diễn ra trong lúc bản thân mê man, bất tỉnh.

- Con nghe đây bố... con ổn hơn nhiều rồi... vâng... Hà sẽ lo cho con... vâng... bố giữ gìn sức khỏe... con chào bố.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất nhanh, Hy mới ngồi xuống cạnh Trinh thì Bình đã tắt máy. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng chẳng hề thay đổi, nàng đặt điện thoại sang bên cạnh và tiếp tục vỗ về con. Ít lâu sau mới mở lời:

- Ơ kìa, mọi người sôi nổi lên chứ? Sao tự nhiên im ắng thế?

- Tại Hà tự nhiên xị mặt đấy.

- Ừ ừ, tại tôi. Tại tôi hết.

Hà nhoẻn miệng cười, rót một cốc nước lọc đưa cho Bình và cụng ly với từng người.

- Nào, tạm biệt nỗi buồn đón chào niềm vui. Trăm phần trăm.

- Uống nước có ga mà trăm phần trăm, cậu muốn thi xem ai ợ hơi to nhất ư?

- Trinh ơi, đuổi chị gái em về đi.

- Tôi trân trọng yêu cầu bà Nguyễn Thị Hy rời khỏi căn phòng này.

- Mấy người hay lắm, cứ hùa vào bắt nạt tôi. Bây giờ tôi đang có hai đứa con, mai kia hai đứa sẽ thay tôi xử lý mấy người.

***

Sau khi Hà tiễn Hy và Trinh về, Bình nói với cô rằng nàng muốn đứng dậy vận động một lát. Cho nên cô đỡ nàng khỏi giường, sau đó chầm chậm đi dọc hành lang.

Hà không đành lòng thấy nàng tập tễnh mãi, do đó thỉnh thoảng lại nhắc rằng:

- Bao giờ mệt thì bảo Hà nhé.

- Vâng.

Cả hai vòng tới vòng lui khoảng bốn lần, Bình mới nghiêng đầu hỏi:

- Lúc chiều Hà bảo bố em gọi từ mười giờ đêm, nhưng sáng hôm sau mới vào viện nhỉ?

- Ừm.

- Thực ra vài tuần trước ngày dự sinh, em đã nói chuyện với bố.

Cô ngừng bước khiến nàng phải dừng theo. Tuy nhiên nàng chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt cô, dịu dàng đáp:

- Em cũng không nghĩ ông ấy sẽ thôi việc gọi điện mắng em. Nhưng thực ra em đang hoài nghi Hà giấu em một nửa sự thật trong lần gặp ông ấy, ông ấy đã mắng Hà phải không?

Hà vô thức mím môi, song hành động ấy đã thay câu trả lời.

Bình bỗng xoay người ôm cô, xoa nhẹ tấm lưng đã gồng gánh và chở che gia đình nhỏ suốt những ngày qua và thủ thỉ:

- Chỉ là Hà thành công một nửa rồi. Em hiểu tính bố hơn ai hết, nên em muốn chúc mừng Hà rằng ông ấy không tới gặp Hà sau cuộc trò chuyện, nghĩa là mọi thứ đã nguôi ngoai.

- Sao cơ?

Nghe đối phương thốt ra tiếng kinh ngạc, Bình mỉm cười giải thích:

- Nếu là trước đây, cho dù nhập viện ông ấy cũng sẽ tìm bằng được người lên chăm em để buộc Hà phải rời đi. Chứ chẳng tự nhiên mà ông ấy im ắng vậy đâu. Cơn bão đã tan một nửa rồi Hà ạ, hiện tại ông ấy chỉ chưa chấp nhận chúng ta chứ không còn phản đối gay gắt nữa. Cảm ơn Hà đã kiên nhẫn với ông ấy và đã kiên trì ở lại với em. Cảm ơn Hà nhiều lắm.

Đôi mắt đã khóc nhiều lại tiếp tục rưng rưng. Hà rời khỏi cái ôm rồi áp tay lên má Bình, run rẩy vuốt ve.

- Bình... Bình ơi. Mười lăm năm rồi. Hà đã chờ giây phút này mười lăm năm rồi. Hà...

- Ba tiếng nữa là bước sang năm thứ mười sáu. Hà có thể hứa với em rằng từ cột mốc ấy trở đi, chúng mình nhất định sẽ luôn bên nhau và bên nhau mãi mãi không?

- Hà có, Hà có.

Hà ôm Bình thật chặt, lẩm bẩm từ "Hà có" thêm nhiều lần. Mỗi lần đều như lời tuyên thệ trịnh trọng và trang nghiêm.

Cả hai đều biết chuyến tàu mang theo cả mùa hè trong đời mình đã trở về vào mùa đông. Mùa cuối cùng trong năm với những ngày buốt giá nhưng đã được tình yêu hong ấm. Tình yêu nung nấu ý chí trong cuộc phân ly mà người ta cho rằng phần lớn trái tim sẽ nguội lạnh rồi thay đổi. Tình yêu cháy liu riu để gìn giữ sự thủy chung trước nghìn trùng xa cách.

Mười lăm năm. Tình yêu còn đó. Đỏ như phượng vĩ và bỏng như nắng hè.

Mười lăm năm. Người nắm giữ mùa hè của cô đã nắm chặt tay cô, bằng lòng san sẻ cùng cô mọi buồn vui thêm nhiều mười lăm năm nữa.

Mười lăm năm.

Mười lăm năm.

Mười lăm năm.

Thanh Bình và Ngọc Hà. Bạn thân. Bạn đời.

- HẾT -















---

21.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro