16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cleo nhìn Zelda thay đổi thái độ trong tích tắc mà chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Người cô yêu nếu không phải vào quân đội chắc chắn sẽ là diễn viên xuất chúng.

"Em 27, tôi 28. Thế nên tôi có thể gọi em bằng tất cả các tên từ cục cưng đến mèo con bé nhỏ. Em định làm gì tôi chứ?"

Cô vừa khoanh tay vào tựa lưng vào ghế mà nhìn Zelda đầy thách thức.

"Hơn nữa, Daisy? Jasmine? Là ai tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ Lucas, William, Mavis."

"Đàn em hỏi thăm đàn chị thôi mà." Zelda phản bác.

 "Rồi cả tên khốn Kalos khoá trên!"

"Hắn chỉ tặng tôi một bông hồng vì vai diễn bắt thế." Zelda giải thích.

"Rồi gì nữa? À... hôn phu của em, gã tam hoàng tử chết tiệt kia." 

Cleo vừa kể vừa tiến lên phía trước, Zelda bị khí thế của nàng chèn ép đến mức phải tựa vào giường.

"Tôi huỷ hôn rồi còn gì?"

"Em có nhìn thấy ánh mắt của mấy gã lính gác kia không? Suýt nữa là tôi đã chọc mù mắt họ đấy. Tất cả là tại cái đồ... xinh đẹp nhà em. Khiến tôi vất vả canh chừng bao nhiêu năm nay."

Nói rồi Cleo nâng cằm Zelda lên rồi hôn lên môi em. Nụ hôn cô vẫn mạnh bạo và chiếm hữu như thường.

"Đáng phạt."

Zelda ngẩn ngơ trong giây lát, nàng quên mất việc mình phải phản kháng lại. Hoặc nàng không muốn phản kháng. Rồi trước nụ hôn đầy chiếm hữu của Cleo, Zelda nhắm nhẹ mắt lại, nàng choàng tay ôm lấy cổ cô, rụt rè đáp lại.

Cleo vô cùng vui vẻ khi Zelda bắt đầu đáp lại mình, thế nên cô lại bắt đầu lấn tới. Cho đến khi bản thân kịp nhận ra thì Cleo đã đè nàng xuống giường mà làm sâu hơn nụ hôn nhiệt tình của mình. Tay cô đan vào tay nàng, và miệng lưỡi thì bắt đầu khô nóng khi cô tiếp tục rải nụ hôn của của mình lên vành tai và cổ em. Nếu không phải đã sẵn có những dấu hôn gợi nhắc cô về lần ham muốn quá độ tối qua thì Cleo nghĩ có lẽ mình sẽ lại một lần nữa muốn nàng mất.

Sau một hồi cuồng nhiệt, cô khó khăn tách môi mình khỏi da thịt nàng. Hơi thở có phần gấp gáp nhưng Cleo vẫn dựa trán mình vào trán em không muốn rời đi:

"Điều em nói ban nãy có phải là sự thật không? Chuyện em là người yêu của tôi."

Zelda đã dễ dãi hơn khi để Cleo hôn nàng đến quá đà như vậy. Cho đến khi cô tách ra, Zelda cố gắng điều chỉnh lại hơi thở có phần gấp gáp của mình. Nàng nâng mắt nhìn khuôn mặt của Cleo đang gần kề, hai má bỗng đỏ lên.

"T-tất nhiên là không!" Nàng đẩy Cleo ra bên ngoài, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Tôi chỉ muốn trêu chọc mụ thanh tra kia thôi."

Zelda mím môi, nàng chẳng biết sao lúc đó lại gọi Cleo là người yêu nữa. Do nàng chỉ muốn trêu tức Mirae, hay là nàng thực sự muốn mối quan hệ đó trở lại? Sự bối rối dâng tràn trong đôi mắt màu xám thép của Zelda.

"Lúc nãy ai cho phép cô hôn tôi?!" Nàng nắm lấy gối đầu, tức giận ném về phía cô.

Không rõ Zelda có để ý không nhưng khi nhận được câu trả lời của nàng, trong mắt của Cleo đã thoáng hiện lên một tia mất mát. Cô cũng không biết mình đã chờ đợi điều gì khi hỏi nàng câu đó nữa. Nhưng nhận được câu trả lời rồi thì cổ họng của cô chợt dâng lên một vị đắng chát. Có lẽ là thất vọng đi.

Nhưng rồi cô cũng không cần quá một giây để nguỵ tạo cảm xúc cho mình. Cleo bắt được cái gối Zelda tới và cất giọng trêu đùa như cách cô vẫn thường làm:

"Vậy nghĩa là tôi xin phép thì làm gì cũng được? Điều này nghe rất hợp ý tôi."

Cleo vừa ôm cái gối vừa cười khiêu khích. Sau đó mới điều chỉnh giọng điệu của mình để bàn chuyện chính sự với em:

"Mirae không phải là một phụ nữ đơn giản. Sau này em cố gắng đừng tiếp xúc trực tiếp với bà ta khi tôi không ở đấy. Và làm ơn, đừng chọc giận bà ta, tôi không muốn em bị tổn thương."

Zelda lặng lại khi nghe Cleo nói, nàng nhìn vào đôi mắt xanh của cô, nàng bật cười, bàn tay đưa lên, vẫy cô đến gần.

"Đừng quá lo, tôi sẽ để 'tù nhân bé nhỏ' của cô được lành lặn."

Zelda miết nhẹ má của Cleo, trong lòng ngổn ngang hàng vạn cảm xúc không rõ. Nàng có còn yêu cô không? Zelda có yêu Cleo bao giờ hay không?

Chưa bao giờ yêu? Hay vẫn luôn luôn yêu?

Suy nghĩ đó chạy dọc đại não của nàng, Zelda cảm thấy mặt mình nóng lên, nàng kéo Cleo đến gần, hôn lên cổ cô, để lại một dấu hôn đỏ tươi.

"Đây là trả đũa cho việc đã hôn tôi..."

Cleo nhìn hai má đang đỏ rần lên của Zelda với vẻ mặt đầy thích thú. Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ý nghĩa đằng sau nụ hôn của nàng, lại còn ở một vị trí dễ thấy như cổ nữa chứ. Trước đây Zelda cũng đã từng làm hành động tương tự với Cleo trước mặt Daisy, còn trong trường hợp này thì... Công nương của cô hẳn là đang muốn đánh dấu chủ quyền để lên mặt với vị nào đó ngoài kia mà.

Hành động trẻ con thế này, đã vậy còn tự làm mình đỏ mặt, cũng chỉ có thể thuộc về duy nhất người cô yêu. Nghĩ rồi, Cleo lại vui vẻ hướng tới tai nàng mà cất tiếng:

"Em chỉ định trả đũa một lần thôi sao?"

Tay cô lúc này đặt trên người nàng cũng bắt đầu chạy loạn lên vùng lưng và ngực. Zelda đang khoác áo sơ mi của cô mà ngồi trên giường, hình ảnh này đối với Cleo là cực kì đẹp mắt. Cứ cảm giác như có một con mồi béo bở ở ngay trước mặt mình vậy, không ăn thì đúng là cãi ý ông trời, thế nên móng vuốt của Cleo cũng tự nhiên mà vươn ra.

Zelda mở mắt lần nữa thì đã là ngày hôm sau, nàng cảm thấy đồng hồ sinh học của mình sắp hỏng rồi, khi còn trong quân ngũ, nàng luôn là người thức dậy sớm nhất, nhưng càng ở cạnh Cleo lâu thì càng đổ đốn. Trưa hôm qua nàng vẫn bị ả hành đến nỗi lên đỉnh vài lần. Zelda cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì eo của nàng sẽ gãy mất.

Cửa bất ngờ bị mở tung ra khiến Zelda nhướng mày lên, nàng nhìn Mirae dẫn theo lính của ả ta bước vào. Cleo đã ra ngoài vì phải tham gia một cuộc họp, chắc hẳn cô ả định thừa dịp trả thù đây mà.

Zelda không kịp đứng dậy, cả cơ thể đã bị nhấn xuống giường mặc cho nàng cố sức giãy giụa, rồi tầm mắt nàng bất ngờ bị bao trùm bởi một màu đen. 

Một lần nữa tỉnh dậy sau khi ăn cả xô nước vào mặt, Zelda cố cử động cánh tay nhưng bất thành vì nó đã bị còng vào tường. Trước mặt nàng giờ đây là Mirae đang cười vô cùng gian trá.

"Ah... nhỏ mọn làm sao." Nàng khẽ thì thầm.

Mirae không phải một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Để đến được vị trí ngày hôm nay, ả gần như đã phải đánh đổi tất cả những gì mình có. Ả học cách tiến, lùi, lúc cương lúc nhu, đó cũng là lí do Mirae chưa bao giờ để lọt mất một con mồi. Cho đến khi đứa con gái nhà Cesaro xuất hiện. Và bây giờ người tình nhỏ bé của cô. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu xám thép kia, Mirae lại cảm thấy như bị thách thức và coi thường. Hai từ mà ả không nghĩ bất cứ một kẻ nào khác dám gán lên người mình.

Mirae khẽ giương môi nhìn đứa con gái kia bị xích vào tường. Bóng tối đã che khuất đi một phần cơ thể của nó, nhưng ả có thể chắc chắn trên cơ thể xinh đẹp kia đã phủ thật nhiều dấu vết hoan ái. Như dấu vết ả nhìn thấy ở cổ Cleo sáng nay.

"Tướng quân Zelda Milcah, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Ả nói đầy mỉa mai, trong lúc đưa cái roi da quét qua má của Zelda.

"Ôi...lâu quá chẳng ai gọi tôi bằng cái tên đó nữa rồi. Tôi thích được gọi là phu nhân Cesaro hơn."

Zelda đảo mắt, nàng nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Zelda nghĩ thầm, nàng khá thích tên gọi này, nhất là khi nó chọc giận được con mụ Mirae khốn kiếp trước mặt.

Zelda chuyển động cơ thể, như có như không để lộ những vết hôn nóng bỏng mà hôm qua Cleo để lại. Nàng mỉm cười, thích thú nhìn vẻ tức giận dần hiện rõ lên khuôn mặt của cô ta.

Nàng đang cố ý làm mọi thứ để việc thân mật với Cleo trông có vẻ hợp lý hơn. Zelda không nghĩ là mình còn yêu cô, hoặc nàng không dám nghĩ nàng đã luôn luôn yêu cô, mỗi lần cái ý nghĩ đó hiện rõ trong đầu nàng. Zelda lại thấy vô cùng hoảng sợ.

Nhưng đó là lý do mà nàng ở đây, phải không?

Mirae nghiến răng kèn kẹt khi nhìn thấy dáng vẻ mà ả coi là lẳng lơ của Zelda. Một con nhãi ranh không có gì ngoài một túi da xinh đẹp mà lại dám ngang nhiên chọc giận ả? Thái độ này chính là chán sống rồi. Nhưng thâm sâu và lươn lẹo như Mirae, ả sẽ không xử lí con mồi của mình sớm như vậy. Đặc biệt là đối với con mồi trước mặt, Mirae sẽ dành cho nó sự quan tâm chu đáo nhất.

Mirae bật cười khô khốc trước câu nói của Zelda.

"Phu nhân Cesaro? Chà, cha mẹ ở dưới suối vàng của cưng chắc nghe thấy cái tên này sẽ thoả mãn lắm. Đứa con gái yêu quý của họ vậy mà lại tình nguyện nằm dưới thân của kẻ thù."

Giọng của ả chậm rãi và mị hoặc, như cái cách mà ả đang lần cây roi da của mình trên da thịt của Zelda. Những vết hôn làm ả chói mặt, nhưng không sao, Mirae sẽ sớm thôi đặt vào đó cả những dấu vết khác nữa.

Zelda đã được học rất nhiều về những loại người mà nàng sẽ gặp trên con đường chính trị, và loại người mà nàng không muốn gặp nhất chính là Mirae.

Zelda suýt nữa mất bình tĩnh khi nghe ả nói, nàng hít sâu vào, cổ họng chuyển động như để an ủi chính bản thân mình. Giá như trong cổ họng của Zelda lúc này là một lưỡi dao, nàng sẽ chẳng ngại ngần mà rạch vào cổ con mụ đối diện một vết dài.

"Họ sẽ không ngại đâu, nhất là khi biết con gái của họ đang thao túng Cleo Cesaro dễ như trở lòng bàn tay vậy."

Zelda đảo mắt, ánh nhìn xám thép kiêu ngạo xoáy sâu vào Mirae với dáng vẻ của một kẻ bề trên, dẫu cho nàng lúc này đang chật vật như bao giờ hết.

"Cứ làm những gì cô muốn với tôi, và tôi sẽ khiến Cleo Cesaro bắt cô trả giá. Cô ta yêu tôi mà."

Zelda mỉm cười, nàng khẽ thì thầm, chỉ để Mirae và bản thân nghe được.

"Cả Cleo Cesaro và cô, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Bởi con dao trong cổ họng của tôi thôi."

Mirae có thể thấy con mồi của mình quằn quại, dù chỉ trong tích tắc thôi nhưng điều đó cũng làm ả thấy thoả mãn. Mirae bóp mạnh lấy cằm của Zelda như muốn phá nát nó, rồi nâng mắt người kia lên đối diện với mình.

"Lời nói của phu nhân Cesaro quả là sắc bén. Nhưng cưng vẫn còn định mơ mộng đến bao giờ đây?"

Và đôi môi ả nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

"Cleo có thể bị mê hoặc bởi những tiếng rên rỉ ướt át phát ra từ đôi môi này. Nhưng tôi chỉ thấy ghê tởm và bẩn thỉu."

Móng tay của Mirae cào vào da thịt non mềm của Zelda, khi bàn tay ả chuyển dần từ cằm xuống cổ em.

"Và tôi tin rằng, cha mẹ của cưng cũng cảm thấy tương tự thôi. Họ sẽ cảm thấy ô nhục thế nào khi con gái mình lại phải bán cơ thể mình để mua lại một chút hư danh cơ chứ. Cái tên Milcah vì cưng mà bây giờ cũng chỉ vứt cho chó gặm. Thật đáng tiếc."

"Đúng, họ có thể thấy ô nhục."

Zelda hít vào một hơi sâu, nàng nâng mắt lên, hòa hoãn hơn trước, không quá chống đối nhưng cũng không quá nhu nhược.

Hẳn chỉ có Chúa mới biết được Zelda lúc này đang tuyệt vọng đến mức nào. Có phải ngày đã chán ghét nàng đến nỗi sắp xếp nàng vào định mệnh trái ngang này không?

Zelda hẳn không nên tham gia vào cuộc chiến, hẳn không nên gặp Cleo. Không, nàng hẳn không nên sinh ra mới phải.

Lạy Chúa lòng thành. Có phải nàng đã giết quá nhiều đến nỗi ngài trừng phạt nàng bằng cách này không? Giữa hàng trăm những nỗi đau ngài có thể đày đọa nàng, thì ngài lại chọn tình yêu.

Zelda rơi vào tình yêu với Cleo, và nàng vỡ tan.

"Thế thì giết tôi đi."

Nàng nói, đôi mắt ngập tràn một sự kiên định chẳng thay đổi. Chỉ cần nàng chết, Zelda tuyệt vọng nghĩ, chỉ cần nàng vỡ tan trước khi Cleo bị chính nàng liên lụy vào.

Thì hẳn đó là kết cục tốt nhất.

Mirae có vẻ chẳng bất ngờ là mấy với dáng vẻ cùng đường của con mồi, gia đình của đám công tước luôn đặt danh dự gia tộc lên trên hết và thật dễ dàng để hạ bệ chúng nó. Ả nhếch khoé môi và cất tiếng với bọn lính gác.

"Các ngươi lui ra đi, giờ đây ta sẽ dành thời gian vui vẻ với công nương nhà Milcah này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro