Chương 2. Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Giải thích

Nhìn thấy Chương Thiển Ngữ khóc mệt mỏi đến khi ngủ, Lâm Dịch chỉnh cho nàng nằm thoải mái rồi mới có thể để ý tới vết thương trên vai của mình. Cô động một chút bả vai chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, liền nhìn xuống vết thương, lần này Chương Thiển Ngữ cắn rất mạnh, trên vai ngăn nắp 2 dấu răng cắm sâu vào, bê bết máu. Cô ở phòng khách tìm được hòm thuốc, dùng chút thuốc tiêu độc sau đó dán băng cầm máu

Nhớ tới cuộc điện thoại buổi sáng, cô liền ra điện thoại cố định ở phòng khách gọi đi

" Uy, Viện Viện, hôm nay mình không đi xem phim được"

"......"

" Chỉ là đột nhiên cảm thấy được có chút không thoải mái."

"......"

" Cậu không cần tới đâu, mình không có việc gì, chỉ là có chút cảm mạo uống thuốc vào là được rồi"

"......"

" Ân, lần sau nhất định đi cùng cậu!"

"......"

" Được, cúp máy nha!"

Nghe trong điện thoại truyền tới tiếng đô đô cúp máy, Lâm Dịch ngốc lăng nhìn điện thoại trên tay mình

Đã biết bao lâu chưa chạm qua điện thoại

Cảm giác lâu như là trải qua một thế kỷ

Lúc trở lại phòng ngủ, Chương Thiển Ngữ vẫn đang ngủ, vì khóc quá nhiều ánh mắt hồng hồng, có chút sưng. Lâm Dịch phức tạp nhìn nàng, trong lòng không nói nên lời

Mở ra tủ quần áo, tay lướt qua những bộ váy quần sang quý liền dừng lại, chọn một kiện áo sơ mi ngắn tay cùng một chiếc quần jean đơn giản

Ở trong phòng đi lại vài vòng, Lâm Dịch vẫn có chút cảm giác không chân thật. Tuy đã trải qua nhiều chuyện, chính là lúc này cô vẫn có cảm giác như lúc vừa xuyên qua đến cổ đại

Vớ vẩn!

Đầu óc trừ bỏ điều này thì không nghĩ được gì khác

Ngồi ở trước giường, nhìn Chương Thiển Ngữ đang ngủ say, suy nghĩ của cô hoàn toàn lâm vào thất thần

Nhìn màn hình di động là cuối tuần ngày 12 tháng 8 năm 20xx

Ngày so với trước khi xuyên qua là kém một ngày, nói cách khác, ở cổ đại trải qua hai mươi năm, hiện đại cũng bất quá chỉ là một ngày. Không, không thể nói như vậy, hiện đại căn bản chưa từng dừng lại, vào lúc mười một giờ cô lâm vào ngủ say liền xuyên về cổ đại, khi tỉnh lại trở về hiện đại

Dựa theo suy đoán như vậy, ở Đại Tống hai mươi năm chính là một giấc mộng của cô, một cái mộng chân thật đến quá phận

Chính là......

Ánh mắt của cô nhìn tới người đang ngủ say trên giường Chương Thiển Ngữ.

Điều này thế nào giải thích?

Là mộng hay vẫn là chân thật từng tồn tại, này nan đề như thế nào giải thích?

Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là, đợi Chương Thiển Ngữ tỉnh lại sẽ phải đối mặt với mối quan hệ này như thế nào?! Nàng có thể hay không chấp nhận câu chuyện khó tin này?!

Tay nhu nhu trán, Lâm Dịch cảm thấy đầu óc thật đau nhức như nổ mạnh.

Khi kim đồng hồ chuyển 360 độ, từ khi mở mắt ra là buổi sáng tám giờ tới buổi tối tám giờ, Lâm Dịch đều ngơ ngác ngồi một ngày, thẳng đến ngủ mê mệt ghé vào cạnh giường

Khi Chương Thiển Ngữ tỉnh lại, mở mắt ra chính là khuôn mặt hôm nay cô đang ghé vào bên giường, trong nháy mắt tâm nàng liền trầm xuống

Nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, vẫn là người ấy, vẫn là một nơi xa lạ

Chương Thiển Ngữ đau đớn mà lại mờ mịt.

Vì cái gì, biểu tình khuôn mặt của nữ tử này lại giống phu quân như đúc, mang lại cho nàng cảm giác cũng giống với phu quân, thậm chí ngay cả khi ngủ nhíu mi lại cũng đều cùng phu quân giống nhau.

Vì cái gì, vì cái gì nữ tử trước mắt lại mang cho nàng một cảm giác như vậy?!

Chương Thiển Ngữ hoài nghi chính mình có phải hay không điên rồi, nếu không như thế nào sẽ có loại cảm giác vớ vẩn này ?

Nàng ngốc lăng, khó hiểu nhìn nữ tử đang ghé lại trên giường, hình như làm vậy mới có thể tìm ra điểm khác với phu quân

Chính là, vô luận nàng ngắm thế nào, kia mi nhãn ánh mắt đều là giống nhau như đúc.

Nàng nghiêng đầu, nương theo thứ ánh sáng không biết tên đang chiếu qua cửa sổ đánh giá vị trí nơi nàng đang ở

Trong phòng hôn ám, tất cả đều rất xa lạ, tất cả đều là những thứ nàng chưa nhìn thấy, chưa nghe thấy, liền ngay cả dưới thân nàng, cái gọi là 'Giường', cũng mềm mại đến mức quá phận. Phòng lại có cấu trúc kỳ lạ, hoàn toàn không thấy hoành lương song điêu *

[* ] Những vật thường dùng để trang trí phòng ngủ thời cổ đại

Đây rốt cuộc là nơi nào?!

Chương Thiển Ngữ trong lòng dâng lên sợ hãi, rất nhanh quấn mền xung quanh người, rúc thành một đoàn

Động tác rất nhỏ này làm bừng tỉnh Lâm Dịch, cô nâng đầu lên, hơi lắc lắc cánh tay bị tê, mở ánh mắt nhìn Chương Thiển Ngữ dưới ánh sáng mờ nhạt

" Thiển Ngữ, em tỉnh?"

Nghe được người nọ ôn nhu kêu tên của mình, Chương Thiển Ngữ trong lòng vừa đau vừa hờ hững nhìn cô, người này rốt cuộc là ai?!

Có lẽ là trong bóng đêm càng có thể làm cho người ta buông gánh nặng trong lòng, Lâm Dịch trầm mặc trong chốc lát vẫn là cảm thấy được nên đem mọi chuyện nói cho Chương Thiển Ngữ nghe.

" Thiển Ngữ, nhớ rõ tối hôm qua tôi có nói với em sao?! Tôi nói, đợi cho con của chúng ta đầy tháng, tôi sẽ đem bí mật của mình nói cho em. Hiện tại, tôi liền nói cho em biết bí mật này"

Chương Thiển Ngữ đôi mắt chợt lóe, nàng nhớ rõ tối hôm qua sau khi cùng phu quân hoan hảo, mơ mơ màng màng hình như nghe được hắn nói một câu như vậy, hình như là một bí mật gì đó. Chỉ là lúc ấy nàng rất buồn ngủ nên cũng không nghe cẩn thận

Lâm Dịch hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, liền chậm rãi nói.

" Tôi nói những điều này có lẽ em sẽ không lý giải được, bởi vì đến chính tôi cũng không hiểu được nên giải thích thế nào. Chính là như em hiện tại đang nhìn đến, tôi vốn là một cô gái, sống tại thế kỷ 21 hiện đại phát đạt. Không biết vì sao, có một ngày đột nhiên tỉnh lại liền phát hiện mình trở thành một đứa bé, hơn nữa còn là một bé trai!"

" Tình huống đại khái liền giống như những gì em đang thấy. Chẳng qua tình hình khi đó của tôi giống như là Linh hồn hoán đổi, dùng ngôn ngữ hiện đại được gọi là 'Xuyên qua thời không'. Đợi cho đến khi tôi năm sáu tuổi mới hiểu rõ được nơi mình đang ở, Đại Tống đối với tôi mà nói chỉ là một đoạn lịch sử. Không nghĩ tới chính mình lại xuyên về tới tám trăm năm trước, hơn nữa phương hướng phát triển của lịch sử cùng với những điều tôi biết có sai lệch...."

"......"

"......"

"......"

" Mất vài năm để chấp nhận điều này là thực, trong lúc đó cũng không phát hiện bất kỳ cơ hội nào cho ta trở về với hiện đại, dần dần dần cũng liền không nghĩ tới chuyện trở về nữa."

" Thẳng đến sau đó tham gia khoa cử, ngoài ý muốn trúng thám hoa......"

Lâm Dịch nói đến đây cũng dần dần dừng lại, bởi vì kế tiếp chính là Hoàng thượng tứ hôn cho cô cùng Chương Thiển Ngữ thành thân. Chuyện đó, Chương Thiển Ngữ đều đã biết, cô cũng không cần phải nhắc lại

Tôi vốn là con gái!

Chương Thiển Ngữ từ câu nói đầu tiên của Lâm Dịch bắt đầu liền có một loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, này một câu nàng thừa nhận không nổi

Nàng choáng váng đầu hoa mắt, hai tai như không nghe thấy gì

Kế tiếp Lâm Dịch còn nói gì đó nàng liền nghe không rõ, trong đầu chỉ liền lập lại câu nói kia, trái tim giống như bị xé rách, đau không gì tả được

Dù vậy, lời của cô cũng đứt quãng rơi vào tai nàng, tuy chỉ linh tinh vài câu nhưng lại đủ khiến cho nàng rung động.

Từ nữ biến nam, xuyên không, hồi Đại Tống, lịch sử, tám trăm năm trước......

Đầu như nổ mạnh, nhưng có thể từ sâu thẳm nàng đã muốn đoán ra được chân tướng. Chỉ là chân tướng này đối với nàng thật sự quá tàn nhẫn

Giờ khắc này, nàng hận chính bản thân mình quá đổi thấu hiểu mọi việc

Rất vớ vẩn!

Như thế nào sẽ có chuyện như vậy?

Này rất tàn nhẫn, nàng thừa nhận không nổi !

Ai có thể nói cho nàng biết nên làm sao bây giờ không?

Là ai sai?

Chương Thiển Ngữ trong lòng đau đớn, trên mặt một mảnh mê mang, ngơ ngác không có nửa điểm phản ứng, hai mắt ngốc trệ vô thần nhìn về phía trước.

Muốn rơi lệ, ánh mắt lại khô khốc không thể khóc được, tựa hồ tất cả nước mắt đều ở buổi sáng hôm nay rơi xuống mất rồi

Lâm Dịch nói xong liền thở dài, thấy Chương Thiển Ngữ như vậy cũng biết nàng lập tức sẽ không chấp nhận được.

Nhìn nhìn sắc trời, cô đứng dậy đến trên tường bật công tắc, trong nháy mắt cả căn phòng hôn ám liền bừng sáng. Chương Thiển Ngữ bị ánh sáng đột ngột xuất hiện kia đâm vào mắt liền phải nheo lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối

Nghĩ tới một ngày này hai người cũng chưa nếm qua cái gì, Lâm Dịch liền đánh điện thoại gọi đồ ăn, lại vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, ở tủ quần áo của mình tìm một bộ áo ngủ tay dài. Tuy hiện tại là mùa hè, nhưng sợ đưa nàng ấy một bộ đồ rất lộ liễu nàng ấy sẽ không mặc. Chuẩn bị tốt tất cả mới để cho Chương Thiển Ngữ đi tắm rửa một chút.

" Thiển Ngữ, tôi chuẩn bị nước ấm cho em rồi, em trước tắm một chút" Lâm Dịch ôn nhu nói với nàng, nói xong liền nghĩ đến có một số thiết bị trong phòng tắm nàng sẽ không biết dùng, vẫn là quyết định chính mình giúp nàng tắm

Toàn bộ quá trình Chương Thiển Ngữ đều giống như rối gỗ, ngoan ngoãn để cho Lâm Dịch ôm vào phòng tắm, ngoan ngoan để cho Lâm Dịch giúp nàng tắm rửa. Sau đó lúc Lâm Dịch giúp nàng mặc quần áo cũng rất phối hợp nâng tay nâng chân, chính là một câu cũng không nói

Lâm Dịch giúp Chương Thiển Ngữ tắm rửa xong mặc quần áo, lại dùng máy sấy tóc sấy khô tóc nàng, rồi để nàng ngồi ở sô pha trong phòng khách. Vừa lúc chuông cửa vang lên, đồ ăn ngoài được đưa đến

" Thiển Ngữ, em một ngày cũng chưa ăn gì cả, ăn vài thứ đi em!"

Lâm Dịch mở cửa phòng bếp, đem hộp cơm để lên bàn, dẫn nàng ngồi xuống kế bên, thể thiếp đưa đũa cho nàng

Chương Thiển Ngữ tuy nhiên trên mặt vẫn là mờ mịt, lại nhu thuận lấy đũa ăn cơm. Cho dù dưới tình huống như vậy, cách nàng ăn vẫn rất tao nhã, trừ bỏ ánh mắt vô hồn

Ăn cơm xong, Lâm Dịch dẫn nàng ngồi trên giường trong phòng ngủ, chính mình cũng đi tắm một chút. Lúc đi ra liền nhìn đến tư thế của nàng một chút cũng chưa hề động qua

Đối mặt với nàng Lâm Dịch lại không biết chính mình nên nói cái gì.

Đi vào bên người nàng ngồi xuống, cô nhẹ giọng nói:" Tôi biết em ngay lập tức không chấp nhận được, ngày hôm nay em cũng đã mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi hai ngày, sau đó em muốn gì liền có thể nói cho tôi biết. Đừng lo lắng, vô luận như thế nào, tôi đều sẽ cùng với em!"

Tuy hiện tại quan hệ giữa hai người rất quái dị, chính là Lâm Dịch cũng không yên tâm để cho Chương Thiển Ngữ ở một mình. Đêm nay, hai người cùng trên một cái giường, chính là ai đều không có tâm tư đi nghĩ xa hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro