Love again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn là cá, đừng say đắm bầu trời
Nếu bạn là chim, đừng si tình biển cả

———————————————

- Mày!

- Nếu cậu bảo tôi ra đây chỉ để nói nhảm thì tôi nghĩ cậu quá rảnh rỗi rồi! Nhưng rất tiếc, tôi không rảnh để tiếp cậu!

Nói rồi, nó xoay lưng định rời đi.

- Đứng lại đó! Tao có điều cần nói!

Nó vẫn đi.

- Mày thích con gái?

Nó dừng cước bộ, xoay đầu lại, nhíu mày.

- Cái gì?

- Tao hỏi mày thích con gái à? - Thiên Chi nhướn mày

- Liên quan gì đến cậu? Sao tôi phải trả lời câu hỏi này?

- Có tật giật mình, không trả lời cũng đủ hiểu, thứ đáng khinh, dơ bẩn, thứ bệnh hoạn! Thôi, niệm tình mày bệnh hoạn như vậy bản tiểu thư đây không chấp nữa!

- MÀY NÓI CÁI GÌ????!!!

Tư Duệ kích động xông tới thì bị hai đàn em ngăn lại.

- Sai sao? Con gái mà lại đi yêu con gái, trái với tự nhiên trái với luân thường đạo lý, đã vậy chỉ cần nghĩ cảnh bọn mày lên giường với nhau là tao muốn nôn rồi! Thứ bệnh như mày làm gì động đến kết quả thi cũng không có gì lạ...

- Mày câm họng lại! Biết cái mẹ gì mà nói! Tình yêu không phân biệt giới tính, độ tuổi, tình yêu thật sự không phân biệt thứ gì cả! À, thứ như mày làm gì có ai thật lòng yêu mà nói chi cho mệt! Yêu mày chẳng qua là vì tiền, vì địa vị, thứ người mà không biết tình yêu chân thực lại đi lên án tình yêu à? Tao khinh!

- Đập nó cho tao! - Tống Thiên Chi hét lên

Cả đám 8 người trai gái lẫn lộn xông vào đánh mấy thúc vào lưng, vào bụng, vào chân, tay, đầu... Tư Duệ. Lúc đầu nó còn đánh lại được mấy cái, nhưng chỉ một lúc liền mất thế và không thể trở mình. Chỉ mặc cho từng cú từng cú giáng xuống người.

Trước mắt mờ dần, tiếng rên rỉ cũng ít dần đi, thân thể cũng hầu như không có cảm giác.... Tư Duệ dần mất đi tiềm thức...

- Dừng tay lại! Các em làm gì vậy hả?!?!?

Đám này nghe vậy hoảng sợ chạy tán loạn. Cả Thiên Chi cũng ẩn vào đám đông chuồn mất.

...

- Tư Duệ! Tư Duệ!

Giai Kỳ lay người nó, đang miên man trong giấc mộng thì cảm giác ùa về, cả thân thể đau đớn phát run một cái bừng tỉnh. Ập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp mà mỗi đêm mình đều mơ đến khiến Tư Duệ cứ ngỡ đây là mơ... nhưng cơn đau âm ỉ làm nó biết đây không phải mơ...

- Cô Kỳ... đây là đâu? Sao... em lại ở đây?

Nó quên mất phải gọi là cô Dương.

- Em bị đánh, vết thương nặng lắm, chúng ta đang ở bệnh viện!

- Cô....

- Hả?

- Ah, đau!! - Nó định ngồi dậy nhưng vết thương khẽ nhói lên

- Đừng! Nằm yên đi em chưa đi được!-Giai Kỳ lo lắng nói

- Cô không cần lo cho em đâu! Em không muốn làm phiền cô, cô về trước đi!-Nó nằm xuống, khe khẽ nói.

- Không sao, đừng lo! Thấy em như vậy cô không yên tâm, để cô chăm sóc em, được không?

Cô cười, làm nó thấy như ánh dương đang trở về.

Giây phút ấy, nó đã quyết định dù có chết cũng không buông người con gái trước mắt ra lần nào nữa...
——————————————————

Cặp Duệ x Kỳ sắp come back nha cả nhà yêu!

Một ngày tốt lành!!~

VOTEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro