Là của em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cuộc sống đau đầu
Vẫn phải luôn thật ngầu!!
————————————————————-

- Vũ Vũ a~~~

Đăng Hà rất chán. Cứ hết mấy cái hợp đồng rồi quá trời việc luôn. Hừ, dù sao cũng là một công tử bột từ nhỏ được nuông chiều, giờ bắt cậu phải khiêm tốn và làm việc các kiểu, nếu không có Diệp Vũ e là ngồi ở đây thôi cũng làm Đăng Hà bực bội.

- Thiếu gia à, cậu muốn gì đây? Đừng có nằm ường ra trên bàn như thế, quá lỗ mãng!

Cậu chủ này quả thật cũng chỉ là một thiếu niên ăn chưa no lo chưa tới thôi, vẫn phải cần người dẫn dắt a. Nhìn chẳng ra dáng tổng giám gì cả.

- Mồ!!! - Đăng Hà ngồi dậy - Thế anh nói xem em làm gì đây, công việc ở đây khô khan và buồn chán quá!!

- Kìa...

- Ra ngoài chơi được không? Hôm nay thứ bảy mà!

- Thiếu gia à, công ty phải tăng ca hôm nay mà thân là tổng giám lại đòi nghỉ là sao? Nhân viên nghĩ cậu như nào?

- Em không có quan tâm! - Đăng Hà phồng má - Đi mà, nghỉ một buổi thôi, em hứa chiều sẽ làm việc nghiêm chỉnh mà!! Nha? Nha??

Cậu đưa cặp mắt long lanh nhìn anh. Thật là, anh thật sự không thể nào khước từ bất cứ đề nghị nào từ cậu chủ ngốc này mà

- Cậu hứa đó...

- Vânggg!!!
———
- Kỳ à, em thật rất nhớ cô, đi chơi với em nha nha??? - Tư Duệ nhìn Giai Kỳ. Tận một tuần rồi chưa gặp cô cơ!!

- Cũng được...
———
- Em, dù cho trời nắng hay mưa, chỉ thích có ly trà sữa bên cạnh, anh thì khư khư, trong tay là, tách cafe đắng ngắt. Dù có yêu nhau đậm sâu... - Tư Duệ vừa đi vừa ngân nga bài hát nó vừa nghe trên Zing Mp3 (Bài "Trà sữa" á mọi người)
...

Quán trà sữa này cute quá đi. Tông chính là màu trắng, và trang trí bằng hình mèo là chính. Nó vào rồi thì ngồi xuống cái ghế nệm êm sát cửa.
- 1 trà đào, 1 trà sữa matcha nha, cảm ơn chị! - Nó nói với nhân viên quán rồi xoay người cười với cô

- Dạo này học vui không? - Giai Kỳ hỏi

- Vui chớ, lão sư xinh lắm a~~

- *Mặt hơi hầm* Vậy à??

- Á á em đùa thôi, đừng nhéo em nữa mà!! - Tư Duệ xoa đùi mình - Ai mà xinh bằng cô!
Rồi nó thì thầm: cũng không ai dữ như cô!!! Đồ lưu manh thụ!!

- Cái gì??

- Huhu em chừa rồi mà vợ ơi!!

Đâu lưng với nó là một bàn với hai soái ca. À thì, một soái ca và một soái... ngáo!

- Giọng ai quen quá ta! - Người đâu lưng với Tư Duệ quay lại nhìn

Nó nghe giọng cũng xoay đầu lại

A, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng!

- Ể, Đăng tổng ngáo đá!? - Tư Duệ giật mình

- Ây, Dư tổng đần độn?! Ê mà cô bảo tôi là gì cơ?? - Đăng Hà sôi máu

- Tôi nói gì quyền tôi, mà cậu bảo gì cơ, tôi mà đần độn á? Tôi thông minh hơn cậu gấp trăm lần đó đồ ngốc!!

- Vậy sao? Cô...

- Tôi làm sao??

Hai đứa đứng đấu khẩu như thể không có ngày mai.

- Thiếu gia à bỏ đi!! Đừng vô lễ như vậy! - Diệp Vũ kéo Đăng Hà lại

- Em cũng bớt một câu đi Duệ à! - Giai Kỳ cũng cười làm hoà

Hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt loé lửa, rồi ngồi xuống cùng "Hứ" một tiếng

- Ể, Tiểu Kỳ? - Diệp Vũ nhìn Giai Kỳ

- Ơ, anh là... - Giai Kỳ nhìn Diệp Vũ - Tiểu Vũ phải không?

- Anh/Cô quen cô/anh ta? - Tư Duệ và Đăng Hà bỗng dưng hợp cạ cùng hỏi

- Vừa nhìn đã biết, quả là Tiểu Kỳ nhỉ! - Diệp Vũ cười

- Quá lời rồi!

Thấy hai cái con người này úp úp mở mở làm hai đứa "ngáo đá" kia trợn tròn mắt, vì ghen chăng?

Đăng Hà đứng lên kéo Diệp Vũ qua một bên
- Nè, cô ta là ai vậy? Sao anh lại quen cô ta?

Cùng lúc đó Tư Duệ cũng có câu hỏi tương tự với Giai Kỳ

Chuyện là thế này. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một chàng hoàng tử bé và một nàng công chúa nhỏ. Nghe có vẻ là chuẩn bị có một chuyện tình lãng mạn. Nhưng không. Mà cũng chẳng phải bi kịch.

Nói thẳng ra là Giai Kỳ và Diệp Vũ là bạn từ thuở bé, sau khi cha mẹ mất thì Diệp Vũ được gia đình Đăng thị nhận nuôi. Họ vẫn là bạn bè tốt cho đến khoảng vài tháng sau thì Đăng thị chuyển nhà sang Anh và từ đó không có tung tích nữa.

- Tiểu Vũ, anh nhất định phải đi sao?

- Tiểu Kỳ à, em phải tự lo cho mình thật tốt đấy! Nếu có duyên ta sẽ gặp lại thôi!
...

- Tiểu Kỳ, chuyện đã là của mười mấy năm trước nhỉ?
- Dạ
Bỗng hai bàn hợp thành một bàn. Chia rõ làm hai phe
Phe một thanh mai trúc mã của Giai Kỳ và Diệp Vũ
Phe hai là của... thôi bỏ đi!!

- Nhớ lúc nhỏ em thật rất là đáng yêu! - Diệp Vũ nói với Giai Kỳ

- Vậy sao? Anh chỉ nói quá lên thôi, con gái nông thôn thì đáng yêu cái gì! - Giai Kỳ cười đáp lại

- What?? Cô ở nông thôn sao em không biết? - Tư Duệ nhìn Giai Kỳ với ánh mắt thoáng giận

- Em có bao giờ hỏi đâu! - Cô nói

- Ư...

Diệp Vũ nhìn Tư Duệ

- Tiểu Kỳ, em quen Dư tổng à?

- Người yê....

- Là bạn thân em! Mà cũng có thể nói là một người thân. - Cô ngắt lời nó, mối quan hệ này đâu tuỳ tiện nói được, dù sao Tư Duệ cũng là một Tổng giám có tiếng mà

Tư Duệ định nói là "người yêu", giờ bị cho một vố friendzone như vậy thử xem thế nào!? Nhưng hai tiếng "người thân" làm nó cũng vui hơn một tí, nên im lặng.

- Uầy, anh thân với cô ấy quá ha - Đăng Hà lườm Diệp Vũ một cái rồi bỗng đứng dậy, tay tì lên bàn - Chào cô, Tôi tên Đăng Hà - tổng giám công ty TFG, Diệp Vũ là trợ lý của tôi, hân hạnh được gặp!

- Chào cậu! Tôi tên Dương Giai Kỳ!

Đăng Hà cũng không quá ghét Giai Kỳ (khuôn mặt khả ái vậy ai mà ghét được), chỉ là có chút "hiềm khích" với cô thôi.

Nhưng mà đồ ngốc Tư Duệ thì cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét cái tên Diệp Vũ kia, anh nghĩ anh là ai chớ? Một trợ lý kiêm bồ nhí của cái tên ngáo ộp kia thì dù có soái ca như nào cũng khó ưa, lại còn khiến cô Kỳ cười tươi như vậy, đúng là đáng ghét muốn chết!!

- Tôi có việc gấp, cô ơi về thôi!! - Tư Duệ kéo tay Giai Kỳ

- Nè Duệ à! - Cô níu lại

Diệp Vũ đứng dậy. Chìa tay ra một tấm danh thiếp

- Có số điện thoại của anh trên này, rảnh thì gọi cho anh!

- Dạ!

Rồi bị cái tên đầu đang bốc khói kia kéo đi mất.

Đến một nơi đã xa quán khi nãy, nó dừng lại

- Kỳ Kỳ ơi~~

- Cái gì? - Giai Kỳ phát sợ cái giọng này

- Xem ra cô đang không biết cô là của ai a~~

- ... - Cô trợn mắt, khẽ nhếch môi - Ờ, không biết!

- Vậy sao?? Xem ra tối nay phải cho cô biết rồi a ~~

- Hả??? Em nói vậy là sao?????
...
Tại quán trà sữa cũng có một người đang nổi sừng

- Thân ghê Vũ Vũ nhể~~

- Ể thiếu gia cậu sao vậy? - Diệp Vũ cảm giác có điều không lành sắp xảy ra

- Em nói cho anh biết - Đăng Hà đứng lên, mặt nghiêm nghị - Anh là của em nghe rõ chưa???

- Hả?? Cậu nói gì vậy?

- Đó là MỆNH LỆNH! Anh là của em!!!! Kháng lệnh thì chờ chết đi!

Nói rồi cậu xoay lưng rời khỏi. Bỏ lại một người ngẩng tò te. Sau khi hoàn hồn anh mới thanh toán rồi mới chạy theo...

- Đăng Hà, chờ anh với!
———————————————————-
Để K nói cho mà nghe, dạo này đang nghỉ nè nên ra sớm, thấy K giỏi hông??
Mấy pé iu có kết quả thi chưa? K là K tạch Anh rồi á!! Cậu thì sao nè? ❤️

Cho K xin ngôi sao kawaii ở dưới nha 🌟
Thank you!!!
































- Một nơi nào đó -

- Duệ ơi?
- Dạ cô?
- Hình như em chưa thanh toán tiền trà sữa á?!
- Ế!?!?!?! Vậy người trả tiền là...

Diệp Vũ : *Hắt xì*























❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro