Chương 9: Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tới chưa An?"

"Dạ chắc sắp rồi cô ơi."

Nàng nhìn sắc trời rồi nhìn lại nó, trời cũng gần tối rồi mà sao chưa thấy Minh Sa về vậy đa? Cô nói với nàng là nay sẽ qua đây mà.

"Em pha nước ấm chưa An?"

"Dạ rồi, để em kêu dì vô pha cho cô ha."

Nàng gật đầu rồi đứng dậy lấy quần áo, nàng định đợi cô về rồi hẳn tắm, nhưng đợi mãi không thấy cô, người nàng thì dễ bệnh nữa, tắm xong chắc cô cũng về đến.

Hịnh...

Vừa đi vào tắm được chút thì cô về, nghe tiếng xe thì nàng nao hết trong lòng, nàng đợi cô về mấy bữa nay rồi.

"An à, ra phụ cô cái đi em."

" Dạ."

Chú hai mở cửa cho cô vào rồi khóa cổng lại theo lời cô dặn, cô làm vậy tránh mấy mấy người không chuyện làm tới đây chơi.

Cô đỗ chiếc xe bên nhà rồi đi vào.
Một tay cầm sổ sách còn một tay cầm mấy cái bánh nàng thích mà má cô đã gói cho, trong nhà đã được tháp sáng bằng mấy cái đèn măng xông. Cô cũng đi lẹ vào phòng thắp sáng cái đèn trong ấy vì biết nàng sợ tối, soạn lại mấy đồ cần thiết rồi đồ dùng của nàng ngay ngắn. Vì cô biết nàng ở đâu nên cầm quần áo mà đi thẳng ra nhà tắm, cùng lúc nàng cũng đi ra.

"Chị mới tới hả! Mấy nay trông quá chừng."

Nàng chạy lại định ôm nhưng bị cô ngăn lại.

"Em đừng ôm chị, em mới tắm còn người chị dơ lắm đợi chị tắm ra cái."

Nói xong cô đi lạ nhéo má nàng một cái rồi đi vô nhà tắm, thay cái bộ đồ tây nực nội ra. Cô xói một gáo nước xuống mát lạnh, mà cơ thể được thư giãn đôi chút sao một ngày dài ở tiệm. Giờ đây não cô cũng được nhẹ nhõm hơn vì đã trút xuống được nỗi lo về cha má mình.

"Chị ơii~~, xong chưa?"

"Chưa, chị mới vô mà."

Nghe nàng đợi thì cô cũng vội tắm lẹ ra, bước ra thấy nàng đứng với cây đèn dầu mà nhìn trăng.

Trăng hôm nay đẹp quá nó trong veo như tình cảm của hai cô, nhìn kĩ thì nó bị mây đen che lấp chỉ còn le lối vài chỗ. Cô nhẹ nhàng đi đến xoa đầu nàng.

"Bà cụ non, em cũng thích ngắm trăng nữa hả?"

"Em thích nhìn lắm, nhìn trăng em thấy dễ chịu."

Nghe nàng nói cô cũng nhìn lên theo. Một ánh trăng sáng nhưng lại bị che lại, như cái tình cảm mà cô dành cho nàng vậy, cô muốn thổ lộ nhưng lại sợ.

"Mây che rồi, sao em ngắm được?"

"Nhưng trăng nó sáng, có bao nhiêu mây che đi nữa thì vẫn sáng, đâu giấu được."

Nghe nàng nói cô như nhớ đến lời cha mình mà nhìn nàng, nhìn vô ánh mắt trong veo.

"Em..."

"Dạ?"

"Chị nói là nếu! Chỉ là nếu thôi nha..."

"Chuyện gì chị?"

"Nếu như có một người con gái...gái nói thương em thì em sẽ ra sao? làm sao hở?"

Cô ngập ngừng không dám nhìn nàng, còn nàng thì nhìn cô, mài nàng chau lại khó hiểu nhìn Minh Sa.

"Sao chị hỏi vậy?"

"Thì...thì em nói đi, em sẽ làm gì?"

"Em sẽ từ chối!"

"Vì sao...?"

Đôi mắt cô giờ đây nhuộm một vẻ u sầu khó tả nhìn nàng, chuyện này chắc cô phải chôn sâu trong lòng, đứng từ xa nhìn nàng hạnh phúc cũng được mà...

"Vì em có người mình thương trong lòng rồi, người đó thương em lắm."

Nàng vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má cô rồi cười ngại ngần rụt tay lại.

"Là ai vậy? có phải là... "

Cô nói với vẻ buồn rười rượi, còn nàng thì cười trong lòng. Ngốc thật, người ta nói vậy cũng chưa hiểu.

"Chị đoán xem?"

Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu nhẹ nhìn cô, hào hứng đợi cô trả lời.

"Là ai...? "

"Người mà chị cũng biết, mà lại còn quen mặt."

Ánh trăng trên cao, mây xung quanh cũng tản ra đi bớt chỉ còn xung quanh chút ít lượn lờ xung quanh.

"Là cậu Tâm hả?"

Nàng nhìn cô rồi cười nhẹ, khiến cô khó hiểu.

"Không, chị đúng là ngu quá à, lần này ngu thiệt á."

"Chứ là ai không phải cậu...."

"Chị thử đi soi gương xem."

"Là..."

Chưa nói dứt câu thì đã bị nàng hôn mà chặn câu nói lại. Cô mở mắt nhìn nàng hôn nhưng không chống cự gì. Nàng phải nhón lên mới chạm được môi cô.

Cô thấy vậy tay cũng buôn cái khăn tắm xuống mà ôm eo nàng cuối người thấp xuống. Môi cô nhẹ nhàng cắn lấy môi nàng, sau một hồi vì hết hơi nên nàng đẩy cô ra cô mới dừng lại. Vừa dứt môi một sợi chỉ bạc xuất hiện như một sợi dây đã âm thầm gắn kết hai cô lại vậy.

"Chị đã biết là em thương ai chưa đa?"

Cô cười nhẹ hôn lên trán nàng rồi nói.

"Biết rồi, biết người em thương là ai rồi."

Ánh trăng giờ đây đã xua tan hết mây, vằng trăng trong trẻo ấy hiện lên rõ mồn một, để soi sáng cho hai con người đang thổ lộ tình cảm cho nhau dưới này.

"Không nói lời văn chương hoa mĩ, tui chỉ muốn nói là...tui thương em."

Nói xong hai người nhìn nhau rồi cười nhưng không biết đằng sau là con An và dì sáu đứng chết chăng tại chỗ.

"Mô Phật!"

Thì ra thấy cô và nàng đi lâu quá mà chưa vào nhà ăn cơm nên con An đi kiếm không ngờ ra đến nơi thì gặp hai người hôn nhau thấm thiết, con nhỏ hốt hoảng chạy ra gọi dì sáu vào. Thì hai người đã dứt môi ra mà cười.

"Dì thấy gì hông?"

"Thấy, dì cũng thấy cái con đang thấy á An."

Hai người nhìn nhau rồi nói.

"Hông lẽ cô cũng giống cậu Tiến."

"Cái của cậu Tiến người ta gọi là bê đê thì của cô gọi là gì?"

"Tao cũng hông biết nữa."

Thì ra con An nó đã phát hiện cậu Tiến đang ở với một cậu trai ở trên nơi cậu làm việc, nên cậu mới không chịu lấy vợ và không chịu về nhà. Trong nhà chỉ có Dì sáu và nó biết nên cũng giấu giùm cậu.

"May là hôm nay ông bà với mấy đứa không có ở nhà nhiều, nếu không là có chuyện lớn rồi."

Con An nhìn dì sáu nói.

"Ừ cũng hên mấy đứa nhỏ đi theo ông bà rồi."

"Mô Phật, Mô Phật. Nay con coi như đuôi mù...không thấy gì hết không thấy gì hết."

Hai người đứng nói cười một hồi thì cũng đi vào nhà ăn cơm. Cũng như mọi khi cô lấy đồ ăn là lấy xương hết rồi mới cho nàng ăn rồi đi làm những việc như mọi khi. Vì hai người cũng đã thân mật lâu rồi chỉ những lúc ở gần ông bà mới không thân mật thái quá, nên cũng không có khác biệt gì mấy.

Nàng ngủ trên giường còn cô thì ngồi bên cạnh để giấy tờ lên cái tủ đầu giường nhỏ bên cạnh mà làm việc.

Đang ngủ nàng cứ cười nhè nhẹ nhìn đáng yêu vô cùng. Cô từ lâu nhìn nàng ngủ như vậy là muốn đi lại hôn vô cái má của nàng, nhưng vì hồi trước chỉ là chị em nên cô không giám làm, giờ đây hai người đã xác định bên nhau nên cô tiếng lại và hôn má nàng phát thành tiếng.

Nàng bị cô hôn nên không cười nữa mà mở mắt dậy.

"A để em ngủ mà~"

Nàng lấy tay đẩy cô ra rồi lấy mềnh che mặt lại ngủ tiếp.

"Không, ai biểu em ngủ mà cười quài nhìn dễ thương quá làm chi."

Nàng cũng ư a một tiếng rồi chìm lại vào giấc ngủ.

"Chị ôm em, em tỉnh rồi." 

Từ lúc có cô, nàng lúc nào cũng ôm cô để vỗ ngủ, nàng ngủ xong rồi cô mới đi lại làm việc tiếp.

"Không cho chị làm nữa, đi ngủ với em đi."

"Ùm, chị không làm nữa. Để chị ngồi dậy tắc đèn dầu cái, để hết dầu."

Nói xong cô chồm người dậy tắt cái đèn dầu, ôm nàng vào lòng hít một hơi sâu trên mái tóc nàng rồi chìm vào giấc ngủ với nàng.

Ánh trăng soi vào nơi căn phòng hai người đang ngủ, cái ánh sáng ấy như là tình cảm của hai người con gái đã được thổ lộ cho đối phương.

Còn cậu Tiến ở Sài Thành cũng đang ôm người con trai mình yêu trong lòng mà ngủ. Cậu ấy là Thành Đạt là một đứa người ở được cậu yêu, nhưng là chỉ dưới danh phận là là thằng hầu bên cạnh cậu thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro