Chương 7 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy là ai vậy Kim? Qua lại gần tháng nay sao chị chưa gặp cái cậu đó lần nào đa?"

"Cậu đó là cậu Tâm, tuy không phải anh em ruột hay họ nhưng cậu hay qua đây lắm, cha em cũng thương cậu tại cậu là con của người cha em mang ơn."

Nghe nàng nói xong Minh Sa nhìn ra phía cửa.

"Cậu đó...không có máu mủ gì với em hả?"

"Dạ, hông có xíu dòng họ nào hết á."

Minh Sa nhìn nàngc chầm chầm, nhìn cái cậu đó cô nghi lắm.

"Minh Sa...Minh Sa, chị sao vậy?"

"Không gì, chỉ nghĩ ngợi vài chuyện linh ta linh tinh."

...

Cốc...cốc...

"Em ơi?"

"Mới sáng sớm ai vậy cà."

Minh Sa ngồi dậy mở mắt nhìn về phía cửa, còn nàng thì vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm.

"Ai vậy đa?"

Khi mở cửa ra thì thấy cậu Tâm đang đứng trên tay còn cầm một túi quà, nhìn mặt cậu có vẻ hớn hở lắm.

"Sao cô ở đây? em ấy không thích người lạ ở phòng mình, Mà em ấy đâu rồi?"

Vừa nói cậu vừa chồm cổ vào, còn cô chỉ cười khẩy rồi đẩy cậu ấy ra.

"Không có ở đây, mà tui với anh khác nhau. Đâu cũng đẳng cấp, không ai có thể vô đây được nhưng tui thì được."

Rầm...

"Đanh đá vậy."

Nói xong cô nhìn từ trên xuống rồi chề môi lần nữa rồi đóng cửa mạnh như muốn dằn mặt ai kia.

"Mới sáng sớm gặp âm binh, nhìn là thấy không ưa nổi rồi."

Cô khó chịu nói .

"Hổng phải chị với cậu Tâm mới gặp lần đầu thôi mà, sao nhìn như thù hằn mấy trăm năm vậy cà?"

"Em dậy rồi hả?"

"Chị đóng cửa mạnh vậy không tỉnh cũng phải tỉnh à."

Nàng ngáp dài rồi ôm cái gối trong tay.

"Nhìn mặt từ hôm qua là không ưa rồi."

"Thôi, cũng gần giờ cơm rồi mình đi ra ngoài ăn nha chị?"

Nàng ngáp dài chỉ lên cái đồng hồ.

"Ùm ăn ngoài cũng được."

...

"Dì sáu ơi!"

"Sao hả cô?"

"Con với chị đi chợ chơi nha, dì với mọi người ăn trước đi, không cần đợi con với chị. Chiều hai con về!"

Minh Sa thay đồ rửa mặt xong thì đi lấy hai cái nón lá với lấy thêm cái bóp tiền của. Còn nàng thì đứng ở ngoài trước sân nhà chờ.

"Kim! Định đi đâu hả?"

"Cha má em đâu rồi cậu? Sớm giờ em không thấy?"

"Cha má đi thị xã cân lúa rồi."

Cậu Tâm đi tới, cậu cười cười rồi nói.

"Kim cho anh đi chung với được không em?"

"Tui hổng biết, cậu hỏi chị Sa á."

"Cho anh theo đi anh mang theo nhiều tiền lắm, mua cho em đồ ăn chịu hông."

Nàng đang băn khoăn xem có nên cho cậu trai nhiều tiền này đi chung không. Vì nếu cho cậu ta theo chắc chắn sẽ mua cho nàng rất nhiều đồ ăn, mà còn đỡ xài tiền của cô.

Minh Sa từ trong nhà bước ra, đứng cạnh nàng rồi dõng dạc nói .

"Không nha, tui cũng mang đủ tiền để mua hết chợ cho em ấy rồi. Không cần tiền của cậu đâu đa."

"Mình đi thôi em, kệ cậu ấy."

Nói xong cô nắm tay nàng kéo đi, mặt Minh Sa tuy cười nhưng hiện lên nét đanh đá thấy rõ.

Hai người vừa đi vừa líu lo nói này, nói kia. Cậu Tâm vẫn cứ lẽo đẽo theo sau hai người dù cho có bị đuổi.

Nàng đi đằng trước còn cô đi ngoài sau, hai người nắm tay nhau.

"Kim đi từ từ coi chừng té em!"

Còn cậu Tâm thì vẫn đi đằng sau, tuy rất ganh tị nhưng cũng chẳng làm gì được. Cậu ước mình là Minh Sa để có thể nắm tay nàng mà đi nhưng thế.

Đi đến chợ hai người ghé vào một tiệm cơm nhỏ và kêu hai dĩa cơm, cậu Tâm cũng đi theo và nhưng bị đuổi ngồi sang bàn khác. Cậu hậm hực nhìn cô và nàng ăn, còn cười cười nói nói với nhau.

Đang ăn muỗng cơm cậu nhìn qua thì thấy một cặp mắt triều mến của cô nhìn cậu, mà sống lưng cậu bỗng lạnh toát lên. Cô lại nhìn qua nàng với ánh mắt cưng chiều mà lấy hột cơm từ miệng nàng xuống.

Ăn xong hai người đi vào lòng chợ vừa bước tới nơi mắt nàng sáng hẳn lên vì đã tìm đúng chỗ để cái bệnh gặp gì mua đó lại tái phát, nhìn đâu cũng muốn mua.

"Chị ơi mua cho em cái này đi chị."

Tay nàng liên tục lấy hết cái này đến cái kia, mắt thì sáng lên bằng.

"Cái kia nữa..."

"Em có chắc là em sài hết mấy cục sà bông này không, tự giờ mình mua rồi giờ lại mua nữa hả?"

"Không sài hết thì để dành từ từ sài."

Miệng thì trả lời, còn tay thì lấy cái vòng nhỏ lên ướm thử vào tay cô.

"Hay mình đi mua nước hoa đi em."

"Nước hoa hả chị?"

"Đừng nói là em chưa sài lần nào nha kim?"

"Dạ thiệt, đi vô em còn chưa được đi nói chi là sài."

"Sao người em thơm vậy, chị còn tưởng em xài nước hoa hông á."

"Bộ người em thơm hả?"

Vừa nói nàng vừa ngửi xung quanh người.

"Ừ em thơm lắm lung, thơm đến làm chị mê mẫn cái mùi hương của em mất rồi, nhưng chắc chỉ có chị mới ngửi được cái mùi này." Cô nói trong đầu rồi nhìn nàng.

"Ùm đúng ời!"

"Chắc tại mùi bồ kết á chị ,em hay xài gội đầu nên có, với mẹ em có ngâm mấy tấm vải nhỏ vô mấy cái hoa thơm thơm phơi khô rồi để trong tủ em á. Nên có mùi thơm á chị."

"Vậy em có muốn mua nước hoa không chị mua cho em?"

" không, em không cần đâu. Nghe nói mắc lắm."

Cô với nàng vừa đi vừa nói. Cậu Tâm đi sao thì nghe được chữ có chữ không vì chợ cũng ồn ào.

Đi mua đồ một hồi cũng mỏi chân nên hai người cũng ghé vào một tiệm nước. Cô kêu nước cho nàng xong thì quay qua dặn nàng

"Em ở đây nha, đừng đi đâu chị đi đây chút rồi về. Nhớ nha không được đi đâu hết, chị sợ em lạc lắm. Không đi theo ai hết nha chưa."

Nói xong cô cũng dặn bà chủ tiệm nước trông chừng nàng một hồi cô quay lại sẽ trả thêm tiền rồi mới chịu đi vì sợ cái tình huống hôm qua lại tái diễn nữa.

Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi đợi chị thì cậu Tâm bước tới.

"Kim, hay qua kia ngồi với anh được hông? anh mua bánh cho em ăn nha chịu hông."

Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay nàng, nàng giựt lại và không chịu đi vì đã hứa đợi cô

"Cậu đi đi tui không đi đâu, tui còn phải đợi chị."

"Thôi đừng đợi nữa, đi chơi với anh nè."

Vừa nói cậu vừa đi tới nàng sợ quá nên lại chỗ bà chủ ngồi để bà bảo vệ nàng.

"Nè cậu kia! con bé nó không muốn đi mà sao cậu cứ ép nó quài vậy!"

"Dạ con là người quen cổ nên muốn dẫn cổ đi chơi thôi dì."

Dù gì cậu cũng là con nhà gia giáo nên cũng biết phép tắc.

"Cậu đi thì đi đi, tui không cần cậu dẫn tui đi, tui có chị rồi!"

Nghe vậy cậu cũng đành ngồi chung với nàng trong quán nước, nàng không để ý đến cậu mà chỉ nói chuyện với bà chủ tiệm.

Một hồi sau cô cũng về lại kím nàng. Nàng thấy cô thì mừng rỡ chạy ra, thì ra là cô đi vào một cửa tiệm nhỏ của Pháp mà mua nước hoa cho nàng, còn mua thêm giấy thơm bỏ vào tủ quần áo cho nàng.

"Đây chị tặng em, đây là quà sinh nhật của em. Chị tặng sớm một ngày cho em."

"Quao! Thơm quá, lần đầu em nghe mùi thơm như vậy luôn á."

"Em thích mùi này không?"

"Dạ có."

"Em thích là được rồi, chị còn sợ em không ưng."

Cô trả tiền cho bà chủ xong thì đi về, trời cũng hơi gần tối rồi. Nàng vừa đi vừa nghịch cái giấy thơm.

"Cái này thơm quá chị, để làm gì hả đa?"

"Cái này người ta bỏ vào tủ cho thơm."

Hai người vừa đi vừa nói và xem Tâm như vô hình dù cậu có bắt chuyện hay không.

Về đến nhà cũng đã gần tối. Cậu Tâm cũng đi về vì nhà không có đàn ông nên ở lại lâu không tiện, cậu gửi lại quà sinh nhật cho nàng rồi về.

"Anh về, mai anh lại qua."

"Cảm ơn cậu, thưa cậu về."

Nàng cười rồi chào cậu ấy còn Minh Sa thì mặt lạnh tanh tựa đầu vào cột nhìn bóng xe khuất đi mà mừng thầm.

...

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Cô đi ra mở cửa cầm ly sữa mà con An đưa đi đến nàng.

"Kim, uống sữa nè em."

Nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.

"Em không uống đâu, hay chị uống giùm em đi."

"Sao vậy, sao em không uống."

"Thôi...em ngán lắm lung rồi."

"Ngoan uống chị thương em nha."

Vừa nói vừa bẹo má nàng, nói chứ nàng thích cô bẹo má với xoa đầu lắm. Những khi có cô, nàng ngoan hẳn ra. Như lần này thì khác nàng vẫn lắc đầu và không chịu uống.

Cô xoa xoa mặt và năn nỉ nàng uống ly sữa.

"Uống đi em, uống đi rồi gì chị cũng chiều em hết á. Ngoan uống đi."

Sau khi năn nỉ một hồi thì nàng cũng chịu uống nhưng với điều kiện chỉ uống phân nửa, còn nửa còn lại là cô uống. Uống xong cô đem ly đi dẹp còn nàng thì lúi húi đi kím nước uống.

"È, ớn quá."

Nàng Vừa uống trà vừa nói. Rồi cũng đi về phòng.

Đến gần tận mười hai giờ khuya, trong căn phòng nhỏ, cô thì làm việc còn nàng thì gối đầu ngủ trên đùi cô.

Minh Sa dù mỏi hết cả lưng nhưng vẫn miệt mài cố làm hết đóng sổ sách nằm ngổn ngang trên bàn. Vì đã thức khuya quen rồi nên cô cũng không buồn ngủ mấy.

Đang ngủ Kim hình như mơ gì đó vui nên nhếch miệng cười, cô nghe tiếng của nàng cười cũng quay xuống nhìn. Tay cô nhẹ nhàng vén đôi ba làn tóc trên mặt người con gái đang yên giấc trên đùi mình.

"Sao mà dễ thương dữ vậy, như em bé á đa." cô nói trong đầu. Nghĩ xong cô vuốt ve tóc nàng rồi đến cái má trắng trắng mềm mại của nàng.

Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má một cái, nàng vì bị hôn nên không cười nữa mà quay lại áp mặt vào bụng cô dụi dụi vài cái rồi ngủ tiếp.

"Cưng dữ đa, kiểu này nuôi bao nhiêu cũng chịu."

Vừa nói cô vừa cười xoa xoa cái mái tóc thơm mùi bồ kết của nàng, chỉnh lại cái mềnh cho nàng rồi làm việc tiếp.

Đến canh hai thì việc cũng đã xong, cô vương người nhẹ một cái vì sợ nàng thức. Cô nhẹ nhàng để đầu nàng xuống rồi, nhẹ nhàng ôm nàng lên vào lòng mình đi đến giường ngủ.

"Em không cho chị đi đâu, chị ở với em, đừng đi, đừng đi mà chị ơi..."

Nàng đang ngủ bỗng nói mớ, cô cũng đành cười nhẹ rồi nói khẽ.

"Không chị không đi đâu hết, chị ở với kim mà, chị không đi đâu hết."

Nói xong cô chồm lên hôn nhẹ vào má rồi trán nàng, để nàng ngay ngắn rồi đi vòng qua bên kia giường. Leo lên giường cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói.

"Cành vàng lá ngọc của chị mà, sao chị bỏ em được."

Vừa nói vừa vuốt ve lưng nàng nhẹ nhàng. Nàng cũng chỉ ư a một tiếng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm bình yên chỉ có hai con người không biết mình đã phải lòng nhau mà trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro