Chương 4 : Thân Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...hức..."

Nàng nằm trên tấm phản hức lên từng tiếng dù má chưa đánh nàng roi nào.

"Cô khóc cái gì."

"Con...con..."

Nàng nấc cụt thành từng tiếng rõ to không nói được thành lời chỉ ngập ngừng.

Nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không hối hận vì những câu mình nói những chuyện mình làm.

Vì cứ gần cậu là nàng thấy khó chịu lắm.

"Má ... má cứ đánh...đánh con... Con đi. con ... Con không thích thì con nói con không thích má... má đánh bao nhiêu cây thì con...con cũng không ưng cậu... Cậu đâu."

Bà Lan giờ mắc cười lung lắm rồi mà vẫn cố nhịn để làm uy với nàng. Bà bước tới, tay thì cầm chặt cây roi.

"Con muốn má đánh con thật phải không Kim, con đừng hối hận!"

Bà vừa cầm cây roi nhịp trên mông nàng vừa ôn tồn nói, giọng bà đều đều nhưng nàng sợ đến nổi nắm chặt cái gối trong tay, nhịp tim nàng cũng loạn xạ theo nhịp roi của bà.

"Dạ..."

Tiếng nói nàng khẽ vang lên yếu ớt.

"Được."

Bà vừa giơ cây roi cao lên, nàng nhắm chặt mắt tay nắm lấy thành giường gồng người lại chờ đoán cơn đau từ mông.

Chát

"Ây da!!"

Vừa nói cậu vừa xoa mông.

"Tâm, con có sao hông?"

Nàng ngước đầu lên nhìn thì thấy Tâm đã hứng trọn lằng roi. Cậu thấy nàng nhìn thì đứng thẳng dậy, tay thì xoa xoa vết roi sau lưng.

"Bác ơi bác, bác đừng đánh em bác ơi hay bác đánh con này. Đánh em đau em bác ơi, con xin bác."

Bà Lan giật mình khi nghe câu nói đó từ cậu Tâm, bà vứt cây roi xuống nhà rồi nói .

"Con biết kim nó làm gì để bị đánh không, mà con xin tha cho nó?"

"Dạ con không biết, nhưng mà bác đừng đánh em. Em đau một là con đau mười đó bác."

Cậu Tâm nói với giọng như sắp khóc, cậu thương kim lắm thương từ lúc cô mới mười bốn mười lăm.

Vừa nhìn là cậu thương tới giờ cậu kêu cha cậu hỏi cưới em mấy lần mà em không chịu đòi tự vẫn nên cậu cũng chỉ biết ở bên cạnh em thôi.

Cậu cũng là một người khôi ngô, dáng cậu không to con nhưng cũng vạm vỡ, da cậu trắng, chứ không ngâm như mấy công tử nhà khác, nhiều người muốn gả con gái cho cậu nhưng cậu không chịu, còn nàng thì luôn từ chối cậu làm cậu buồn.

Nghe Tâm nói xong câu này thì bà cũng chịu tha cho nàng, cho nàng vào buồng và chỉ rầy vài câu chứ không đánh nàng roi nào nữa, mà nàng khóc như là bị đánh nhiều lắm ấy.

Kim chỉ nhìn cậu đúng một lần rồi cũng đi vào buồng lấy đồ ra nhà sau để tắm.

Cậu Tâm cũng đứng ở ngay phòng mà chờ cô tắm vào chứ không theo nàng ra mấy chỗ đó.

Nàng từ nhà tắm bước ra đi về lại phòng của mình thì thấy cậu ấy đứng trước cửa.

"Cảm ơn nghe"

Nàng bước tới cúi đầu cảm ơn rồi mở đi vào.

"Hông có gì, à mà..."

Bỗng cậu ấy chặn cửa lại hỏi.

"Sao mà em bị má lôi ra đánh vậy đa?"

"Tại tui đi chơi tới gần sáu giờ tối mới về nên má giận má la thôi, chứ mới đánh một roi mà bị cậu hứng rồi, mà cậu về đi tối rồi cha tui không ở nhà cậu ở lại thì không phải phép đâu."

Nói xong cô đóng cửa lại khi cậu ấy chưa kịp nói gì.

Tâm cũng chỉ đành lủi thủi về trong nỗi buồn, cậu buồn lắm chứ người mình thương không thương mình mà còn lạnh nhạt với mình nhưng cậu không thể mở lòng với ai ngoài nàng hết.

"Ờ anh về."

______________

Cả ngày nay bà cứ để ý đến cô, để ý nhiều chuyện, nhiều hành động nhưng không nói gì nhiều chỉ dò hỏi đôi ba câu.

Vừa về đến nhà là cô đã đi ra sau xem đồ nàng đã khô chưa, cô hài lòng ngửi nó coi còn hôi đất không mới đem vào nhà.

Trên tay cầm bộ đồ bà ba màu xanh ngọc của nàng ngắm nghía, nhìn vật nhớ người tuy chỉ mới gặp được một lần thôi nhưng cô lại mang bệnh tương tư mất rồi cô cứ nhìn bộ đồ và vuốt ve nó. bà Thanh bỗng bước vào làm cô giật mình mà dấu bộ đồ ra sau lưng cũng không biết vì sao mà cô làm vậy nữa.

"Má sao má bước vào phòng con mà không gõ cửa vậy."

"Ủa nhà tui, tui muốn vô thì tui vô mấy người ý kiến không?"

"Nói vậy thì chịu ời, sau cãi được với má."

"Sa. con dấu gì sau lưng đó đưa cho má coi coi?"

"Có...có gì đâu má !"

"Đưa đây!"

Cô lấy ra bộ đồ bà ba màu xanh ngọc đưa cho bà. Dù gì cũng đồ con gái, má muốn coi sao thì coi.

"Nè má, là bộ đồ mà má. Đồ bà ba của con gái mà."

Bà nhìn rồi chề môi, tay cầm lên ngắm nghía.

"Sao nay lấy bộ đồ ra ngắm vậy của anh nào cho hả? Mà bây có bao giờ chịu bận bà ba màu này đâu?"

"Là bộ đồ của người khách hôm qua bị con tạt nước, con đem giặt cho người ta rồi đem cất, ngày mai trả lại cho cổ thôi."

"Con gái hả? Nghe nói cô út phải hông?"

"Dạ, con bác Tuấn."

Bà Thanh nghe cô nói xong thì gật đầu bước ra, bà thấy con bé đó cũng hiền. Làm ăn chung với cha nó hai ba năm nay vậy mà bà chỉ nói chuyện với nàng được hai ba lần.

"Nó hổng lẽ giống mình ta?"

Không biết sau mà lòng cô cứ nôn nao muốn gặp người đó, cô muốn trời sáng thiệt thiệt nhanh để cô đi trả đồ cho chủ của nó.

Cô cứ nghĩ là cô gặp được một người hợp với mình nên muốn gặp để nói chuyện thôi chứ không nghĩ đến chuyện trai gái, mấy lời ngày hôm ấy cô nói cũng chỉ để chọc nàng thôi.

Vừa mới tờ mờ sáng là cô đã dậy, nói là dậy thôi chứ cô có ngủ được đâu chỉ chập chờn rồi nhìn ra thấy trời đã hơi tỏ thì cô cũng bật dậy luôn.

Người làm trong nhà khi thấy cô dậy sớm cũng bất ngờ vì cô của tụi nó có bao giờ dậy sớm vậy đâu toàn là bà kêu thì cô mới dậy.

Minh sa cũng ăn một ít cháo rồi lấy bộ đồ cùng với một ít tiền rồi lon ton chạy ra xe, trên tay giữ khư khư cái túi đựng bộ đồ của nàng. Cô chỉ đi một mình, đem theo người nữa lu bu lắm.

Chạy xe một hồi thì trời cũng tỏ, từ nhà cô qua đây cũng mất tầm nửa tiếng hơn. Minh Sa nhìn ngôi nhà trước mặt, nó được xây theo lối kiến trúc Pháp nên khá đẹp, dù mới qua có đôi ba lần nhưng cô nhớ đường rõ mồn một.

Cô đứng ngoài cửa gõ nhẹ vào cái chuông, có một người đàn ông bước ra mở cổng.

"Cho hỏi cô là ai và kiếm ai ở đây?"

"Cho tui hỏi đây có cô út ở nhà không chú, tui là Minh Sa con ông Lê đây."

"Dạ đúng là nhà cô út rồi ạ tui mời cô vào nhà. Nay cô qua kiếm ông có chuyện chi? Ông bà đi vắng hết rồi cô."

Cô cùng chú ấy bước vào sân nhà, vừa đi ông ấy với cô vừa nói chuyện.

Lúc nào đến đây cô cũng bị thu hút bởi mấy chậu lan của ông, hai bên trồng rất nhiều cây nhưng được cắt tỉa gọn gàng.

"Dạ tui mời cô ngồi, để tui đi kêu cô út ra gặp cô."

Cô gật đầu ngồi đợi, cô nhìn đến mấy bức tranh trên vách. Hình ảnh gia đình đằm ấm được treo xung quanh tranh trí, còn có hình nàng. Hình nàng bận bộ áo tấc tay cầm đóa hoa sen trong ảnh làm cô nhìn mãi.

"Cô ơi, cô ơi cô...!"

Cốc...Cốc...

"Cô út ơi!"

"Sao vậy ?! ai vậy tui đang ngủ mà!"

"Cô ra tiếp khách đi cô, người ta đang đợi ở sảnh trước."

Nàng nói với giọng lè nhè có phần hơi khó chịu

"Kêu cha má tui ra tiếp đi, kêu tui chi?"

"Dạ cô ơi. Ông chưa về, còn bà đi lên thị xã từ sớm nên giờ còn mình cô là chủ. Mà cô gái đó cũng kiếm cô nữa."

Sau khi nghe có một người con gái kiếm nàng thì nàng cũng bật dậy.

"Ờ chú ra đó với người ta trước đi con sửa soạn, rửa mặt lại rồi con ra."

"Vậy tui kêu con An ra tiếp."

"Dạ."

Nàng ngồi dậy xếp chăn mềnh lại, thay một bộ đồ bà ba tay dài hồng phấn, Mỹ Kim ngồi trước gương chảy tóc mà cứ cười cười dù không biết là mình cười cái gì.

"Cô đợi cô út con chút xíu, cô con hồi ra liền."

Nói xong con An rót trà vào ly cho cô rồi đi ra ngoài sau.

Mấy người làm thì nói này nói kia khen cô gái đó đẹp, thằng Tấn thì nói là đã gặp được định mệnh đời mình nhưng chỉ bị một tràng cười vào mặt vì đã mơ tưởng quá cao.

Nàng đi ra sau nhà rửa mặt nghe người ở xì xầm thì giả vờ không nghe mà chỉ cười cười.

"Chị mới qua hả?"

Nàng bước ra trước cười rồi ngồi đối diện với cô, Minh Sa thấy nàng thì bỗng ngại ngùng mà ấp úng không biết nói gì.

"Ừ, chị mới qua. Đồ của em nè."

Cô nói rồi lấy trong túi ra bộ bà ba đưa nàng.

"Em cảm ơn."

Hai người nói này nói kia một hồi thì cùng nhau đi ta chợ xã chơi, đi hết chỗ này tới chỗ kia đến khi về tới nhà nàng thì cũng chập tối.

"Hay chị ở nhà em bữa, dù gì chị cũng qua đây đôi ba lần rồi đâu còn xa lạ gì."

"Thôi, chị về. Đêm rồi ở nhà em không phải phép."

Minh Sa từ chối rồi bước ra xe.

"Minh Sa hả bây. Vô ông biểu!"

Ông Tuấn bước ra kêu cô lại, Minh Sa nghe ông kêu cũng bước vào.

"Dạ, bác kêu con."

"Bây ở đây ăn cơm rồi ngủ đêm, nhà bác chớ đâu có xa lạ gì, có gì bác nói lại với cha bây."

"Dạ thôi, con về."

"Ở lại, bác nấu đồ ăn rồi bây phải ở lại."

Bà Lan từ trong nhà bước ra nắm tay cô đi vào, cô cũng thuận theo mà đi vào nhà. Thấy chị chịu ở lại nàng vui ra mặt, nàng có người chơi cùng rồi.

"Chị đi theo em nè, em lấy đồ cho chị đi tắm rồi mặc."

Nàng nắm tay cô dắt vào nhà, đêm nay cô ở lại nhà nàng chắc vui lắm đây. Đi chơi hồi sớm tới giờ nàng còn thấy chưa đã, ước gì chị ở chung luôn với nàng.

"Chị bận bộ nào?"

Nàng mở tủ ra, bộ tủ quần áo từ bà ba, áo tấc đến áo dài có đủ nó còn nhiều hơn đồ của cô gấp hai lần.

"Đồ em nhiều quá ha."

Cô nhìn một lượt rồi lấy một bộ bà ba màu trắng ngà tay cụt, còn nàng thì là một bộ màu hồng phấn tay cụt. Nàng ríu rít vui vẻ đi trước còn cô đi theo sau.

"Em vào tắm trước đi đa. kẻo tối sương xuống lạnh."

"Dạ vậy em vô trước nha."

Trong khi đợi nàng tắm, phía ngoài cô ngồi ngắm trăng, vừa ngắm cô vừa hát. Giọng hát cô cất lên tuy nhỏ nhưng được nàng thu hết vào tai, giọng cô êm đềm quá.

"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy đa? bộ mặt em dính gì hả?"

Nàng bước ra định hù cô thì bị Minh Sa thấy rồi cười, cô nhìn nàng chầm chầm.

"Có, mặt em có dính."

"Dính gì vậy? chị lau giùm em coi ở đó còn cười."

Nàng đưa cho cô cái khăn tắm rồi nhắm mắt lại, Minh Sa nhìn một lượt rồi cười.

"Dính cái này đâu cần lau đâu em."

"Sao không cần?"

"Dính nhan sắc đó."

Cô nói rồi chạm nhẹ đầu mũi nàng bước vào nhà tắm, nàng thì đứng đơ ra đó mà mặt đỏ ửng.

"Nhớ đợi chị đừng đi đâu nha."

"Dạ."

Nàng cũng chỉ dạ một cái rồi im lặng mà ngại ngùng

Cô đứng trong ấy nhìn ra phía cửa rồi cười "Người gì đâu mà dễ thương hết sức, mình mà là con trai chắc xin cha má đem trầu cau qua cưới nàng rồi."

Bàn cơm đã được dọn sẵn hai ông bà cũng ngồi đó mà đợi hai cô.

"Hai đứa đói chưa con? hôm nay đi chơi chắc ăn ít lắm, ăn nhiều lên nghe con không phải ngại."

Cô hai tay nhận lấy chén cơm từ Bà rồi gật đầu.

"Dạ cảm ơn hai bác tiếp đãi, cho con ngủ lại hôm nay."

"Có cái chi đâu, cũng thân thuộc hết mà bây ngại gì."

Bữa cơm vui vẻ cứ thế diễn ra chứ không giống như mấy bữa cơm ăn với cậu Tâm.

Ông ưng đứa nhỏ này lắm, mỗi khi nói chuyện với nó ông khoái lắm, nó biết nhiều thứ hơn Tâm, với chỉ ông nhiều mẹo mần ăn để không bị lừa, có lúc ông nghĩ nếu nó là con trai thì ông đã gả nàng cho rồi...

Ăn xong thì hai người ngồi ở trước chơi, nàng thì đọc sách. Minh Sa thì xem sổ sách giùm ông vì ông nhờ.

Tuy nói không ưng cô nhưng không biết tính nết thiệt cô ra sao, ông muốn thử cô coi cô có phải là người nham hiểm không. Để ông tách hai cô ra sớm, không phải ai muốn chơi với con ông là chơi được.

"Chị ơi chữ này là gì vậy?"

Cô nhìn qua cuốn sách nàng trên tay rồi cười.

"Đây là tiếng Pháp, em không biết tiếng Pháp hả?"

Nàng gãi đầu cười.

"Dạ em không biết tiếng Pháp, em chỉ biết chữ và Tiếng An Nam thôi."

"Vậy em có muốn học không, chị chỉ?"

"Chị chỉ hả?"

"Ừm."

"Mà em nghe nói nó khó lắm, với cả em có cần dùng đâu mà học chi."

"Nó không khó đâu, em nhìn đi."

Minh Sa nói rồi chỉ vào cuốn sách nàng cầm trên tay, sách nàng đọc nó xen giữa An Nam với tiếng Pháp nên khi đọc nàng có chỗ hiểu chỗ không.

"Dạ."

Nói xong cô chồm người qua để cằm lên vai nàng và ôm trọn nàng, cô nắm tay nàng khoảng cách hai người rất gần nhau chỉ thở nhẹ cũng cảm nhận được. Nàng liếc mắt nhìn sang cô rồi nuốt nước bọt.

"Đây là chữ Bonjour , có nghĩa là xin chào. Em thấy nó kế chữ An Nam bên đây không?"

"Dạ."

"Giờ em đọc theo đi."

"Bou bou giua."

"Đúng rồi đó, em nói gần đúng rồi."

"Bonjour"

"Em giỏi quá đa nói đúng rồi."

Nàng cười tươi quay qua cũng đúng lúc hai đầu mũi hai người chạm nhau bầu không khí trở nên ngại ngùng.

Nhìn nhau một hồi cô buông nàng ra lấy ấm trà rót một ít vào chun nhỏ nhưng trong ấm lại không còn giọt nào.

"Thôi...thôi em không học nữa, trà hết rồi em đem cho dì sáu pha ấm mới."

Nói xong nàng cầm ấm trà bước ra sau, Minh Sa không nói gì mà quay lại làm tiếp phần ông nhờ.

Lúc lâu sau cô bước vào buồng nàng ngủ, đêm nay hai người ngủ chung.

Thấy nàng đã nằm yên trên đó Minh Sa nhè nhẹ bước lên rồi lấy mềnh đắp ngang người.

Nàng thì vẫn còn thức nhưng lại giả bộ ngủ, cảnh hồi nảy dù là hai người con gái nhưng cũng làm nàng ngại muốn chết.

Nằm một tư thế một hồi cũng mỗi chứ nàng đành nhắm mắt đại mà quay qua, hé mắt ra thì thấy cô đang ngủ.

Nàng gối tay kề lên đầu rồi nhìn cô chầm chầm.

Tay nàng tự nhiên không kìm được mà chạm vào đầu mũi, môi cô.

Minh Sa không giám thở mạnh, tuy nhắm mắt nhưng cô vẫn chưa ngủ còn cảm nhận được tay của ai đó đang chạm vào mình.

"Em ấy đang làm gì vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro