Chương 3: Lạ Mà Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng bay ngát xanh nhìn cô em rất xinh tươi...đùa vui bên khớm hoa, gió tung tăng bên lá hoa..., thưa má con mới dìa."

Cô từ ngoài xe đi vào, miệng thì nghêu ngao hát chân thì nhảy nhảy đi vào nhà. Bà Thanh từ trong buồng đi ra thấy cảnh này thì ngơ ngác nhìn cô.

Mấy hôm trước còn mặt nhăn mài nhó vì bị cha nói phạt, vậy mà hôm nay lại vui thấy lạ nhìn như vớ được vàng.

"Nhỏ này khùng trời? Nhớ lúc đẻ đầu nó đâu trúng chỗ nào."

"Lớn lên té đập đầu á má."

Cô nghe bà nói thì ngó đầu ra nói chạy lại ôm má hun một cái rồi tung tăng đi vào buồng.

Bà Thanh chau mày khó hiểu nhưng cũng chẳng nói gì mà đứng đó rờ cằm. "không lẽ nó được cậu nào tặng quà rồi nói gì đó nó mới vui đến vậy? phải nói cho thằng Lê mới được." Bà nghĩ trong đầu và quay lại dùng ánh mắt ẩn ý nhìn vào cửa phòng cô.

Minh sa vào phòng ngồi lên bàn, còn cười tủm tỉm một mình.

Cười một hồi mới nhận ra mà nhìn tới đống sổ sách đã chất chồng như núi trước mặt, nụ cười cô dập tắt mà thở dài.

"Chắc hôm nay cô phải làm việc đến khuya rồi."

Minh Sa nói rồi mệt mỏi lê thân nằm lên giường.

...

Còn bà Thanh ở đây vẫn không quên nghĩ ngợi chuyện của cô. Vừa thấy ông Lê bước vào nhà thì bà nắm tay ông lại và nói với một giọng điệu vui vẻ.

"Ông ơi! Hôm nay ông có thấy con Sa nó vui vui sao hông."

Ông Lê gật đầu rồi ngồi xuống bàn.

"Cũng có. Mà nói vui bà quan tâm làm chi, nào buồn hả tính."

"Biết rồi nhưng...có khi nó khoái cậu nào rồi không ông?"

Ông Lê liền phản bác sau khi nghe con gái rượu mình có người thương.

"Làm gì có, con gái tui tui biết không có chuyện nó đâu! Nói nó lên Sài Gòn giả nam còn thiệt hơn."

Bà Thanh có hơi tức mà nhẹ đập bàn nói với ông ấy.

"Nó cũng là con gái tui vậy sao tui không hiểu tính nó được hả ông, tui nhìn là tui biết nó gặp được người nó ưng bụng."

Thấy bà Thanh hơi quạo, ông Lê nhẹ giọng nói tay thì rót cho bà chén trà.

"Chuyện cưới hỏi là chuyện trăm năm, nó thương ai thì tui gả. Chứ tui không ép, hạnh phúc là của nó chứ không phải của mình. Vậy để tui ngày mai hỏi thử nó coi sao bà bớt giận hén."

Bà liếc nhìn ông ấy rồi hài lòng gật đầu nâng chén trà lên nhâm nhi.

"Ừ, ông tính sao thì tính. Nếu nó có thương thì nghèo giàu ra sao tui cũng gả, miễn là nó hạnh phúc, nhà mình cũng của ăn của để. Đừng lấy thằng phá gia chi tử là được."

"Con với cái, già đầu hết rồi mà mới cưới hỏi được có đứa. Thân già này lo riết mà mệt quá."

...

"Chị để cô, chị đi mần công chuyện của chị đi."

"Nhưng bộ này dơ lắm cô hai."

"Chị cứ kệ cô, chị mần chuyện chị đi."

"Cô hai nay lạ ta?"

Minh Sa nói rồi giật lấy bộ bà ba từ tay chị Hiền, chị ấy nhìn cô rồi cũng đi vào trong. Xưa giờ mới thấy cô hai giành giặt đồ đó đa, hồi đó đến bộ đồ nhỏ cô còn không đụng tại sợ dơ rồi hư tay, nay cô lại giành làm thiệt lạ hết biết.

Từ một bộ đồ lụa dính đen đất mà cô giặt sạch đến từ cộng tơ ròng rã suốt cả tiếng liền, miệt mài giặt đi giặt lại cho thiệt sạch hết mùi hôi rồi mới phơi lên. Ai đi qua lại cũng nhìn cô nhưng không dám nói gì, chỉ thấy lạ.

"Xong, thơm phức."

Cô nói rồi phủi tay chống nhạnh nhìn thành quả cả tiếng của mình.

Cô cứ ngồi ở nhà sau nhìn bộ đồ mà cười tủm tỉm. Còn nhớ hồi tối nằm mơ thấy hôn người ta, nghĩ lại cảnh đó mặt mài đỏ bừng mà cười hú hí một mình.

"Mình nghĩ gì vậy trời?"

Vừa nói vừa đánh nhẹ vào mặt mình. Bà Thanh vừa bước ra sau nhà thấy cảnh con mình tự đánh mặt mình lòng nghi ngờ lại dâng cao lên nữa.

Bà đứng một góc xem con mình hết nhìn ra sào đồ lại nhìn xuống bàn, hết nhìn xuống bàn lại lấy nước vẽ chữ gì đó tính bước kẽ lại đọc thì bị Minh Sa phát hiện.

"Đang làm gì đó đa?"

Bà giả vờ chửa cháy rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Con.. Con có làm gì đâu."

Minh Sa lấp bấp nói rồi lấy chén trà nhỏ đổ ra bàn để che đi chữ mình vừa viết trên đó.

"Không làm gì mà sao ngồi cười tủm tỉm vậy? hay tương tư anh nào rồi cô."

Bà vở giọng trêu ghẹo rồi lấy cây quạt trên bàn phe phẩy. Mắt không giấu nổi sự nghi ngờ nhìn Minh Sa.

"Có đâu, con làm gì tương tư anh nào má. Thân còn đang đơn côi một mình mà má nghĩ gì vậy."

"Ừa thì chối thì thôi, cô năm nay cũng gần mười tám rồi đó đa. Muốn gì thì cứ nói."

"Má kì quá à! Con không nhớ hay tương tư anh nào hết á, này là chuyện khác."

"Hổng muốn nói thì thôi. Tui đi tưới lan à. À mà mơi đi lên tiệm lau sàn tiếp, cha bây nói chưa xong chuyện đó đâu."

"Con biết rồi."

Bà cười rồi đứng dậy đi qua bên hông nhà tưới cây. Giờ này ông Lê chưa về nên nhà chỉ có hai má con bà, đứa con trai lớn với vợ của nó thì ở Sài Gòn làm ăn.

Còn đứa con trai út thì đang học ở bên Pháp, cậu đi bốn năm giống cô hai hồi đó bây giờ thì cậu cũng được năm rồi nên nhà chỉ còn cô ở chung với cha má.

Cũng nhờ cái chức Tỉnh trưởng mà nhà cũng thuận lợi làm ăn buông bán gấm vóc, lụa là. Nên gia đình cô cũng thuộc hạng giàu có nhất xứ này, đi hết mấy tiệm ở thị xã mười tiệm cũng hết tám lấy gấm vóc nhà cô, khi đi đến đâu cô chỉ cần nói tên thì người ta cũng biết.

...

Nàng mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Mỹ Kim hài lòng mà vương vai nhẹ vì không nghe thấy tiếng cậu Tâm ngoài trước nhà.

Nàng xếp lại chăn mềnh rồi đi bến bàn chỉnh trang đầu tóc quần áo, mở hộc tủ ra lấy lược chảy thì vô tình làm rơi chiếc khăn tay xuống đất. Kim cầm lên ngắm nghía một hồi thì nhận ra là chiếc khăn bữa trước, vết máu đỏ vẫn còn, Kim quên bén đi chuyện đưa cho chị Năm giặt nữa.

"Nguyễn Lê Minh Sa."

Mỹ Kim cầm chiếc khăn đó trầm tư nhìn vết máu, người con gái đó thật đẹp. Định đưa tay ra vứt vào đống lá khô thì nàng có chút nuối tiếc mà nhìn nó. Dù gì cũng dính máu rồi, nếu giặt thì cũng để lại vết ố không dùng được nữa, nhưng... khi định vứt thì lại tiếc.

Đúng như nàng nghĩ là có giặt cỡ nào cũng không hết ố được mà chỉ vơi đi máu dính trên khăn, nàng thở dài nhìn nó.

"Gòi xong cái khăn."

Nàng cũng đành để nó lên xào phơi rồi đêm cất vào tủ, kệ đi lỡ nữa có gì cần lau thì lấy. Không hiểu sao từ tối đến giờ Mỹ Kim cứ nghĩ đến cô ấy, cứ nhớ đến là nàng lại thấy vui vui sao ấy.

Cũng mai là cậu Tâm về rồi nên nàng cũng thoải mái hơn. Có người lạ trong nhà nàng cứ ngại ngùng rồi không tự nhiên.

Nàng khó chịu nên cứ muốn né cậu né được lúc nào hay lúc ấy, gặp tới mặt là lại nhớ để chuyện cũ. Đi từ trong ra ngoài sớm giờ không thấy cha má đâu nên nàng cũng đoán được hai người đi đâu đó, chuyện này Kim cũng đã quen, ở nhà một mình không sao nhưng ở nhà một mình mà không có An với dì Sáu thì nàng mới có sao.

"Dì sáu ơi!"

Nàng kêu vang vọng một khoảng nhà.

"Dì ơi cô kiếm."

Dì nghe thằng Tủn nó kêu thì đứng dậy ngó ra nói lớn.

"Sau vậy cô út cô kêu tui có chuyện chi vậy cô?"

Nàng bước tới ngồi lên cái chỏng sau bếp, mắt thì nhó tới cái bàn tròn xem có gì ăn không.

"Dì có thấy cha má con đâu hông dì, con ngủ dậy là không thấy ai hết."

Nàng hỏi rồi bước tới gỡ cái bánh ú trên bàn ra, chân gác lên ghế nói chuyện với dì.

"À ông bà đi tỉnh dự đám cưới cậu Đam, con ông Cả từ sáng sớm rồi cô."

Dì sáu nói rồi đánh nhẹ vào cái chân đang gác lên ghế của nàng, nàng cũng biết ý mà bỏ xuống.

"Vậy khi nào cha má con về vậy dì?"

"Ngày mai ông bà sẽ về sớm, ông bà dặn tui ở nhà coi cô không cho cô đi chơi trừ khi có cậu Tâm đi cùng."

"Tại sao có cậu ta con mới được đi vậy dì sáu?"

Nàng vừa nói vừa nhăn nhó cắn cái bánh ú trên tay một miếng lớn.

"Cô lúc nào mà đi ra ngoài chợ một mình là có chuyện, không chuyện này cũng chuyện kia ai mà quản cho nổi. Chỉ khi có người đi theo cô mới êm chuyện thôi."

Kim định phản bác lại nhưng dì sáu nói đúng quá nàng không cãi được nên chỉ đành im lặng gỡ cái bánh thứ hai ra mà nhai. Nàng vừa phồng má giận dỗi vừa dồn cái bánh vô miệng, chưa ăn được đến nửa cái thứ hai là bắt đầu ngán. Nàng nhìn nó rồi nhìn sang dì.

"Rồi gì nữa vậy cô. Cái tính háo ăn này không bao giờ bỏ được, ăn ngoan cố chi rồi giờ ăn không nổi mà nhìn tui."

Kim nũng nịu nói rồi đi lại ngồi bên dì.

"Dì ăn giúp con đi con ăn hết nổi rồi, hồi nảy đói con mắt mới ăn dữ thần vậy. Giờ con no, con ăn hết nổi rồi."

Dì sáu thở dài một hơi, nàng cười rồi đưa cái bánh mình ăn dở trên tay cho dì.

"Ăn thì ít mà sau ngoan cố quá hà."

"Con cảm ơn."

Nàng cười rồi tung tăng đi ra sau sàn nước rửa tay, đang rửa thì nghe tiếng xe quen thuộc ở trước nhà. Kim ngó đầu ra cửa cổng thì thấy Tâm bước xuống xe trên tay còn cầm cái cà mên kêu vọng vào nhà.

"Sao tới nữa vậy trời, tam tai thái tuế mà."

Nàng bực dọc đứng dậy chửi nhẹ một câu rồi nhìn tới ngó lui.

"Mỹ Kim! Anh qua nè, dì sáu ơi mở cửa cho con!"

"Kêu kêu cái cù lôi."

Nàng bước lại bếp thì thấy dì đã đi ra trước mở cổng. Đầu nàng nhảy số nhanh chạy đi vào phòng lấy túi tiền rồi với đại cái nón lá trên cột đi lẹ ra cổng sau. không ngoài dự đoán cửa sau đã bị khóa lại, Kim lúi húi tìm cái chìa khóa đúng để mở mà nghe tiếng cậu Tâm từ nhà trước vọng vào.

"Ủa dì sáu? sao dì nói kim ở nhà mà em ấy đâu vậy dì?"

Nàng nghe tiếng cậu sát bên thì tay chân luống cuốn cầm cái ổ khóa mở, hết cấm chìa này tới chìa khác mà chìa nào cũng không đúng.

"Ủa? Cô út vừa mới ở đây mà cậu cậu tìm ở sàn nước chưa."

"Con đi rồi mà không thấy."

"Nhỏ này nhanh, biết vậy hồi đó hổng bắt biến cho nó rồi." dì ấy nghĩ rồi cười nhìn cậu.

"Cậu ở đây đợi. Để tui đi tìm cô út, chắc cổ đi đâu đó thôi cậu."

"Mô phật mô phật...ngày qua ăn chay nên nay được phước trời cho, mô phật."

Nàng vừa bước đi vừa vuốt ngực thở, hồi nảy thấy mở không được thì nàng vứt luôn chùm chìa khóa ở lại rồi lòn người qua cái khe cổng ở dưới chui ra luôn, hên không ai thấy chớ có người thấy chắc nàng đội chục cái quần cũng không hết quê. Vừa bước tới chợ là nàng đã bị đồ ăn với mấy món đồ chơi lặt vặt thu hút, tuy nàng ở làng này từ nhỏ đến lớn nhưng những lần đi chợ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì cha nàng không cho nàng đi. Vì một khi nàng đi lần nào thì vải trong nhà lại thêm chục khúc.

Nhưng hôm nay thì khác nàng không mang nhiều tiền chỉ đủ để ăn thôi nên nàng đứng nhìn những khúc vải một cách thèm thuồng rồi cũng bỏ đi.

Đến một quán nước nàng ghé lại ngồi xuống kêu một ít bánh cùng với nước trà, đang ngồi ăn mà ai đi qua đi lại cũng nhìn nên nàng thấy hơi gượng, thấy nàng không tự nhiên thì bà chủ quán đến ngồi nói chuyện.

"Ủa mà con ở đâu? nhìn con lạ quá hình nhưng không phải ở làng này."

Nàng vì sợ cậu hai đi kiếm mình nên nàng kêu xe đi qua bên làng An Hòa này, nên người ta không biết là đúng. Nàng đi qua đây cũng có ý đồ hết, Kim lúc lên xe không biết là đi đâu, bỗng nhớ tới hôm qua có nghe Minh Sa nói mình là người An Hòa nên bắt xe qua đây, cũng để mong Vô Tình gặp được ai kia.

"À con ở làng An Lâm á, nay qua đây chơi."

Nàng nói rồi cười cười nhìn dì ấy, người ở đây có vẻ ai cũng hiền hết đa. Không như ở làng của nàng ai cũng soi mói từng li từng tí. Kim vô thức nhìn tới ngó lui như muốn tìm bóng hình của ai đó.

"Ừ, dì nhìn là biết con không phải người làng này. Đứa nào nhà giàu nào ở đây dì cũng biết."

Nàng mở to mắt nhìn dì ấy.

"Ủa sao dì biết con là con nhà khá giả?"

"Dì nhìn cách con ăn mặc, tay chân thì trắng bàn tay không bị chay sần, da dẻ mịn màng, cử chỉ nhẹ nhàng,nhìn sơ là biết."

Nàng nghe xong thì gật gật đầu đồng ý với lời dì đó nói, không sai câu nào hết hay thiệt.

"Mà con là con nhà ai?"

"Dạ con là con ông địa chủ Tuấn á dì."

"À dì biết rồi." ...

Sau khi nói chuyện một hồi lâu thì trời đã tắt nắng, người muốn gặp lại không được gặp, còn người không muốn gặp, lại gặp. Số nàng khổ hết biết, Kim bỗng nhìn sắc trời mà mặt mài tái méc tim nhảy liên hồi, về mà không kịp cha má thì nàng chỉ có nước nay ăn chửi thay cơm.

"Thưa dì con về."

Kim vội cầm cái nón lá mà chạy.

Vừa cất bước đi thì có một người đi tới, cổ ghé đúng vào sập bánh nàng mua lúc nảy, mua đúng thứ nàng kêu rồi.

"Cô gì ơi...cô Mỹ Kim..."

Ánh mắt người đó nhìn đến nàng, nhìn đến bóng lưng quen thuộc mà mình đã nhìn hôm trước, đến khi nhận ra định chạy đến thì nàng đã lên xe kéo đi mất hút. Sau khi về đến nhà thấy xe đã không còn ở sân nàng cũng mở cổng mà thông dong bước vô nhà.

"Đi chơi vui quá đa."

Nàng đứng sựng lại vì người nói câu đó là má nàng, nàng cười nhìn má gỡ cái nón lá trên đầu xuống rồi cầm để ra sau lưng.

"Má...má con mới về, sao...sao má về sớm dậy, má có...có mỏi ở đâu hông?"

Nàng lấp bấp nói rồi chạy ra sau lưng bà Lan, tay thì bóp bóp vai cho má.

"không về sớm sau thấy cảnh người ta ở nhà đợi con cả chiều chỉ để đưa đồ ăn cho con ăn hả đa!"

Bà nói rồi quay ra sau nhìn nàng, nàng cũng hiểu ý má mà bước ra phía trước mặt bà đứng.

"Dạ...dạ con đâu có cần cậu ta đưa đồ ăn đâu, con tự mua cũng được mà."

"Ừm, trả lời hay. Vậy cái tội con đi chơi từ lúc một giờ trưa đến bây giờ là gần 6 giờ tối thì con trả lời má làm sau hả đa."

"Dạ...dạ."

"Nói!"

Bà gằn giọng làm nàng điếng hết người mà hai tay bấu vào nhau.

"Con gái nhà gia giáo mà đi kiểu đó mà coi được sao hả kim!"

Bà vừa nói vừa lấy cây roi dưới bàn ra, khỏi nói cũng biết giờ nàng đã sợ tới mức nào rồi, cuộc đời nàng sợ nhất là roi nên khi bà muốn dạy dỗ lúc nàng ương bướng thì lấy ra chứ không bao giờ đánh cành vàng lá ngọc của bà cây nào.

Hôm nay bà lại lấy ra dọa, nàng biết là bà không đánh nàng đâu nhưng tay chân nàng vẫn bủn rủn. Tuy sợ nhưng nàng vẫn cãi cố.

"Con...con lớn rồi con đi đâu là quyền của con. Con nói thiệt là con không thích cậu ta đâu, con...con ghét cậu ta nên cha má đừng ép con nữa."

Sau khi nghe con gái nói xong bà cũng bất ngờ vì hôm nay đứa con ngoan của bà lại nói như vậy. Bà giận thật rồi.

"Con nằm xuống đây!"

Vừa nói bà vừa chỉ vào tấm phản ở trong nhà, cây roi được bà mạnh tay chỉ xuống miếng ván lạnh cũng kêu lên một tiếng vút thấu xương.

Nàng sợ thật rồi nhưng nàng vẫn làm theo lời bà. Nàng nằm lên đó hít một hơi sâu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăng xuống bên má dù bà chưa làm gì nàng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro