Chương 25: Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Sa vừa đi chợ về thì thấy có một người đàn ông cao to đứng trước nhà đợi. Minh Sa lo lắng bước lại vì nếu như bình thường thì người ta đã bỏ vào hòm thư chớ không đứng đợi ở cửa.

"Monsieur qu'est-ce qui ne va pas?"
(Thưa ngài có chuyện gì vậy?)

"Êtes-vous Lian?" (Cô có phải Lian không?)

"Oui c'est moi." (Vâng đó là tôi)

"Elle peut une lettre urgente d'AnNam." (Cô có nhận được một bức thư khẩn cấp từ An Nam này.)

"Merci." ( cảm ơn )

Nói xong người ấy đưa cho cô bức thư rồi đi mất.

Cô đi vào nhà bếp thức ăn lên bàn, cô để bức thư ở phòng khách mà chưa vội đọc.

"Trọng à! Xuống phụ chị."

Cậu nghe xong cũng đi ra khỏi phòng phụ cô.

Trọng đã khỏe và có thể đi được bình thường. Nhưng cơ thể còn hơi yếu chỉ làm được việc nhẹ.

"Làm gì vậy chị?"

"Em coi gọt vỏ cà rốt đi."

"Dạ."

Cậu lấy mấy củ rồi đi ra phòng khách làm. Cậu nhìn bức thư có dán tem ưu tiên mà cầm lên xem.

"Chị ơi, thư này cha viết hả. Sao dán tem này."

Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái tem, cái tem này chỉ những tin quan trọng khẩn cấp mới được dán.

Đó là tem quân Pháp đưa cho những người có chức vụ cao để đưa thư nhanh hơn.

Từ lúc nhận thư cô cũng không để ý đến tem thư.

"Coi coi gửi ngày nào."

Cậu dừng lại một chút xem.

"Dạ là ngày 20 tháng 5."

"Ủa mới tuần trước mà, sao thư nhanh vậy đa."

Cô rửa tay rồi lo lắng bước ra để xem.

"Đưa chị."

Cô gỡ lá thư ra, trong đó có một vé tàu. Lòng cô cảm thấy bất an mà ở ra đọc.

Là cha đây.

Sa con hãy về nước nhanh, có chuyện hệ trọng về người con thương, con bé đang khá nguy kịch. Cha có mua vé cho con sẵn, tàu sẽ đi vào đầu tháng 6, dự kiến là đi 23 ngày sẽ đến An Nam. Con phải bí mật về không được cho ai biết, đến nơi sẽ có anh con đón, cha má nói là tháng tám con mới về, nếu gặp người quen thì giả vờ không quen, nhất định phải giữ bí mật.

Cô đọc xong tai bỗng ù đi, tay cầm không vững lá thư nữa mà rớt xuống.

Cô khụy xuống đất mà nước mắt chảy dài trên gò má, Cậu thấy chị mình như vậy cũng không biết chuyện gì mà hốt hoảng.

"Chị ơi, sao vậy bình tĩnh đi."

"Chị phải về, chị phải về."

Cô hốt hoảng mà lau đi nước mắt chảy dài, cô lên phòng mình dọn lại đồ đạc trong tâm thế hoảng loạn.

Cậu Trọng cầm bức thư lên đọc cũng hiểu ra vấn đề mà giúp cô soạn đồ.

"Còn ba ngày nữa là chị đi, em ở lại ăn uống tịnh dưỡng."

Cô vừa soạn đồ vừa khóc rồi căng dặn cậu.

Lòng cậu cũng hiểu mà chỉ im lặng nghe chị nói.

Soạn xong cô cứ đi tới đi lui không yên được, cô ước cô có thể đến bên nàng ngay bây giờ.

Thấy cô như vậy Trọng bước đến.

"Chị hai à, bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh sao được, người chị yêu sắp...sắp..."

Cô nói với giọng nghẹn ngào.

"Chị phải giữ tâm lý, còn ba ngày nữa mà chị. Chị phải sắp xếp mọi chuyện lại rồi khi về bển mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn."

Cô cũng bình tĩnh lại mà lo mọi thủ tục về nước.

Đối với cô, ba ngày này là ba ngày dài nhất cuộc đời. Cô không ăn ngủ gì được, khi có người nào đưa thư qua lại hay có thư đến nhà là lòng cô muốn nổ tung.

Vì cô sợ thư đó là thư báo tử của nàng, ba ngày mà cô chỉ ngủ được hơn mười tiếng, mà còn gặp ác mộng.

Cô gặp cảnh nàng mất, cô sợ lắm, cô không giám ngủ nữa.

Ngày lên tàu cũng đã đến, cô là người đến sớm nhất. Chiến tàu chạy đi lúc chín giờ mà sáu giờ cô đã lên tàu.

Đang nằm trong khoang hạng nhất nhưng lòng cô không vui nổi.

Bỗng dưng cô mệt quá hay sao mà đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường trong tàu.

"Chị ơi em đi nha....

Kim ơi lẹ lên em ơi gần đến rồi......

Bắt lại nhanh lên......

Bùm...Bùm...

Xin chúc mừng....ha ha...

Đợi em đúng giờ..."

Reng...reng...

Tiếng chuông ngoài cửa làm cô choàng tỉnh dậy.

"S'il vous plait, avez-vous besoin de quelque chose?"
(Xin vui lòng, bạn có cần bất cứ điều gì?)

Tiếng của người phục vụ vang lên.

"Non merci nécessaire."
(Không cần, cảm ơn.)

Cô ngồi nghĩ một hồi rồi cũng nói vọng ra.

Cô xoa xoa đầu của mình, cô nghĩ do thức nhiều quá nên giờ cơ thể chịu không nổi mới ngủ thiếp đi.

Nhưng giấc mơ chân thực vô cùng, như nó là sự thật.

Cô thấy cảnh đám cưới của ai đó, rồi tới cảnh rượt đuổi gì đó.

Cô bước ra nhìn cửa sổ thì thấy tàu đã đi khá xa, sóng biển cũng đã êm dịu.

Cô bước ra khỏi phòng hỏi người phục vụ thì đã biết tàu đã khởi hành được bốn tiếng, cô cũng ngủ li bì suốt mấy tiếng qua.

Giờ cũng đã quá giờ cơm trưa không thấy cô ra dùng nên người ta gõ cửa hỏi.

Cô thay một bộ đồ sơ mi tây rồi đi ra bon tàu đứng. Nhìn cô chẳng khác là đàn ông là bao.

Chỉ là người cô nhỏ hơn với có mái tóc dài.

Cô lắc lắc ly rượu trên tay mà nghĩ đến giấc mơ đó.

Một người Pháp cao to đi đến chỗ cô.

"Puis-je rester ici?"
(Tôi có thể đứng đây được không?)

Cô nhìn qua rồi gật đầu.

"Um."

"Êtes-vous un hybride?"
(Cô có phải là con lai không?)

Cô giật mình quay qua nói chuyện với cậu ta.

"Comment sais-tu ça?"
( Làm sao cậu biết điều đó?)

"Je ne pense pas que son grand visage ne ressemble pas à An Nam."
(Tui nghĩ rằng cô khá cao trông không giống người An Nam lắm.)

Cô cười vì đúng là cô không phải người An Nam gốc.

Ông ngoại cô lai pháp chỉ có một chút là người An Nam, đến mẹ cô thì cũng vậy đến đời anh em nhà cô thì cũng chỉ còn chút ít nên anh em cô khá cao lớn.

Gương mặt cô cũng không giống người Pháp ngoài cái cao ra, mà anh ấy lại nhìn ra được.

"Alli-je raison?"
(Tôi nói có đúng không?)

Cô cười và gật đầu.

Hai người trò chuyện một hồi rồi cô cũng đi vào.

Người đàn ông đó luyến tiếc mà giữ cô lại nhưng cô từ chối.

Cô về phòng rồi lấy tấm hình của nàng ra mà ngắm, trong hình là một người con gái có hai cái má phúng phính.

Đang cười tươi nhìn rất đẹp, nàng bận bộ áo tấc, tay đang khoát tay với cô. Nhìn nàng và cô trong hình rất hạnh phúc.

Đây là thời gian hạnh phúc nhất của hai người.

"Kim à, đợi chị nghen em."

Nước mắt cô bỗng chảy. Cô gục đầu xuống mà bắt đầu khóc.

____________________________

Nàng bây giờ cũng đã ăn cơm được, sau lưng cũng đã kết mài và hơi ngứa.

"Em tính mần sao, chị thấy không ổn em gần hết rồi."

Nhiên vừa sức thuốc vừa nói.

Thì ra là ông Tuấn đã đến và xem tình hình nàng, rồi nói dù ra sao vẫn sẽ gả nàng chứ đừng mơ đi đâu.

"Em không biết, đợi chị Sa về đã. Hai tuần nữa là chị ấy về đến rồi cứ kéo dài được chừng nào hay chừng ấy."

Nàng buồn rầu mà gục đầu xuống hai chân.

"Chị thấy không ổn lắm."

"Chị cứ khai gian bệnh tình em đi, làm sao giữ được em ở đây thêm hai tuần nữa."

Thì ra là mọi người chưa biết là cô về, cứ nghĩ đến cuối tháng tám cô mới về chỉ có nàng, anh Tiến, gia đình cô với Nhiên là biết.

Mọi người đã lên Sài Gòn sắp xếp sẵn hết chỉ đợi cô về.

"Để chị cố gắng."

Nói xong Nhiên mặc lại áo cho nàng rồi mở cửa đi ra với má và An, còn có ông Tuấn và Tâm ở đó.

"Em ấy sao rồi đốc tờ?"

Cậu Tâm lên tiếng. Nhiên đảo mắt nhìn cậu rồi nói với bà Lan

"Không ổn rồi, vết thương có triệu chứng chảy mủ cần ở lại thêm hai tuần nữa."

"Gì mà hai tuần, nhà tôi đã chuẩn bị đồ xong hết rồi mà phải đợi hai tuần nữa à."

Cậu Tâm giận dữ nói.

"Cậu không lo sức khỏe vợ cậu à mà lo lễ vật."

Bị Nhiên nạt nên cậu ấy cũng im mà không nói gì.

Ai trong nhà cũng dần dần ghét cậu ấy. Từ khi cậu chơi với Minh thì tính tình cậu đổi hẳn ăn chơi rượu chè rát tán, đánh bài,...Hống hách. Ai cũng ghét bỏ nhưng không biết sao mà ông Tuấn cứ khăng khăng đòi gả nàng cho cậu ấy.

Người ta nói đúng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

"Có thể rút ngắn hơn không đốc tờ, dù gì cũng đã gần một tháng rồi giờ thêm hai tuần nữa."

"Tui nói sao thì nghe vậy, nếu không sảy ra chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm."

Nói xong Nhiên giận dữ bước về phòng khám.

Nàng trong đây giả bộ đau đớn, nàng lấy nước khử trùng đổ lên giường làm giống như là bị chảy mủ nặng hôi tanh vô cùng.

Cậu ấy bước vào nghe mùi tanh cũng chịu không nổi mà đi ra.

"Thôi để em ấy ở lại đi bác, con thấy không ổn."

"Ừ vậy đi, nào khỏi hẳn rồi tính."

Nói xong hai người đi về.

Má cùng với An chạy vào.

"Trời ơi con có sao không con, sao mà má thấy hết rồi mà sao chảy mủ dữ vậy nè."

Bà Lan nắm tay nàng khóc, còn An nó đã nhận ra được mánh khóe của nàng nên cũng phối hợp diễn theo.

Nàng không cho má biết vì sợ bà chịu sức ép không nổi mà nói ra hết.

"Con không sao đâu má."

Nàng giả bộ nói với giọng mệt mỏi.

An cũng tiếp lời vào cho câu chuyện thật hơn để gạt bà.

Khi bà cùng với An đi ra ngoài mua đồ ăn.

Nàng ngồi một mình trong phòng bệnh đầy mùi khử trùng để đánh lừa người khác.

Ngồi gục đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi mà nàng mong mỏi cô từ đó chạy đến bên nàng. Nước mắt nàng lại chảy xuống.

Nàng lại nhớ cô rồi, khi ở một mình lúc nào cũng vậy. Trong một tháng nay ngày nào nàng cũng rửa mặt bằng nước mắt nhưng nàng không cho ai biết mà chỉ khóc một mình.

Khóc vì nhớ cô, vì tủi thân, vì nhục nhã. Nàng khóc nhiều đến nổi sưng hết hai mắt, người nàng bây giờ chẳng khác nào da bọc xương. Nàng ốm đến tội.

Mỹ Kim chỉ khóc chớ không ăn uống được gì, nàng ăn không nổi.

Lúc trước nàng vô tư, vô lo vô nghĩ, nhưng sau lần bị đánh đó nàng như người khác trầm lặng hơn, im lặng đến đáng sợ có khi cả ngày nàng chỉ nói đúng đôi ba câu.

Má cũng sợ lắm, nhưng Nhiên nói không sao, chỉ cần cô về là nàng sẽ bình thường trở lại.

Nàng suy nghĩ vu vơ rồi lại khóc, nàng sợ, sợ lắm cái cảm giác bị người ta nói ra nói vào.

Nàng ám ảm cái đó từ lúc bị bắt cóc, Kim lúc đó bị gọi bằng những từ thô tục nhưng nó đã qua. Vết thương vừa được chữa khỏi lại có vết thương mới.

Nàng co ro trên chiếc giường bệnh khóc ướt hết hai đầu gối, nàng cần cô, cần cô lắm. Nhưng nàng phải mạnh mẽ vượt qua.

Kim lau nước mắt rồi đi lấy một ít bánh tây ăn, nàng phải sống để gặp cô nữa chứ.

Thân thể yếu ớt lê từng bước lại cái bàn lấy miếng bánh bỏ vào miệng, cái vị ngọt của miếng bánh cũng xoa dịu nàng phần nào.

Nàng nhìn cái bánh, đây chẳng phải cái bánh mà cô thích nhất sao.

"Em nhất định đợi chị về, sẽ không bỏ chị."

_______________

Chiến tàu cũng đi gần đến An Nam rồi.

Nó đến sớm hơn dự định ba ngày. Tuần sau là cô có thể gặp nàng rồi, chiến tàu cũng lên đên trên biển khá lâu, cô cũng nói chuyện với cái cậu người Pháp đó nhiều hơn.

Mỗi tối cô điều ra bon tàu mà nhìn biển, nhìn về đất nước có nàng ở đó.

Lúc nào cậu đó cũng đứng đợi ở đó mà nói chuyện với cô. Tuy cô đã né rồi nhưng cậu ấy vẫn lấn tới.

Hôm nay cô không ra bon tàu nữa mà chỉ ở trong phòng một mình.

Cô ngồi lấy giấy bút ra mà vẽ chân dung của nàng.

Cô chỉ dựa vào kí ức mà vẽ, cô vẽ trên sự hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến lúc được gặp lại nàng thôi là cô vui sướng vô cùng.

Minh Sa mong khi về đến nhà là sẽ được nàng chạy ra đón ôm cô vào lòng, cô mong nàng đã khỏi và sẽ vui vẻ chạy ra mừng cô, nhưng có vẻ điều đó khá xa vời.

Cô nhắm mắt lại thở hắt ra.

"Nhất định phải đợi chị, đừng bỏ chị."








Tiếng Pháp là dùng gg dịch nha, mình có viết không đúng xin thông cảm nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro