Chương 1 : cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng vừa bước vào trong mắt đã nhìn tới mấy khúc lụa óng ả trên kệ, Kim sáng hết cả mắt mà bước tới sờ lên nó rồi hài lòng quay sang hỏi giá người bán bên cạnh.

"Khúc này bao nhiêu vậy chị?"

"Dạ một thước tiệm tui bán là hai mươi đồng, còn nếu cô mua cuộn thì một cuộn tám mươi đồng thưa cô."

"Vậy hả, mắc tới vậy lận hả?"

"Dạ cô, lụa này nhập từ Pháp qua An Nam nên mắc là đúng rồi cô. Cô sờ lên xem thử, mát mềm phải không cô."

"Đúng thật."

Nàng vừa gật đầu vừa sờ lên nó rồi mở túi ra xem còn bao nhiêu tiền. Nàng cầm túi tiền mình đưa cho An, tay bắt đầu chỉ về phía mấy ống lụa bóng.

"Thôi lấy tui cuộn này với mấy cuộn đằng kia, mỗi thứ ba cuộn."

Người đó ngạc nhiên nhìn nàng, thần thánh phương nào ghé vào đây vậy.

"Dạ...? Cô...cô nói gì?"

"Trời đất, buôn bán mà người ta nói hổng nghe."

"Cô út lấy ba cuộn này với năm loại kia mỗi loại ba cuộn."

Con An nó thấy người đó không nghe thì thuật lại rồi chỉ mấy chỗ nàng vừa nói đến.

"Đúng rồi."

"Dạ...dạ tui sai người gói cho cô liền."

Người đó hớn hở mà chạy đi làm lẹ để tránh nàng đổi ý, còn nàng thì quay sang ngắm nghía mấy loại khác trong tiệm. Nhà nàng mà có tiệm vải này chắc sướng lắm đa, tiệm lớn vầy chắc người ta giàu gấp mấy lần nhà nàng quá.

Nàng cứ lượng qua lượng lại, đi đến một gian này đến gian kia mỗi lần lấy thêm món này món nọ.

"Cô ơi...hay mình về đi em ôm hết nỗi rồi."

Con An nó khó khăn nói rồi cố níu tay áo nàng, nàng xem như không mà đi tới chỗ này chỗ kia.

"Đúng rồi đó cô. Nhà mình còn nhiều khúc vải đẹp mà, trong kho cũng gần chứa hết nổi rồi. Cô mà mua như vậy ông lại rầy cô cho coi."

Tủn nó nói rồi ôm chặt lấy mấy khúc lụa vì sắp rơi, nó nhăn mặt vương mắt nhìn An cầu cứu. Nhưng con nhỏ cũng khác nó mấy đâu.

"Bên kia đẹp quá kìa."

"Cô út..."

"Rồi...rồi, khúc kia nữa."

Nàng thấy tụi nó hết chỗ để cầm rồi thì cũng tạm chấp nhận mà gật đầu chịu về dù còn hơi nuối tiếc vì sâu trong kia nàng thấy còn khá nhiều.

"Kia đẹp quá kìa."

"Cô út...tha cho thân già này của em."

An nó thấy nàng quay lại nữa thì bỏ mấy khúc lụa xuống chạy tới kéo tay nàng.

"Chị ơi! chị tính cho chủ tui hết mấy khúc này."

"Dạ...dạ, em để đó tui kêu người ra gói cho cô đây liền. Em lạy cô, về thôi."

"Của cô em tổng bao nhiêu chị?"

"Dạ tổng của cô đây hết năm trăm sáu mươi bạc."

"Dạ em gửi. Cô út ra xe trước đi, hồi tính tiền xong xuôi trong đây rồi mình về."

"Vậy cô ra trước. Hồi em ra sau hé."

"Dạ."

Mấy khúc vải được người đó đóng gói cẩn thận rồi một hồi mang ra xe sẵn cho nàng, con An thì náng lại để xem coi người ta có đóng gói đúng vải nàng chọn hay không.

Miệng nàng cười tươi với tâm trạng vui vẻ chào người chủ tiệm rồi bước ra trước lên xe về, trong lòng còn lẩm nhẩm tính coi nay tết may đồ gì cho hợp.

"Cái khúc này mình sẽ may cho má một bộ đồ bà ba tay ngắn, còn cái này cho cha để may đồ mặc thường, ông Tiến chắc anh Đạt may rồi nên khỏi tính, còn mình..."

Ào...

"Trời đất ơi...! Ai vậy!"

Bốp.

Nàng nắm chặt tay rồi hét lớn khiến người con gái trong tiệm bũng rũng hết tay chân mà làm rơi cái chậu trên tay xuống đất. Nàng lau vệt nước đen thui trên mặt rồi đánh mắt sang người bên kia, khỏi nói. Lửa giận trong lòng nàng dân cao đến đỉnh điểm rồi, dù có hiền đến đâu cũng phải chửi cho đã miệng.

"Cô út...Cô út..."

An nó vừa đi ra tới đó thì thấy người nàng ướt nhem, dưới chân là chậu nước dơ, còn cái cô trong nhà thì mặt mài xanh lét đứng đó, nó chạy lại mà điếng người lấy cái khăn lau mặt cho nàng.

"Cô...cô có sao hông...?"

An nó lấy khăn lau liên tục nhưng đâu hết ướt được, người nàng như chuột lột vậy. còn thêm mùi bùn đất, không biết nước đó lau cái gì mà hôi dữ không biết, chắc bao nhiêu bàn chân người ta đi qua lại ngoài đường rồi bước vào tiệm hiện tại trên người, trên mặt nàng hết rồi.

Vừa nghĩ đến đó. Ánh mắt nàng sắc lại nhìn về hướng xô nước được đổ ra.

"Là cô!"

"Tui xin lỗi! Cô đừng la lớn."

Người đó chạy tới tay chân luống cuống không biết làm gì mà quỳ thẳng xuống trước nàng hai tay chấp lại để lên miệng ra hiệu. Tay người đó níu lấy ống quần lụa nàng, nàng nắm lấy cổ tay cô ấy mà kéo.

"Cô ơi...cô ơi, cô bình tĩnh."

Người trong tiệm hồi nảy nghe tiếng nàng la thì cũng chạy ra, thấy cô chủ mình quỳ dưới đất hai tay chấp lại xin lỗi người ta thì cổ điếng hồn chạy lại.

"Tui lạy cô. Cô đừng có la, cha tui mà biết là tui bị đuổi khỏi nhà này đó cô."

"Cô đứng lên đàng hoàn mình nói chuyện."

Nàng nói rồi hít sâu nhìn người đó. Nay ngày tương, nàng cũng mới đi chùa về. Không chấp nhứt.

"Cô...cô bình tĩnh, chủ tui sai nhưng mà xin cô."

"Tui chưa làm gì chủ cô hết. Còn cô, tui nói là ĐỨNG LÊN!"

"Dạ đứng!"

"Mô phật, nay ăn chay. Bình tĩnh, cứu một mạng người như xây bảy tháp chùa."

Nàng hít một hơi sâu rồi nhìn cô gái đó chầm chầm. Thấy nàng giận rồi nhìn chủ mình đang quỳ dưới đất thì người đó cười rồi đỡ cô đứng dậy.

"Cô bình tĩnh.Hay...hay tiệm đền cho cô bộ đồ khác, mấy khúc vải tui giảm cho cô một nửa tiền. Cô...cô chịu hông?"

"Có gì nói sau, giờ tui muốn đi tắm, đi tắm lẹ."

Nàng nói rồi nắm lấy tay cô ấy lây lây, thấy nàng có vẻ giận Minh Sa lẹ gật đầu lia lịa dắt nàng vào trong.

Thấy nàng đã đi vào trong đó, cô ở đây đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại hết cắn răng rồi cắn tay mà suy nghĩ. Lòng lo lắng chuyện này mà thấu tai cha, chắc cô khỏi về nhà.

"Chị Ánh ơi, chết em...chết em rồi...cha mà biết chắc...em hổng giám nghĩ tới chị Ánh ơi."

"Cô hai bình tĩnh, hổng có chuyện gì đâu đa...hay nữa cô tới nhà người ta xin lỗi rồi đền. Mà nhìn cô đó khó tính vậy chắc không đền suông được đâu cô."

"Cô gì đó ơi!"

Nghe tiếng An kêu thì Minh Sa vội chạy lại.

"Có chuyện chi hả?"

"Cô kiếm cho cô tui một bộ đồ để thay, cô tui không có đồ bận."

Minh Sa nghe xong thì chạy lẹ vào trong xưởng lấy đại bộ đồ bà ba trắng bước ra.

"Bộ đó không được cô hai! Đồ của cô ba Tề xóm trên, hồi cổ lại lấy rồi không lấy đưa được."

"Bộ này?"

"Không được!"

Minh Sa đưa hết bộ này đến bộ kia cái nào cũng không được, cô đành đi về phòng mình lấy đại bộ bà ba trắng của mình đưa nàng ấy bận. Đồ cô còn mới chắc nàng không biết đâu.

"Ủa? Con nhỏ đó đâu rồi?"

Bước ra định đưa cho An thì không thấy nó đâu cô đành đi vào trong đưa cho nàng. Vừa đi lòng cô vừa thấp thỏm không yên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. 

"Cô gì đó ơi? Cô tắm xong chưa?"

Cô bước tới đó rồi cất tiếng hỏi không thấy ai trả lời mà chỉ nghe tiếng xối nước liên tục.

"Xin lỗi Hưng, coi như anh ráng gánh thêm đôi nước bữa nay."

"An! An...! Em lấy bộ đồ cho cô xong chưa?"

Cô nghe tiếng người trong đó hỏi thì không trả lời mà im im bước tới gõ cửa rồi tằng hắng. Tay gõ nhẹ vào cửa rồi đẩy bộ đồ vào trong.

"Sao im vậy?"

"E hèm."

Cô xoay lưng lại phía cửa, hai mắt nhắm lại nín thở chờ người phía trong giật lấy bộ đồ trên tay, nhưng không như dự tính, mặt cô bỗng đỏ lừ.

"Em vô đây gỡ cái này ra cho cô coi, cô gỡ không được."

Minh Sa nghe xong thì đỏ mặt, tự dưng bắt người ta vô đó làm gì?

"Lẹ."

Nàng nói dứt câu thì mở cửa ra không nhìn mà chợp lấy tay người đứng ở đó kéo vào trong vì nghĩ là con An.

"TRỜI ĐẤT ƠI!"

Minh Sa chưa kịp la xong thì bị nàng bị miệng lại không cho la nữa, người nàng chỉ bận cái quần ướt với cái yếm mỏng, cô la lên rồi kéo người tới thanh danh nàng tẩy làm sao cho hết, nàng còn chưa có chồng nữa.

"Tui lạy chị, ngàn lần tui lạy chị, chị đừng la."

"A...tui mù, tui bị mù không thấy gì hết."

Minh Sa cứng hết người mà nhắm chặt mắt lại không giám nhút nhích vì sợ tay đụng khơi vào chỗ không nên đụng. Còn nàng thì vẫn bình thản như không.

"Chị làm gì mà quá lên vậy? Con gái với nhau thì có sao đâu?"

"Cô...cô thấy không sao chớ tui có sao...thanh danh tui cô...cô đền ra sao?"

Nàng nghe cô nói xong thì cười khẩy.

"Hơ...Chị nhìn xem, tui đang tắm chị vào chị còn nói à? Chị nên nhớ chị là người làm ra cái cớ sự này."

Minh Sa tức thì định cãi lại, chính nàng là người lôi cô vào mà giờ ăn nói vậy.

"Cô...cô...cô."

"Không cô chị gì hết. Đi ra ngoài."

Nàng nói rồi mở cửa đẩy cô ra ngoài, vừa đi ra là thấy con An nó đứng đó ngơ ngác nhìn về phía nhà tắm.

"Ủa?"

Cô đỏ mặt nhìn nó rồi chuồng lẹ ra. Hai chân cô bước đi mà cứ níu vào nhau, tay thì luống cuống nắm qua nắm lại.

"Hay lắm nha."

Minh Sa bước ra ngoài thẫn thờ nhìn xa xăm vô định mà mặt mài thì đỏ ửng. Tay rót chun trà nhưng rót đến đâu trà đổ ra ngoài đến đó không vào được cái chun cho cô uống miếng nào.

"Chết. Cô hai, máu mũi cô chảy kìa!"

Chị Ánh vừa bước ra thì hốt hoảng nhìn Minh Sa.

"Hả?"

Minh Sa giật mình quẹt qua thì thấy máu cô nhìn chị Ánh rồi níu tay chị.

"Lấy...lấy cho em cái khăn...cái khăn."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro