Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Aki được dẫn vào hẵn nơi của Akisa, sau khi tới nơi, Pun cho thuộc hạ lui xuống, chỉ còn cô cậu và Akisa đang ngồi bắt chéo chân ở ghế dựa phía cuối trung tâm của chiếc lều to.

      Aki nhìn thấy bà ta nhưng cũng chả thèm lui tới một ánh mắt, cô nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đang nằm bất động giữa 'phòng', sự lo lắng cùng nhớ nhung lẫn lộn trong con ngươi đen huyền, nhưng Aki hiểu rõ bản thân đang trong tình hình nào, kìm nén lại thái độ quá khích đó, Aki nhắm nghiền mắt đều chỉnh bản thân, song mới chính thức đối diện với Akisa.

     Điểm gây chú ý chính là vết sẹo lòi trãi dài từ dưới mí mắt xuống tới tận cằm. Lần trước Akisa mặc áo choàng bên ngoài nhưng hôm nay bà đã bỏ ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn làm lộ ra vài hình thù trên 2 cánh tay, đặc biệt là vết bớp hồng giống như 1 chiếc lá có 3 góc cạnh hướng ra ngoài nằm ở giữa ngực khi mà cổ áo khoét hơi sâu.

      Aki tự nghĩ, nếu như không có vết sẹo đáng sợ kia, nhan sắc của người phụ nữ này sẽ như thế nào, tại sao cơ thể bà ta lại nhiều những thứ đó như vậy, đã trãi qua những chuyện gì vậy? Tại sao khi đối diện với khuôn mặt này cô lại không cảm thấy dữ tợn chút nào, thậm chí còn có chút cảm giác khác...

       Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Akisa giương khóe môi, âm giọng vẫn là khàn khàn khó nghe.

- Ngươi đây là đang muốn hỏi ta đã trãi qua chuyện gì mà cơ thể lại đầy những vết sẹo này sao?

     Aki không nói, mắt đối mắt với bà, xem như ngầm thừa nhận.

      Akisa chuyển hướng nhìn sang Hoa Hồng Đen rồi lại nhìn tới cô, có chút bồi hồi khi nhớ lại chuyện xưa.

- Gì mà phái Ma Nữ, rồi phái Nguyên Lão, và giờ còn cả phái Ngoại Tâm cơ chứ. Chẳng phải tất cả cũng đều là các nhà phép thuật như nhau sao? Nếu chẳng phải vì lòng tham của các ngươi thì bây giờ hẳn chúng ta vẫn thống nhất, chỉ là một TGPT như xưa rồi.

      Aki có hơi ngạc nhiên khi người nọ lại mang suy nghĩ này, lúc đầu cô còn nghĩ đây hẵn là những nhà phép thuật bí mật của phái Ma nữ, nhưng giờ quan sát cũng như kèm theo lời nói kia thì có lẽ không phải.

- Aki: rốt cuộc bà là ai? Chẳng lẽ...

      Không có một vũ khí phép thuật nào trên người, bên tay chỉ có một cây gậy cao khoảng 1 mét hơn, giống như phong thái của ngài Top, chẳng lẽ người nọ cũng là...

- Đúng như ngươi nghĩ đó, ta là một nhà phép thuật cổ xưa.

-Aki: Làm sao mà? Chẳng phải tất cả đều đã chia ra theo 2 phe phái chính, còn số ít còn lại thì...

- Akisa tiếp lời: theo chân tên Top thành lập phái Ngoại Tâm sao?

     Akisa cười khẩy, âm giọng lại lạc đi, có chút cay đắng trong đó: ngươi nói đúng, chắc cũng chỉ có mình ta là khác biệt ở đây thôi nhỉ? Một nhà phép thuật cổ xưa thực sự.

      Aki như không tin được vào mắt mình, vậy những vết sẹo kia là từ trận chiến lúc đó gây ra sao?

     Ai cũng đều biết, từ thời xa xưa, TGPT chẳng phải chia ra nhiều môn phái, nhiều tục lệ như hiện tại, bọn họ đều sử dụng phép thuật từ 2 bàn tay trắng mà không thông qua 1 dụng cụ hỗ trợ nào. Lời đương thời, một nhà phép thuật cổ xưa có thể cắt núi chia biển, nếu như những nhà phép thuật đột biến gien cần 5 nhà phép thuật cao cấp trở lên để tiêu diệt thì 1 nhà phép thuật cổ xưa bấy giờ có thể cân tài cân sức với 10 người như vậy, thậm chí ở những cấp cao hơn.

      Có lẽ một phần vì e ngại sức mạnh của họ, nên có một nhóm nhà phép thuật đã bí mật cùng nhau tạo ra những vũ khí phép thuật mang sức mạnh có thể trấn áp lại được những người đó nhưng lại lấy lí do là phục vụ cho TGPT, qua một thời gian bị đè nén, những nhà phép thuật mang lượng lớn sức mạnh kia có ý muốn vùng lên đòi công bằng, song với đó, có những người khác tham muốn những vũ khí kia muốn chiếm lấy cho riêng mình. Ý tưởng lúc ban đầu dần dà bị biến đổi,những kẻ tham quyền lực ra sức kéo bè với nhau trấn áp kẻ yếu hơn, tranh đoạt những vũ khí hiếm cho riêng mình, từ đó cũng chia ra 2 phái riêng biệt là phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ, những ai đứng ngoài cuộc chiến thì ở phái trung lập là phái Ngoại Tâm. Các phái tranh giành nhau thuộc địa lẫn quyền lực, chiến tranh cứ thế kéo dài cho tới tận nay, nhiều người vô tội cũng bị kéo vào cuộc chiến vô nghĩa.

- Chồng và đứa con gái nhỏ chưa tròn 1 tuổi của ta cũng vì trận chiến của các ngươi mà kéo theo vào bờ vực chết chóc. Bọn họ để lại ta một mình chống chọi lại cái thế giới tàn bạo kia, ta phải chạy trốn đến từng ngỏ ngách để không tên nào tìm thấy.

      Akisa vẻ mặt cuồng dại, rồi lại ngấn nước mắt bi thương, âm giọng lạc đi, gầm gừ như 1 con thú dữ bị thói đời ngược đãi mà chẳng biết vì sao.

- Các ngươi bắt ép chúng ta ra sức chiến đấu, đến khi sức cùng lực cạn cũng chẳng buông tha, chỉ vì muốn bảo vệ 2 chúng ta mà anh ấy đã phải đưa thân hứng chọn từng tia phép đỏ thẫm của cả chục chiếc nhẫn đưa tới.

- Những vết sẹo các ngươi đang thấy chính là sự trừng phạt cho những lần chúng ta chống cự, còn thứ này...

Akisa chỉ vào vết sẹo trên mặt, nhìn sâu vào Aki, cười gằn nói:

- Đây là vết sẹo mà bọn chúng đã ban cho ta khi muốn cướp đi đứa con còn non dại khỏi tay một người mẹ như ta!

      Chỉ trong một đêm mất lẫn chồng và con gái, Akisa như hóa điên dại, từng ý hận len lỏi vào từng thớ thịt mạch máu trong tâm bà, bà hận tất cả, bà hận cái cuộc chiến cuồng dại này. Bà muốn báo thù!

     Bằng cách trốn chui trốn nhủi, lấy lòng kẻ này, nịnh bợ kẻ kia, uống nhiều loại thuốc phép thuật gia tăng đến mức mất cả giọng nói thực thụ, qua từng bấy năm cuối cùng bà cũng thành lập nên một tổ chức như bây giờ, bằng cách tạo ra những kén trứng, hiện tại Akisa đã có một đội quân phép thuật hùng mạnh, có thể đè áp lại cả TGPT, trả lại bọn chúng những đau đớn, mất mát mà bọn chúng bắt những người vốn dĩ hiền lành, không tranh sự đời, chỉ cần một tổ ấm như bà. Bà muốn trả thù cho chồng và đứa con gái của bà.

     Pun không nói gì, cậu tựa người vào cột chống dựng, ánh mắt xa xăm, nghe những lời bi thương kia, cậu cũng có chút nhớ lại quá khứ của riêng mình, một đứa nhóc mồ côi, không ai nương tựa, tình cờ một ngày được người phụ nữ nọ nhặt về, nuôi nấng, chỉ dạy, cho cậu gọi một tiếng mẹ, lúc đó Pun cảm thấy may mắn và hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng không, chẳng có dễ dàng như cậu nghĩ, sau tất cả cậu chỉ có thể nghiệm ra, đối với người mẹ này, cậu chẳng khác gì một kẻ thay thế cho đứa con đã mất của bà, không chỉ vậy, mà còn là một tay sai bảo đắc lực chân chính. Tình yêu, tình cảm mẹ con sao?

      Pun nâng khóe môi, một giây không ai để ý, nụ cười của Pun đã biến đổi.

      Sau đó, anh được bà giao cho nhiệm vụ xâm nhập vào phái Ngoại Tâm để làm gián điệp. Lúc đó, nếu so với tuổi của loài người thì có lẽ Pun cũng tầm 15 16 tuổi gì đó đi, một cậu thiếu niên dáng người nhỏ con, gương mặt non nớt nhưng tính tình đôi phần lãnh đạm và hiểu chuyện. Và nếu tính theo thời gian đó thì hiện tại Pun cũng đã ở cùng nhóm Aki được gần 10 rồi nhỉ? Ở nơi đó, thú thật Pun đã được là chính mình rất nhiều, và cũng phải giả vờ rất nhiều để có thể hòa nhập với bọn họ. Nhưng suy cho cùng, thứ gì càng lâu càng gần thì dù là sắc đá đến đâu cũng sẽ bị lay động, cho dù chỉ 1 chút thôi, Pun cũng thừa nhận là có tình cảm với nhóm bạn 'thân' đó. Nếu như, chỉ là nếu như, cậu đến với nơi này trước thì sẽ như thế nào?

......

      Luyên thuyên đã đủ, Akisa gạt bỏ mớ cảm xúc hơi quá khích vừa rồi, xem như chưa có việc gì, bắt đầu nói chuyện chính.

- Chắc hẳn ngươi cũng đã biết được tình trạng của con nhóc này, và dường như ngươi cũng giống như ta, bị nó hút đi năng lượng phép thuật đi?

'Cũng", Aki thầm phân tích, có lẽ bà ta cũng nhận ra trong người Hoa Hồng Đen có nguồn năng lượng khác, gần đây nhất là của mình

      Akisa nói tiếp: cái thân xác héo mòn này sắp không chịu được nguồn năng lượng lớn mà con nhóc đó đã hấp thụ, tới một lúc nào đó nó cũng sẽ phát nổ. Cho nên ta cần ngươi cùng với chúng ta lấy nó...

- Lấy thứ đó ra khỏi cơ thể chị ấy? Bà đây là đang muốn độc chiếm thứ sức mạnh đó sao? Xem ra cơ thể của chị ấy hết giá trị đối với bà rồi nhỉ?

      Aki nhếch miệng, cười lạnh mà nói rõ.

Akisa gật đầu cười gằn: 'cô thông minh hơn ta nghĩ!' không biết cố ý hay vô tình liếc xéo qua Pun.

- Aki: vậy nếu như tôi từ chối?

       Hiện tại thứ đó đang giữ mạng cho Hoa Hồng Đen, nếu như lấy ra, chắc chắn cô ấy không chịu được mà phải bỏ mạng, Aki nhíu mày bất an.

      Biết rõ tính tình này của bạn mình, Pun chỉ cười nhẹ buông lời thách thức

- Cô không nghe thấy sao, để lâu thì cô bạn gái nhỏ của cô sẽ phát 'nổ' đó.

      Đúng là vậy thật, đường nào cũng gây nguy hiểm cho Hoa Hồng Đen, phải làm sao đây?

- Được rồi, tôi sẽ thử!

Aki hạ giọng, quyết định

Phải lấy lại đồng hồ rồi mới cứu chị ấy được.







Ủa lâu ko đăng truyện thường xuyên cái mất hết mấy mén reader ròi hả? T/g tổn thưn mà t/g ko lói🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro