Chương 6: Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Aki tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cơn mệt mỏi cũng đã rút đi được ít nhiều. Cô lấy ra những quyển sách của Pun, bắt đầu nghiên cứu thêm vài điều mới ở thế giới loài người.

        Đọc một lược mấy trang liền, Aki vẫn chưa nghĩ ra được nên làm công việc gì cho giống người ta, cô buồn chán cất đi. Tháo đồng hồ cầm trên tay kiểm tra lại hoạt năng, bảo trì chỉnh sửa, đến giữa trưa mới cảm thấy ổn thoả. Chiếc bụng nhỏ bắt đầu đánh trống, Aki thức thời ngừng lại việc nghiên cứu của mình, thay đồ đi ra ngoài dùng bữa.

        Ở đây, con người ăn cơm cùng với thức ăn được thay đổi đa dạng qua ngày, có khi sẽ chuyển qua ăn một loại khác như mì, phở,... rồi lại quay về ăn cơm, có thể nói, cơm gạo chính là loại thực phẩm không thể thiếu của bọn họ.

       Aki đi dọc đường, ngừng lại một cửa hàng có dán nhiều poster món ăn bắt mắt, cô nhìn bảng hiệu to lớn: Gà rán ChiBi

        Nhìn số lượng người ngồi ăn bên trong, có lẽ cũng là một món yêu thích của con người. Aki quyết định đẩy cửa đi vào. Thấy bọn họ xếp hàng order, cô cũng đi vào hàng, nhìn người phía trước chọn món, cô cũng thử kêu món giống như vậy.

        Ra tới bàn ngồi chờ, một lúc sau thì phục vụ bưng thức ăn ra. Aki nhìn xung quanh, học theo cách ăn của bọn họ. Dùng nĩa và dao xé nhỏ miếng gà giòn rụm. Lần đầu cho nên không quá quen tay, mãi mà Aki vẫn chưa cắt được miếng thịt nào ra hồn, cô buồn bực dẹp đi 2 thứ trên tay, tự dùng tay không xé nhỏ thịt, chấm tương rồi ăn.

        Ngoài miếng gà chiên giòn, Aki có kêu thêm một phần mì Ý và ly nước ngọt. Aki học theo đoạn quảng cáo ăn mì trên tv trong cửa tiệm, có lẽ món này dễ dùng nĩa hơn, cô lấy nĩa xoắn mì thành một cục tròn gọn gàng, chậm rãi đưa vào miệng hưởng thức. Sau cùng là hớp một ngụm nước ngọt mát lạnh, cảm giác mĩ thực rất nhiều.

       Trong lúc ăn, Aki kéo không ít ánh nhìn về phía mình, có ngưỡng mộ, có tò mò, có khinh thường. Aki cũng chả rảnh quan tâm họ làm gì, mặc kệ vậy. Lúc này Aki mới chú ý tới chỗ quầy tính tiền có dán một tờ quảng cáo, trên đó ghi lớn 3 chữ: Tuyển nhân viên

        Aki đọc xuống những dòng chữ nhỏ hơn về yêu cầu của công việc: cần tìm người phục vụ, tuổi từ 20-30, năng nổ, siêng năng, không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo kĩ càng. Lương thoả thuận.

        Aki không biết bản thân nếu so với người ở đây là bao nhiêu tuổi, lúc làm giấy tờ tuỳ thân, cô đã dùng phép thuật điều khiển người ta, để họ tự phán đoán rồi ghi vào giấy tờ. Tất cả đều là giả trừ cái tên Aki Phong. Nhìn yêu cầu như vậy thì chắc là đã đạt yêu cầu. Aki quyết định đến quầy, đăng kí xin việc.

.....

        Tuy buổi phỏng vấn Aki trả lời có chút mơ hồ, nhưng vì vẻ ngoài xinh đẹp theo kiểu lạ mắt nên người phỏng vấn cũng tạm thời chấp nhận. Liền sắp xếp cho Aki một người làm việc đã lâu trong đây, trực tiếp hướng dẫn cô.

Người hướng dẫn cho Aki là một cô gái trẻ trung tầm tuổi cô, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn linh động, dáng người theo kiểu 'nấm lùn' chỉ cỡ >1m5, mà Aki thì lại cao 1m69, cho nên khi đứng cạnh thì cô cao hơn nàng hẳn là gần cái đầu.

- Chào, mình tên Ngọc Uyên, là người sẽ phụ trách hướng dẫn việc bạn cần làm ở cửa hàng. Còn bạn?

Ngọc Uyên cả người toả ra năng lượng tích cực, vui vẻ giới thiệu với Aki. Còn đưa ra một tay mong chờ Aki đáp lại.

- Tôi là Aki...

       Aki vẫn chưa hiểu ý của Ngọc Uyên, thấy nàng đưa tay ra, cô cũng chậm chạp đưa tay ra, Ngọc Uyên liền lanh lẹ nắm tay cô lắc vài cái, 2 mắt toả sáng nói.

- Không ngờ tay Aki vừa trắng vừa mềm mại như vậy, chắc hẳn trước giờ bạn chưa làm qua việc nặng nề nào. Tại sao bây giờ lại muốn xin vào làm phục vụ ở đây?

        Aki chờ mãi vẫn chưa thấy Ngọc Uyên buông tay mình, khẽ nhíu mày nhanh gọn rút lại tay, giấu vào túi áo khoát theo thói quen.

- Chỉ là muốn thử cho biết thôi.

        Nhận ra bất mãn trong cái nhíu mày nọ, Ngọc Uyên cười xấu hổ, lại nói.

- Vậy bây giờ mình sẽ nói sơ qua việc mà Aki cần làm nhé.

.....

- Ngọc Uyên: Vậy bạn đã hiểu hết chưa, có cần mình nói lại lần nữa không?

- Aki: Không cần, tôi hiểu rồi.

- Ngọc Uyên: vậy bạn về đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào việc chính thức.

        Aki gật đầu, nói lời tạm biệt rồi đi về nhà.

__________________________

         Sáng hôm sau, Aki đúng giờ có mặt tại cửa hàng, Ngọc Uyên cũng tới nơi chỉ sau cô một chút. 2 người được sắp xếp cùng ca làm với nhau, từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Ngoài 2 người thì còn có 2 nhân viên nam làm bếp, một nhân viên nữ đứng quầy thanh toán. Ở phía sau thì có vài người lứa tuổi trung niên giữ vai trò tẩy rửa. Còn người chủ tiệm thì không thấy đâu.

       Giống với Ngọc Uyên, những người kia cũng hết sức nhiệt tình chào đón nhân viên mới Aki, nhất là 2 người nam, có lẽ vì yêu thích vẻ đẹp lạ mắt của cô, hở một chút là hỏi than, một chút là đem bánh nước gọi mời, Aki nhất thời có chút phiền hà không được thoải mái đối với bọn họ, trong 5 người thì chỉ có cô gái thu ngân là xem như yên lặng được chút, không có ý đi theo sát kè kè kiếm chuyện với cô, xem như cũng tăng lên được chút hảo cảm.

        Theo lời hướng dẫn của Ngọc Uyên, Aki trước tiên đem chén đĩa, dao muỗng đi lau chùi sạch sẽ rồi bày lên quầy. Việc cũng chẳng có gì để nói nếu như chén đĩa trên tay Aki không bị 2 tên con trai kia cướp đi, trên mặt thì cười hề hề lấy lòng cô.

        Lúc này chỉ mới hơn 8 giờ sáng nên vẫn chưa có khách vào, các nhân viên vẫn còn có thể thoải mái đi lại, làm việc riêng trong quán.

- Này Aki, em sống ở gần khu này sao?

       Một trong 2 người con trai mở lời tìm hiểu nhân viên mới. Cậu ta hình như tên Trọng Khiêm, dáng người cao gầy, mặt mũi xem như cũng sáng sủa, tóc mái gọn gàng. Bởi vì đã hỏi qua HR nên cũng biết được thông tin của Aki trong hồ sơ, hắn ta 27 tuổi, tự nhiên mà xưng anh em.

      Aki tuỳ ý gật đầu, Trọng Khiêm tiếp tục công phu chinh phục.

- Nhà anh cũng gần đây, hay là tan làm để anh đưa em về nha, con gái đi đường một mình rất nguy hiểm đó.

        Aki cười lạnh, con gái khác nguy hiểm thì được chứ con gái này thì không.

        Thấy Aki không trả lời, người con trai còn lại tên Hoàng Nam, tuổi cũng tầm cỡ Trọng Khiêm, làn da trắng hơn cậu một xíu, ăn mặc cũng sành điệu, đẩy vai bạn mình cười trêu chọc.

- Người ta mới tới, cậu đừng có mà hù doạ.

       Trọng Khiêm cười xấu hổ, thẹn quá hoá giận, đánh lại Hoàng Nam, chối bỏ.

- Làm gì có, mình cũng chỉ là có lòng tốt thôi mà.

- Nghiêm túc đi, tới giờ khách vào ăn rồi.

         Cô gái thu ngân nghiêm túc lên tiếng, cắt đứt thời gian rảnh. Nghe vậy, 2 người mới thôi không tranh cãi, quay lại vị trí của mình.

- Chị Lam Nhi đúng là ngầu thật nha, lúc nào cũng có thể trị được tính tình càn quấy của 2 anh ấy.

        Ngọc Uyên nhỏ giọng khen ngợi, không quên dơ ngón tay cái hướng Lam Nhi cười hề hề.

        Aki mừng thầm vì cuối cùng cũng tiễn được 2 tên phiền phức, cũng buồn cười vì câu nói Ngọc Uyên.

......

Đến giờ dùng cơm trưa, khách bắt đầu kéo vô quán nườm nượp, Aki phải chạy đi chạy lại bưng bê đồ ăn đến choáng cả đầu, mới bắt đầu thì còn chậc nhịp vài lần, nhưng dần cũng đâu vào đó, dù cho có chút đông khách nhưng Aki may mắn vẫn xử lí được ổn thoả, không có làm rơi rớt đĩa thức ăn nào. Thái độ phục vụ không được tính là quá niềm nở với khách hàng, nhưng ít ra không có mắc sai phạm, quản lí cũng không quá bắt bẻ nhiều, chỉ bảo cô cố gắng hé môi cười nhiều hơn, điều chỉnh âm giọng ngọt ngào hơn. Nhưng đã qua nhiều lần, vấn đề này Aki vẫn chưa khắc phục được, tính tình vốn cao ngạo lãnh đạm từ lâu, bắt cô thay đổi ngay lập tức thì cho dù có là ngài Top đến đây thì chắc chắn cũng không thể nào.

Ngoài việc điều chỉnh tốt biểu cảm, Aki cũng không có gây ra sai phạm, một phần khác cũng nhờ Ngọc Uyên và 2 tên con trai nhiều lần năn nỉ giúp Aki, cho nên tạm thời quản lí vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua vấn đề này.

.....

- Không ngờ Aki lại có tính cách lạnh lùng như vậy, dù cho bọn em có bày trò thế nào thì cậu ấy quá lắm là nâng nhẹ khoé miệng đáp lại. Chưa hề cười hé răng lần nào, đúng là khó nhằn.

Ngọc Uyên đứng cạnh quầy thanh toán với Lam Nhi, nhỏ giọng lầu bầu tâm sự. Lam Nhi kì thực cũng đã thấy được sự lạnh lùng kia của Aki từ đầu, nàng đơn giản cho rằng vì là chưa quen thuộc với người ở đây nên mới tỏ ra lạnh nhạt như vậy, nhưng sau khi thấy được Aki cũng đối đáp với khách hàng như vậy, Lam Nhi mới công nhận rằng Aki là một người khó gần, lạnh lùng kết hợp với nhan sắc khuynh đảo, cũng rất thích hợp.

- Dù sao cũng mới quen biết nên em ấy chưa thích ứng kịp với chúng ta, em cứ từ từ mà tiếp cận làm thân.

Lam Nhi ra dáng chị lớn, vỗ vai Ngọc Uyên, cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro