Chương 56: Akisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó...

- Cấp báo! Nhóm bên TGLN đã tìm được tung tích ruột cầu vồng!

       Một lính tướng phép thuật lấy tốc độ nhanh nhất đi tới khổ lao của căn cứ, nghiêm chỉnh mà đưa tin tức cho người đứng trước mặt.

      Bị gián đoạn, 'Hắn' ngừng tay tra khảo một đoàn nhà phép thuật vừa mới bắt được không lâu, đôi mắt lạnh lẽo dừng lại kẻ đứng đầu trong nhóm đó, một cô gái có làn da trắng mịn, sắc xảo nhưng do bị liên tục hành hạ liền nhiều ngày nên hiện tại thần thái ngạo nghễ lúc ban đầu cũng bị đánh bay đi phần nào, nhưng dù nhiều lần bị 'hắn' mạnh tay, cô vẫn là cứng rắng không buông ra một câu tin tức nào đáng giá.

'Hắn' ra lệnh cho thuộc hạ canh giữ, còn mình thì trở lại sảnh chính.

Người nọ rời đi, cô gái nọ liền he hé mắt nhìn lên, lời vừa rồi của lính tướng cô đều nghe không sót chữ nào, ngay lập tức cảm thấy không ổn, đầu não đau nhức nhưng vẫn cố xoay chuyển, muốn thoát khỏi chỗ này. Tận dụng thời cơ lính canh tản đi, mấp máy môi với những người dưới trướng trong đội.

- Tất cả, dùng Lôi chú, chúng ta ít nhất phải có một người trở về báo tin cho ngài Top!

Người bị giam giữ gần đó nghe thấy Lôi chú, liền rùng mình, mở to mắt kinh sợ nhìn đội trưởng của mình.

- Khoan đã, nếu như cả 5 người chúng ta đều dùng thứ phép thuật ấy, cả nơi này có khi là nổ tung mất, cũng chưa chắc có thể sống sót ra ngoài.

- Đúng vậy đội trưởng Hana, hay là chúng ta cứ chờ chi viện tới đi!

Một người khác cũng e ngại lên tiếng, Hana lắc đầu, cắn răng nói.

- Không kịp nữa, bọn chúng đã tìm ra dấu vết ruột cầu vồng, e là Aki và nhóm nhà phép thuật phái Nguyên Lão & Ma Nữ bên TGLN cũng đang gặp nguy hiểm, nếu để bọn chúng chạy đến đó thì... Có chết cũng phải thoát ra chỗ này, báo lại cho cấp trên.

Tất cả im lặng một lúc, bọn họ cũng hiểu rõ được tình hình hiện tại căng thẳng như thế nào, bọn chúng đang nắm giữ chìa khoá cổng phép thuật, nếu như chạy sang đó và đóng cánh cổng lại để không ai có thể sang ngăn cản, hấp thụ lấy ruột cầu vồng, có thêm cơ thể của nhà phép thuật mang 2 dòng máu là Hoa Hồng Đen, tất cả sẽ đặt dấu chấm hết cho TGPT cũng như TGLN.

Từ lúc trở lại TGPT, Hana theo dấu vết từ trận chiến với Pun, lần tìm được căn cứ chính của kẻ đứng đầu chuyện kén trứng, cô và nhóm của mình tìm cách báo lại vị trí cho cấp trên, nhưng chưa kịp thì đã bị bọn chúng bắt giữ cho tới hiện tại, những ngày qua, kẻ đứng đầu nơi này có lẽ vẫn còn giữ mạng cho tất cả cũng chỉ muốn lôi ra được vài tin tức nội bộ của 3 phái, bây giờ 'hắn' ta đã đạt được ý nguyện lớn nhất, có lẽ cũng chẳng cần gì từ miệng bọn họ, bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm muộn. Nếu vậy thì...

Tuy đã bị tước đi mất vũ khí phép thuật, nhưng Lôi chú không hẳn là cần đến, đây là một loại chú phép thuật của phái Ngoại Tâm sáng chế ra và chỉ dạy cho từng nhà phép thuật cấp cao trong phái, mỗi người đó sẽ cùng luyện tập với đội của mình phòng cho những trường hợp như thế này.

Hana cùng 4 người còn lại sau khi suy nghĩ thông suốt, liền bắt đầu nhắm mắt tập trung định thần, miệng lẫm bẫm từng chú ngữ, dồn lại thành một bạch cầu phép thuật trên không trung, dần vun vấp để năng lượng này bánh trướng ra...

_____________________________

        Quay trở lại ghế ngồi quen thuộc, 'hắn' từ trên cao nhìn xuống người của mình, có chút nóng vội nói.

- Ngươi nói bọn chúng tìm được rồi?

      Lính tướng phép thuật cung kính gật đầu, đáp:

- nhóm đột biến bên TGLN báo rằng gia đình Baram đã tìm được ruột cầu vồng, bọn chúng đang đợi chỉ thị của bọn người trưởng lão để xin phép sử dụng. Tình huống nhạy cảm, bọn chúng không thể ra mặt cướp lấy sợ sẽ ảnh hưởng tới ruột cầu vồng, vì vậy báo tin cho ngài hãy mau đến đó.

        'Hắn' ta nở nụ cười hài lòng, tà ác nói.

- Tốt lắm, cũng đúng lúc bên đó sắp có Nguyệt thực đi, như vậy càng có lợi cho chúng ta. Mau đi bảo con trai của ta chuẩn bị cho việc đến TGLN trong đêm nay!

Vừa dứt lời ra lệnh, một tiếng nổ lớn xảy ra, xem xét một lúc, liền phát hiện ra vị trí nổ là nơi đang giam giữ nhóm theo dõi mình trước đó.

'Hắn' ta nhanh chóng cùng người của mình đi tới kiểm tra, chỗ giữ năm người hiện tại đã trống một chỗ, còn những người còn lại đã bị trận nổ tiêu diệt.

- Khốn kiếp, không ngờ bọn chúng còn có chiêu này. Con nhỏ đó vẫn chưa đi xa được, mau đuổi theo, không được để nó về tới bên đó tiết lộ thông tin về chúng ta!

- Tuân lệnh, ngài Akisa!

_____________________________

Bị tước đi vũ khí, rồng chiến hữu cũng bị tiêu diệt, Hana hiện tại dường như bị dồn vào điểm tận, cô nàng cứ vậy mà trốn chạy khỏi sự truy lùng của kẻ nọ, chẳng mấy chốc liền mệt mỏi, kiệt sức mà ngất đi bên một con suối phép thuật nhỏ, một nơi mà ít ai lui tới.

Chờ đến khi tỉnh lại thì Hana phát hiện mình đang ở bên trong một cái động nhỏ, xung quanh là vài đồ dùng cơ bản để sinh hoạt, đơn xơ, hẻo lánh khi chẳng thấy bóng người nào qua lại.

Kiểm tra lại thân thể, các vết thương đã được chữa trị, Hana có chút mừng rỡ, muốn đi kiếm người đã cứu giúp. Cô lần mò đi ra bên ngoài, ở bên con suối nhỏ lúc nãy, có một cô gái đang khom người làm gì đó, dường như là để bắt lấy những sinh vật dưới nước trông giống loài cá ở TGLN, có lẽ ở nơi thế này, người nọ chỉ có thể ăn tạm những thứ này thôi thì phải.

- Cô ta...sao có chút quen vậy?

Hana nấp một bên theo dõi, thầm lục lại trí nhớ để tìm ra danh tính bóng dáng nọ, lúc này thì từ một bên khác, một anh chàng trên tay sách một túi vải nhỏ, trên mặt nhễ nhại vài giọt mồ hôi, vui vẻ đi tới chỗ cô gái, giống như tự hào khoe chiến tích ngày hôm nay.

Hana nhìn ra người nọ, trong lòng không giấu được ngạc nhiên lẫn vui mừng. Xem ra số cô vẫn còn tốt chán.

____________________________

       Mây sau khi trở lại TGPT, muốn bàn bạc lại việc sử dụng ruột cầu vồng. Tại phòng hợp, có mặt đầy đủ các bậc trưởng lão của các phái, có cả ngài Top cũng tham gia vào việc này. Mây nói sơ lược về tình hình ở TGLN, gia đình anh đang phải căng chặt não đề phòng bọn đột biến gen, trước đó, nhờ bọn họ làm phép bảo vệ nên anh mới có thể bay về TGPT an toàn, không gây ra động tĩnh gì đến chúng.

        Các bậc trưởng lão, người này nhìn người nọ, xì xào bàn bạc, cuối cùng thở dài, nói ra quyết định chung.

- Chúng ta sẽ cử thêm người trở về cùng với cậu, hộ tống nhanh ruột cầu vồng về đây, chỉ cần có thứ đó, ta liền không sợ việc cánh cổng có bị đóng lại hay không, cũng có thể nhanh chóng diệt trừ mối nguy hiểm hiện tại.

- Mây nghiêm mặt: còn nếu như việc hộ tống thất bại?

- Vậy chỉ còn phương án cuối cùng, hãy để Hoa Hồng Đen hấp thụ ánh sáng từ ruột cầu vồng.

       Mây lúc này mới dãn cơ mặt, tránh cho việc gây chú ý, anh đề cử một người đi cùng mình, không ai khác chính là người bạn thân của mình. Mưa!

......

  Bên ngoài phòng họp...

- Mây: Vũ khí phép thuật vẫn chưa hoàn thành sao?

       Mưa lắc đầu, đôi mày nhăn lại hiện rõ khuôn mặt mệt mỏi trong thời gian qua.

- Bọn họ đã thử nghiệm vũ khí đó lên một số tên đột biến gen bắt được, phát hiện ra mỗi ngày chúng ngày càng biến hoá thành thục hơn, cho nên cần phải thay đổi liên tục trong khâu pha chế thuốc phép thuật, vì vậy cho tới hiện tại mới không thể hoàn thành một cách nhất quán được.

        Mây thở dài, xem ra không thể kì vọng được quá nhiều vào loại vũ khí này, đành chờ đợi tiếp vậy.

      Cả 2 ăn ý không nói gì nhiều, ngay sau nhận được quyết định của hội đồng thì liền quay trở lại, trên đường đi tới cánh cổng phép thuật, Mưa đột ngột ngừng lại, kéo theo Mây nấp vào một bên vách khác.

- Phía trước có người!

        Một đoàn binh sĩ phép thuật choàng một lớp áo đen bên ngoài, không nhìn ra được hình dáng của ai, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy được một trong số chúng có một kẻ ăn mặc khác biệt nhất cùng với trên tay là một cây quyền trượng toả ra năng lượng phép thuật cực mạnh, đứng cạnh là một thiếu niên trẻ, tuy đã thay đổi ít nhiều nhưng Mây vẫn nhận ra được người nọ.

- Là Pun! Thì ra, đây là băng đảng thật sự của hắn ta!

       Mây nghiến răng, tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt hống hách của người nọ.

- Mưa: bọn họ đang sang TGLN? Có khi nào cũng là vì ruột cầu vồng?

- Không ổn! Không thể để bọn chúng đến đó!

       Mây lập tức đi ra ngoài, hòng muốn chặn lại bước tiến của địch, không còn thời gian, Mưa chỉ có thể đưa một lá thư phép thuật đến trụ sở rồi cũng ra mặt với bạn mình.

_____________________________

Hiện tại...

         Gia đình Baram đã có mặt đầy đủ ở một khu đất trống, nơi có thể nhìn rõ được tường tận mặt trăng tròn trịa, sáng bóng khác thường trên nền trời đêm.

        Một luồng gió lạnh mạnh mẽ thổi qua, ai nấy đều lạnh sống lưng, thấp thỏm quan sát xung quanh. Bắp Cải thử liên lạc lại với Mây nhưng vẫn chưa nhận lại hồi âm, liền đoán ra được tình hình không mấy ổn, đành phải bỏ qua thứ vũ khí kia, bắt đầu dồn tinh lực vào trận chiến sắp tới.

       Sương mù bắt đầu phủ ngang dọc, ánh sáng từ mặt trăng dần mờ đi, Pungun tinh mắt nhận ra mặt trăng có dấu hiệu biến đổi. Ra hiệu cho mọi người chú ý tới.

- Ông Baram: Nguyệt Thực tới rồi, tất cả chuẩn bị!

        Nghe lệnh, tất cả đưa lên vũ khí phép thuật, đúng lúc này, vài luồng khói xám đen tứ phía bay tới, lơ lửng giữa không trung, bọn chúng như có tinh thức mà xoay vòng trước mặt trăng, muốn 'hưởng thụ' ánh sáng từ đó.

- Bắp Cải: là bọn đột biến gien, bọn nó đang hấp thụ ánh sáng mặt trăng để gia tăng sức mạnh.

- Pungun: nhìn kìa, mặt trăng đang bắt đầu bị che khuất!

- Ông Baram: mau lên, ngăn cản chúng lại!

        6 người cùng nhau bắn ra tia phép thuật vào làn khói hòng quấy nhiễu, vài giây trôi qua mà tưởng như cả thập kỉ, đám khói xám đen kia bị trúng tia phép thuật nên tan ra, nhưng chỉ một lúc sau liền bắt đầu gom lại thành một thể như cũ, đã vậy ngày càng xậm màu hơn.

- Charu: ê, có 2 tên lộ ra màu xanh với đỏ trong bụng nó hay gì kìa.

- Nam Nam: ờ đúng thiệt nha, sao nhìn thấy quen quen vậy.

- Ông Baram: là 2 cái chìa khoá phép thuật! Chúng đang tìm cách đóng cánh cửa liên kết!

         2 bên giành co nhau không ai nao núng, nhưng dần dần bên phía gia đình Baram bắt đầu rơi vào thế hạ phong, mặt trăng cũng sắp bị che đi hết.

        Lúc này, một luồng gió mạnh mẽ kì lạ thổi tới, cuộc giành co trên không như bị một tác động khác gây cản trở, vỡ ra một vụ nổ lớn, cắt đứt thế tấn công toàn bộ của gia đình, khiến bọn họ không phòng vệ mà văng ngã dài trên nền đất.

       Lúc tất cả tỉnh lại, liền tự động mà tìm kiếm nhau trong màn đêm khi mà giờ đây mặt trăng đã bị che khuất hoàn toàn, một chùm ánh sáng xanh đỏ bao quanh trên đó, xoay tròn rồi vỡ ra.

Cánh cửa đã được đóng lại!

         Ai nấy đều ngơ ngác, bất lực nhìn từng vụn ánh sáng nhỏ như hoá thành các tinh tú.

       Cho tới khi nghe tiếng kêu rên của một người khác, bọn họ mới chú ý tới.

- Chú Mây, thầy Mưa?

        Pungun và Bắp Cải phát hiện 2 người đang nằm dài gần đó, trên người mang không ít thương tổn, hốt hoảng mà đi qua đỡ lấy.

       Bọn họ còn chưa hiểu lí do vì sao 2 người có mặt ở đây thì một tiếng cười vang từ phía đối diện kéo trở lại.

......
        Akisa nhắm mắt hít thở một hơi sâu, nhàn hạ mà lên tiếng.

- Cuối cùng thì cũng tới được đây!

        Không rõ kẻ nào tới nhưng bọn họ chắc chắn kẻ nọ không đơn giản. Charu nhìn ra được người quen, không khỏi kinh ngạc.

- Ủa, tên Pun kìa!

- Nam Nam: ôi mạ ơi, sao mà đông dữ vậy?

       Được gọi, Pun ngước mắt nhìn tới Charu, nở nụ cười nhạt, không quên tỏ ra thân thiện dơ tay chào.

       Akisa không quan tâm tới bọn họ làm trò gì, liền ra lệnh:

- Mau đi tìm thứ đó về đây cho ta!

        Pun đảo mắt, gật đầu cười lạnh: vâng, thưa mẹ nuôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro