Chương 52: Sự khác nhau?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki nhìn thẳng vào Minh Trang, cười trừ nhẹ nhàng nói.

- Tôi có tìm hiểu qua một chút về luật pháp của nước này, việc tự ý theo dõi xâm phạm đời tư người khác và đặt điều, áp đặt chuyện không đúng về người khác, hình như sẽ bị phạt tiền hoặc nặng hơn là phải vào trại giam thì phải?

Gia đình Bắp Cải tuy không hiểu rõ lắm lời của Aki nhưng nhận ra Minh Trang tỏ vẻ sợ hãi điều trên thì lập tức có chút mừng rỡ, chờ mong nhìn Aki.

Không chờ Minh Trang đáp lại, Aki tiếp tục lên tiếng, cố tình nhìn qua gia đình Hoàng Lan, dõng dạc tuyên bố.

- Một nơi khoa học phát triển thế này, tôi không biết tại sao cô Minh Trang lại có suy nghĩ khác lạ như vậy về gia đình chúng tôi, có lẽ còn ở tuổi học sinh, sinh viên nên các cô có nhiều tưởng tượng phong phú, nhưng nếu cố ý đặt mấy thứ suy nghĩ đó lên người khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống thậm chí tính mạng của họ thì tôi có quyền kiện cô ra toà đấy, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại việc đang làm.

Cảm thấy tình hình đã bị làm căng đến nổi dính tới pháp luật, bà Sương và gia đình mình cũng bắt đầu lo lắng và tức giận.

- Bà Sương: tôi nghĩ cháu nên chấm dứt mấy chuyện trẻ con này của mình và cái hội Belive Magic gì đó của cháu đi là được rồi, Minh Trang.

- Tấn Trung: con vẫn còn nhỏ, đừng để tính tình cố chấp đó mà ảnh hưởng đến người khác và hại thân. Con về nhà đi!

Minh Trang bị đáp trả hoàn toàn cứng họng không nói lại được gì, cô nàng không nghĩ tới Aki lại dám kéo theo gia đình Hoàng Lan vào chuyện này, thậm chí lấy pháp luật ra đe doạ mình. Những bằng chứng bản thân có cũng không hoàn toàn thuyết phục được ai chứ đừng nói đến cảnh sát, nếu như bị Aki kiện thật thì nàng, thậm chí cả cái hội mạng ảo kia sẽ gặp rắc rối mất.

Nhất thời Minh Trang bối rối không biết làm gì, may thay Năm Rô đã nhanh trí mở lời khuyên nhũ nhằm mở đường khác cho nàng.

- Minh Trang à, mọi người nói đúng đó, hay là cậu ngừng lại chuyện này đi, gì mà nhà phép thuật gì chứ, toàn là tự chúng ta tưởng tượng ra thôi.

- Nhưng rõ ràng là họ...

       Minh Trang còn muốn cãi lại, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của tất cả đổ dồn vào mình, nhất thời nuốt lại những câu tiếp theo. Tuy nàng không phục, không cam tâm, dù sao đây là những việc mà nàng đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu từ rất lâu, tới nay có chút manh mối, sắp đạt được ý nguyện thì lại bị người nọ phá tan đi. Minh Trang hận không thể tự tay lấy mấy sợi dây chuyền của bọn họ xuống mà chứng minh có tồn tại phép thuật trên đời.

- Năm Rô nghiêm túc: nếu cậu còn cố chấp để mọi người phải kiện cáo, lên tới tai nhà trường, tới lúc đó cũng đừng có hối hận đó.

- Tớ...

       Minh Trang khó khăn đưa ra quyết định, cô nàng bấm bụng nghiến răng chấp nhận từ bỏ. Tự động cúi đầu xin lỗi 2 gia đình rồi ra về.

        Người vừa đi, cả gia đình Bắp Cải thở phào nhẹ nhõm, Hoa Hồng Đen không quên dơ ngón tay cái khen người yêu.

- Mai Phương răn đe: Năm Rô, lần sau nhớ chọn bạn mà chơi, đừng có thân thiết quá với mấy người Minh Trang nữa, nếu không bị liên luỵ lúc nào không hay đó.

       Năm Rô nghe tới đây cũng một phen phát hoảng, liền gật đầu vâng dạ.

- dạ con biết rồi. Xin lỗi vì con nhất thời bị cậu ấy làm cho tò mò nên mới gây rắc rối cho mọi người như vậy.

- Ông Baram vờ điềm tĩnh: biết ngừng lại đúng lúc là tốt rồi, thôi mọi người đi nghỉ sớm đi.

        Tất cả chậm rãi giải tán, ai nấy về phòng ngủ. Tuy không biết Minh Trang có còn gây rối gì nữa không nhưng hôm nay hù doạ như vậy chắc là cũng đủ cho cô nàng sợ rồi, không dám làm càn nữa, cả gia đình có thể an tâm được một buổi ngon giấc.

_____________________________

Ngày hôm sau, mọi người có lên trang nhóm Belive Magic xem thử Minh Trang có động thái gì hay không, có lẽ lời đe doạ hôm qua có tác dụng nên tạm thời vẫn chưa có gì quá xa xảy ra, tất cả được một phen yên tâm, tạm thời bỏ qua chuyện của cô nàng mà tập trung lại vào cuộc chiến chính lúc này.

Biết được những khoảng khắc tăng giảm sức mạnh của nhóm đột biến gen, thường ngày Hoa Hồng Đen đều sẽ tìm đọc vài tờ báo về những dự báo hiện tượng hay thời tiết, hi vọng có thể phát hiện sớm và tính toán bước tiếp theo.

.....

Một bên thì tìm tòi, một bên thì chờ mong, cho tới tận nay vẫn chưa có tung tích gì về dụng cụ phép thuật đã nói trước đó, có lẽ Mây là người căng da đầu, tê da chân nhất khi phải chạy đi chạy lại báo tin cho đôi bên.

- Hôm nay thế nào rồi chú, cái dụng cụ đó làm tới đâu rồi?

Pungun quan tâm rót cho chú mình tách trà nóng rồi hỏi chuyện.

Mây thở dài có chút mệt mỏi, ngao ngán khi phải lặp lại câu trả lời quá nhiều lần.

- Cũng sắp xong rồi, mọi người chờ chút nữa đi.

- Ông Baram: thật tình, gì đâu mà lâu dữ vậy không hiết!

- Mây nhún vai: chịu thôi, thứ quan trọng như vậy thì cần độ tỉ mỉ và tinh tế cao, bọn họ không thể bỏ xót một chi tiết nào được.

Mây nói rồi nhìn lại tất cả, thấy thiếu vắng 2 người nọ, liền nhỏ giọng hỏi.

- Hoa Hồng Đen và Aki đâu rồi? Là...đi hẹn hò sao?

- Chini: hình như bọn họ ra ngoài đi dạo rồi... nghe đâu là tới chỗ quán ăn nào đó mới mở gần đây.

Mây có chút ngạc nhiên, cười trừ nói: tình cảm tốt vậy luôn sao?

Bắp Cải đẩy vai Mây, cười trêu ghẹo: bộ ông ghen hả?

- Mây: làm gì có, con đừng có nói bậy!

- Pungun: ủa mà chú, cô giáo của Suri sao rồi, vậy là cắt đứt liên lạc thật luôn hả?

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới lại thọt trúng chỗ đau, Mây yếu xìu gật đầu.

- Ông Baram: thôi lo tập trung vô bọn đột biến gen đi, mấy chuyện này để sau hẳn nói.

_____________________________

       Tại một điểm tối...

- Báo cáo, đã tìm ra chỗ ẩn náu bí mật của bọn chúng!

Giữa sảnh, Pun quỳ một chân cung kính cúi đầu thông báo tin tốt của hôm nay, sau bao ngày quậy quạ bên ngoài, cuối cùng cũng có điểm sáng, người nọ vui vẻ cười đến run người.

- Tốt lắm con trai của ta! Mau tập hợp nhân số, giải quyết một lần cho xong đi. Còn có 'ngày' đó thì sao?

- Pun: Theo báo cáo của bọn chúng thì không lâu nữa hiện tượng Nguyệt Thực ở TGLN sẽ tới, tới lúc đó...

Người nọ giơ cao nắm tay, con ngươi đầy tham vọng, nghiến răng nói: chỉ cần ta hấp thu được ruột cầu vòng, tới lúc đó, dù cho cả 3 môn phái đó hợp lại thì cũng chẳng làm gì được chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thống trị tất cả thế giới ngoài kia. Haha!

Pun nở nụ cười nham hiểm, câu từ nịnh bợ: con sẽ hết lòng giúp đỡ mẹ nuôi. Xin người cứ giao hết để con lo.

- Không uổng công ta nuôi dạy con đến tận bây giờ. Tốt lắm!

____________________________

        Giải quyết được một chuyện rắc rối nhỏ, tâm trạng mỗi người đều tốt hơn được chút ít, vì vậy Aki và Hoa Hồng Đen liền hẹn nhau ra ngoài đi dạo một buổi, sẵn tiện đi tới một quán ăn ngoài trời vừa khai trương gần đây, xem như ăn mừng chút chuyện vặt đi.

       2 người loay hoay ngoài đường một lúc cũng tìm được địa chỉ, tình cờ gặp gỡ nhóm Ngọc Uyên đã vào trước đó. 2 người được bọn họ nhiệt tình mời vào ngồi chung bàn, nhất là 2 người con trai.

- Có muốn ngồi cùng không?

Aki bất đắc dĩ nhìn Hoa Hồng Đen hỏi ý kiến, được nàng gật đầu thì mới kéo tay nàng cùng đi lại nhập chung bàn với bọn họ.

.....

- Ngọc Uyên: hôm nay khai trương, càng đi nhiều người thì sẽ càng được giảm giá nhiều đó, nên mọi người cứ gọi đồ ăn thoải mái đi.

- Lam Nhi: sao 2 người biết quán này vậy, hình như cách nhà 2 người cũng hơi xa mà hả?

Aki nói lại chuyện Hoa Hồng Đen dạo gần đây hay đọc sách báo, tình cờ thấy thông tin nên muốn đi thử xem sao.

- Aki: hôm nay mọi người không đi làm hay sao mà rảnh rỗi hết thế này?

- Trọng Khiêm: Ngọc Uyên với Lam Nhi được nghỉ ca tối, rủ rê bọn anh nên mới nghỉ hết đó chứ!

- Hoàng Nam đùa: Bọn anh hy sinh như vậy, mấy em phải phục vụ hết lòng đó!

- Hoa Hồng Đen khó hiểu: cái gì mà hy sinh? Chẳng phải tất cả đều được ăn ngon hết hay sao?

- Ngọc Uyên: được rồi, cứ gọi thêm món đi, lát chia tiền sau. Hehe!

Aki và Hoa Hồng Đen nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì, bèn ậm ừ theo.

Trong suốt quá trình dùng món, dường như đều là Aki tranh thủ thay cho Hoa Hồng Đen, có gì ngon hợp khẩu vị đều sẽ đưa qua cho nàng ăn trước, Hoa Hồng Đen cũng rất thoải mái nhận lấy, còn nhiệt tình gấp lại cho cô, 2 người dường như không kiêng nể hay để ý gì tới mấy người xung quanh, hoàn toàn tự nhiên chăm sóc nhau.

- Lam Nhi: chị em 2 người tình cảm tốt nhỉ?

- Ngọc Uyên: đúng thật vậy nha, nhìn cứ như vợ chồng son vậy. Haha!

Bị nói đúng tim đen, 2 người ăn ý nhìn nhau cười xấu hổ.

- Hoàng Nam cũng đùa theo, đưa tay chỉ một món ngoài tầm với: này Aki, anh cũng muốn ăn món này, em lấy giúp anh nha?

- Aki: Xin lỗi, tôi cũng không tới, Trọng Khiêm, lấy giùm anh ấy đi!

- Hoàng Nam bĩu môi: Anh vừa thấy em lấy cho Hoa Hồng Đen mà bảo không tới là thế nào?

       Aki theo quán tính nhìn qua Hoa Hồng Đen, thấy nàng dường như đang nhịn cười khiến cô cũng có chút chột dạ.

- Vì chị ấy khác, anh khác!

- Trọng Khiêm: ồ, thế khác là khác thế nào vậy?

       Câu hỏi vừa nêu, lập tức được nhiều ánh mắt tập trung lại vào đây, đặc biệt là cả Hoa Hồng Đen cũng nhìn đến cô, nụ cười đầy chờ mong xem chuyện, khiến Aki ho khan có chút xấu hổ.

        Aki giơ tay lấy một con tôm nướng gần đó, nhẹ nhàng lột vỏ sạch sẽ rồi bỏ lại vào bát Hoa Hồng Đen, thong dong lấy khăn giấy lau tay. Xong xuôi mới ngước đầu, nghênh mặt nhìn tất cả, nhu tình nhìn Hoa Hồng Đen rồi tới Hoàng Nam, cười đầy ý vị nói.

- Khác ở chỗ... anh chỉ là bạn, còn chị ấy là người tôi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro