Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ yêu cậu, Kim So Hee!

So Hee rốt cuộc cũng tìm ra Jin Sung , cô ấy đang ở phòng bỏ trống của trường ngủ mê say . Jin Sung cuộn tròn người nằm trên bàn , đôi mắt nhắm lại khiến khuôn mặt cô rất yên bình , giống một người không màng đến thế sự , nhân gian dơ bẩn này .

“ Jin Sung à “ So Hee lay Jin Sung dậy .

Jin Sung dụi mắt mình tỉnh dậy , chỗ này thật lý tưởng để ngủ , cô vừa nhắm mắt một chút liền có thể ngủ ngon lành . So Hee đang cười với cô , gương mặt bị bầm ngay má khiến cô nhớ lại những chuyện xảy ra ban nãy . Rõ ràng là So Hee kiếm chuyện với Yoon Ji trước .

Jin Sung bỏ về lớp ba lê , cả ngày cũng không nói chuyện với So Hee một câu nào .

Tối đó So Hee không về nhà mà lén ở chỗ cô ngủ , trời tối cô quản sinh đi nhìn một lượt tất cả các phòng rồi tắt đèn . So Hee nấp trong tủ áo đợi cô quản sinh đi khỏi mới chui ra ngoài .

“ Jin Sung à “ So Hee ôm cổ cô làm hòa , Jin Sung vẫn không nói gì mà lấy bài ra học bỏ mặc So Hee .

“ Tớ xin lỗi mà “ So Hee  mặt dày lại ôm lấy Jin Sung .

Jin Sung không biết lý do gì mà So Hee lại phản ứng quá khích như vậy , đây không phải là lần đầu tiên So Hee và Yoon Ji gây nhau , họ đã từng gây trước đó rất nhiều lần . Lần này là quá khích đến độ đánh nhau trong sinh nhật của cô thì thật quá đáng mà , Jin Sung dặn lòng không được nói chuyện với So Hee nữa .

“ Sungie của tớ ơi , đừng giận nữa mà “ So Hee tiếp tục đeo bám Jin Sung như sam , cô ôm cổ Jin Sung từ phía sau nũng nịu nói . Cô rất ghét Yoon Ji vì ánh mắt Yoon Ji nhìn Jin Sung rất giống cô , là yêu thương mà không phải tình bạn .

Jin Sung bực tức đóng tập lại , So Hee lui về giường ngoan ngoãn ngồi đợi lệnh , nét mặt Jin Sung bây giờ cho cô biết rằng Jin Sung đang rất giận .

“ Tại sao lại đánh Yoon Ji ? “ Jin Sung nghiêm mặt nhìn So Hee , hai người họ như nước với lửa không thể nào dung hợp được .

“ Tớ ghen “ So Hee nhìn mũi giày dưới chân , cô ghen với Yoon Ji vì cô ấy đã cõng Jin Sung , đó là tại vì cô không kìm chế được nên mới hành xử như thế .

Jin Sung ngồi lên đùi So Hee , cô cảm thấy So Hee thật trẻ con nhưng cũng thật ngọt ngào , cách cô ấy yêu thương cô thật sự giống như ma túy  khiến cô nghiện không dứt khỏi được . “ Tớ là tất cả của cậu ? “ . Jin Sung hỏi .

“ Phải , là tất cả của tớ “ So Hee không do dự đáp , ánh mắt nhìn Jin Sung trở nên rất tha thiết , tình yêu mà đã cô chôn giấu bấy lâu nay đều thể hiện qua ánh mắt mỗi khi cô nhìn Jin Sung .

Từ lúc cô gặp Jin Sung cô đã bị gương mặt ấy thu hút , có chút nghiêm nghị lạnh lùng lại có chút háo thắng nông nổi , cô như bị rơi vào lưới tình với Jin Sung , một lưới tính với đầy mật ngọt .

“ Tớ là của cậu rồi , tại sao lại phải ghen chứ ? “ Jin Sung ôm eo So Hee nhẹ nhàng nói .

“ Mình tính cái này là cậu tỏ tình với mình nhá “ So Hee đùa , mũi cô chạm vào tóc Jin Sung , tóc Jin Sung mềm mượt chạm vào mũi cô khiến cô ngứa ngáy .

“ Ờ , mình đang tỏ tình đấy “ Jin Sung cười rồi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà , “ Tớ rất yêu cậu “ .

So Hee như không tin vào tai mình nữa , cô nghiêng đầu về phía Jin Sung , “ Cái gì cơ ? Cậu nói yêu tớ á ? “

“ Này ! “ Jin Sung đá So Hee một cái , “ Một lần cuối cùng thôi đấy ,cậu nghe cho rõ , tớ yêu cậu , Kim So Hee ! “

“ Thật chứ ? “ So Hee nằm cạnh Jin Sung ôm lấy cô , vẻ mặt vui mừng như một đứa trẻ nhận được món quà mình yêu thích .

Jin Sung quyết định không nói nữa mà dùng hành động của mình để chứng minh với So Hee , cô hôn đôi môi hồng ấy . Đôi môi có lúc sẽ nói với cô những lời yêu thương , có lúc sẽ cằn nhằn cô cả buổi .

Căn phòng trở nên quá nhỏ bé so với hai người , So Hee cảm giác mình nóng đến không chịu nỗi nửa . Cô ôm lấy Jin Sung , nụ hôn mà trước giờ cô vẫn luôn ao ước .

Cả hai hòa quyện vào nhau cả thể xác lẫn tâm hồn , Jin Sung ôm lấy lưng trắng nõn của So Hee như phao cứu sinh cứu cô khỏi những cảm giác khác lạ này . So Hee vùi đầu vào cổ Jin Sung đánh dấu chủ quyền bằng một vết hôn , sau lưng , trên bụng , tất cả đều là của So Hee .

Jin Sung không chịu nỗi dày vò của So Hee , cô kéo mặt So Hee ra khỏi vùng bụng nhạy cảm của cô , tìm môi So Hee hôn thật sâu , hai chân cô vô thức quấn chặt lấy hông So Hee , chặt chẽ không còn một khoảng trống .

Jin Sung cố gắng ngậm môi mình lại ngăn không cho phát ra tiếng động , So Hee vẫn tiếp tục trêu đùa cô khiến cô có cảm giác mình đang lênh đênh trên biển khơi , cô ôm lấy So Hee thật chặt như chiếc phao cứu sinh cuối cùng .

Đến lúc chịu không nỗi nữa Jin Sung cắn vào vai So Hee đến rướm máu nhưng So Hee vẫn cười , nụ cười vừa gian tà vừa lo lắng khiến Jin Sung giận dỗi . Cô đạp So Hee xuống giường .

“ Jin Sung à , ban nãy cậu còn ôm tớ chặt như vậy mà giờ đá đi là sao ? “ So Hee đưa đầu mình lên sát gần Jin Sung chọc ghẹo .

Jin Sung chun chun đôi môi hồng của mình về phía So Hee khiến cô quên đi cả giỡn , cô nhanh chóng đáp lại Jin Sung , lúc môi cô gần môi Jin Sung thì cô ấy bất ngờ quay mặt đi chỗ khác , “ Mơ đi “ . Jin Sung cười rồi ôm gối ngủ .

So Hee cũng cảm thấy cánh tay mình thật mệt mỏi , cô nhìn grap giường dính một vệt máu đỏ sẫm bỗng thấy thương Jin Sung lạ thường . Cô hôn vào trán Jin Sung , “ Từ giờ tớ sẽ là người chịu trách nhiệm cuộc đời cậu “ .

Jin Sung mệt mỏi rơi vào giấc ngủ từ lâu chỉ có So Hee còn thức , cô ôm lấy Jin Sung ngửi mùi hương quen thuộc từ cô ấy . Ngọt ngào như thanh chocolate sữa làm cô say mê .

Mái tóc dài lõa xõa , đôi má bầu bĩnh , làn da trắng sữa , Jin Sung là một cô gái xinh xắn nhưng vẫn rất trẻ con , khác hẳn với cô , gương mặt sắc sảo . Cả hai như phép bù trừ luôn dính với nhau , định mệnh đã cho cô trúng tiếng sét ái tình với cô ấy , cô nguyện cả đời ở bên cô ấy mãi .

So Hee hôn Jin Sung , khẽ thì thầm , “ Cậu ngủ ngon , tình yêu của tớ ! “ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro