02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em có muốn ăn thêm bánh ngọt không, Mini?"

Goo Jeongmo vuốt ve mái tóc mềm của đứa nhỏ nhà anh, rõ ràng em vẫn đang ở trước mắt anh như thế, vậy mà cảm giác nhớ em không hiểu sao vẫn cứ vấn vương trong lòng...

Có thể vì anh đã thương em quá.

Thế thì, Mini có thương anh không?

"Anh ơi!"

"Ơi em, anh nghe, sao đấy?"

"Anh lại nghĩ lung tung gì rồi?" Minhee mở to đôi mắt biếc nhìn anh, đoạn, em rướn người đến gần người em thương, để cho chóp mũi cả hai chạm vào nhau thật nhẹ.

"Anh không..." Jeongmo cười khẽ.

"Nói dối, mắt anh vừa chớp liên tục này." Minhee giận dỗi cọ cọ mũi anh, Goo Jeongmo đừng hòng qua mắt được em nhé!

"Dạ vâng, anh sai rồi, thế Mini có muốn nhận một cái tiramisu xin tha lỗi không nào?"

"Hai cái!"

"Được rồi, chiều em hết!"

Kang Minhee vẫn thường nghe được đám bạn cùng lớp bàn tán về anh Jeongmo của em, rằng nhà anh giàu có thế nào, rằng anh hoàn hảo ra sao, rồi thì vì cớ gì anh lại chiều chuộng em thế... nếu như nói em không để tâm đến những điều đó thì lại sai quá vì thật lòng, em cũng đã hơn vài lần suy nghĩ đến nó, càng nghĩ nhiều em lại càng lo lắng, càng được anh thương em lại càng sợ hãi...

Liệu rằng, Jeongmo có bỏ em mà đi không? Liệu rằng, đến một lúc nào đó, anh sẽ chán em chăng?

"Bé ngốc, đến lượt em nghĩ linh tinh gì đấy?"

Goo Jeongmo đặt hộp bánh ngọt đã được đóng gói đẹp đẽ lên bàn, búng chóc lên trán em một cái thật kêu nhưng lại chẳng đau chút nào vì làm sao mà anh nỡ làm đau em cơ chứ...

"Về nhà ăn nhé!" Ở đây anh lại không ôm em được.

...

Tivi đang chiếu một tập phim tình cảm, thể loại phim mà theo lời Jeongmo là bộ nào bộ nấy motif đều cũ rích y như nhau còn lời thoại thì sến sẩm hết sức tưởng tượng...

Ấy vậy mà Minhee lại thích.

Mỗi lần em xem đều vô cùng chăm chú, thấy người ta hôn nhau sẽ đỏ mặt, thấy người ta làm trò ngu ngốc sẽ cười khúc khích, và ừ, nếu người ta bị bệnh nan y chết đi, em họ Kang sẽ buồn bã cả mấy ngày, chỉ có được Jeongmo ôm ôm mỗi ngày mới dỗ được em thôi.

Đêm nay thì lại hơi khác một chút.

Kang Mini vẫn ngoan ngoãn chờ anh Jeongmo của em đút cho từng miếng bánh ngọt, có khi bằng muỗng, cũng có khi... không phải muỗng. Nhưng em không chăm chú xem như mọi ngày, thi thoảng, Jeongmo lại cảm nhận được hõm cổ mình âm ấm. Mỗi lúc như thế, anh chỉ muốn đè em ra mà hôn cho thoả lòng, nhưng Jeongmo lại càng muốn biết hơn lý do vì sao em của anh lại trở nên dính người như vậy...

"Mini, hôm nay có chuyện gì sao?"

Jeongmo dịu dàng hôn lên tóc Minhee, kéo tay em vòng qua cổ anh để nhấc em người yêu ngồi cao lên một chút, đủ để anh thấy được gương mặt xinh xắn cùng những nốt tàn nhang anh yêu đến nao lòng.

"Em..." Minhee ngập ngừng, em sợ hãi việc phải nói ra những băn khoăn ngổn ngang trong lòng mình, em thấy bản thân mình từ lúc nào đã trở nên ích kỉ quá...

"Mini" Jeongmo cúi đầu chạm nhẹ lên môi em "Em biết rằng anh yêu em mà, đúng không?"

Minhee rũ mắt, rồi em thở dài.

"Anh ơi, anh hứa là anh sẽ không bỏ em đi."

"Anh ơi, anh không được thương ai khác ngoài em nhé."

"Anh ơi, em bám anh suốt đời này có được không?"

Đêm tối trời, không bia bọt cũng chẳng rượu mạnh, nhưng Jeongmo thấy mình say...

Em ơi, ai cho phép em đáng yêu như thế?

Ai cho phép em, khiến anh thương nhiều như thế?

Kang Minhee, em giữ trái tim anh rồi, thì không được trả lại đâu đấy. Còn tim em anh cầm này, anh sẽ giấu đi luôn, em đừng hòng tìm lại nhé!

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro