Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả
Do tôi cũng không chắc trong manga Giyuu có thật sự thích Shinobu nên cũng không biết có phải OOC không nhé!
____________________________

Tiết trời mát mẻ và thoang thoảng của mùa thu, như xẹt ngang qua cơ thể chàng trai xấp xỉ hơn đôi mươi chút, luồng gió rười rượi đè lên thân người chằn chịt những vết sẹo lòi lõm. 2 con ngươi của ngài trông vô hồn làm sao. Có lẽ người đời nói phải, đô
i mắt là cửa sổ tâm hồn, ta biết cách "lắng nghe" nó, ta  thấu hiểu nó dễ như chưa mườn tưởng ra. Người càng gầy gò, gương mặt chỉ càng thêm ánh lên nỗi trầm vô hạn của "Cựu" Thủy Trụ". Ánh mắt người chỉ dõi theo một hướng. Đôi cánh của nó dập dờn rồi đậu bên trên cánh tay trái còn lại của kẻ sống sót ấy. Chẳng ai biết rằng mí mắt anh sao lại ướt át như vậy khi nhìn chăm chăm vào con bướm kia. Những đường vân, chi tiết sắc xảo  trên 2 mảng cánh màu hoa lavender tím kia, đẹp biết bao. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Ngài nhắm mắt lại, thời gian như ngưng trôi, bừng tỉnh trong một khu rừng hoa tử đằng, tím mộng cả một mảng trời. Hàng chục con bướm bay phấp phớn tạo thành vòng tròn xung quanh anh. Bên tai anh như có tiếng thì thấm nhỏ, giọng nói nhẹ nhỏm nhưng có phần ma mị vang bên tai
"

Anh đã làm rất tốt rồi"
Bóng lưng cũng dần dần phai mờ đi trong tầm mắt người, mái tóc đen tím cùng chiếc kép bướm quen thuộc như hóa vào hư không.
Như quay trở lại thực tại, cả người đau nhức, mệt nhừ.  Người khóc, người hét thật to, cũng chả ai nghe được nơi sau thẳm  dưới đáy lòng người. Chỉ cần 4 năm nữa thôi là anh được giải thoát rồi, chỉ cần đến lúc anh 25 tuổi, anh sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp. Cùng em nắm tay, trao nhau những cái ôm thắm thiết nhất, cũng sẽ chỉ nói câu "Yêu mình em thôi".
Ngài đã phải lòng em từ lúc nào không hay, chỉ cần chờ đợi, ngài có thể gặp em, chỉ cần một nụ hôn sâu là đủ. Con bướm kia cũng đã bay đi từ lúc nào ta chẳng thể hay biết... Nhưng liệu hai ta có thể gặp nhau mà trọn đời suốt kiếp... sau khi cả hai ta... không còn cách biệt âm dương nữa không?
____________________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro