Quyển 2: Thư trao em - Phiên ngoại: Chờ một lá thư hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bởi vì không khí truyện chính thật sự hơi nặng nề, mà còn là dịp sinh nhật Giyuu nữa, vậy nên khi đang viết phần sau của chính truyện mình đã nghĩ ra cái phiên ngoại này.

Không biết có bạn nào còn nhớ không, ở phần đầu mình có giới thiệu truyện dài 9k chữ cả phiên ngoại nhỉ, rồi khi mình viết xong toàn bộ mình mới tá hóa phát hiện ra truyện dài hơn 12k chữ lận, phần này ban đầu dự định là 2k chữ thôi, giờ làm phát 5k chữ luôn, còn dài hơi hơn cả phần truyện chính nữa luôn á.

Nói chung nhìn hình mình minh họa chắc mọi người cũng hòm hòm đoán được mình chuẩn bị viết gì rồi nhỉ. Phần truyện này có dùng một chút yếu tố soulmate, nhưng cũng không nêu quá rõ ràng.

Cứ yên tâm, đảm bảo là ngọt. Chúc mọi người đọc vui vẻ để có một ngày mới tích cực nha.



============================

'Gửi Agatsuma,

Hôm nay tôi vừa nhận được điểm kiểm tra môn toán hôm trước, được 9.5 luôn á, không tệ phải không?

Cả tuần nay chỉ toàn là kiểm tra thôi, thì cũng cuối kì rồi mà. Cũng vì vậy mà mấy hôm nay tôi chỉ ôn bài với học suốt thôi, mặc dù đến hôm nay cũng rảnh rang để viết thư cho cậu, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng có gì để nói cả.

Vì hôm nay tôi được điểm cao nên mẹ đã làm cá hồi hầm củ cải cho tôi ăn đó, ngon lắm luôn ấy, lúc nào món cá hồi hầm củ cải của mẹ cũng ngon hết.

Mặc dù học mệt chết đi được nhưng được điểm cao vui ơi là vui. Nhất định tôi sẽ cố gắng để lần sau được 10 tròn luôn. Cổ vũ cho tôi nha.

Cũng vì tôi thi tốt nên bố mẹ bảo tuần sau sẽ cho tôi đi chơi công viên á, khi đó chắc chắn sẽ có thật nhiều thứ để kể cho cậu nghe cho xem.

Từ Tomioka Giyuu.

Tái bút: Giờ mới nhớ, quán bánh ngọt gần nhà tôi mới thêm bánh mới á, nhìn cũng ngon lắm, hôm nào ăn thử sẽ kể cho cậu nha. Mà không biết cậu có thích ăn đồ ngọt không nhỉ?'

Cậu bé tóc đen chỉ vừa mới viết xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Giyuu, chị mang táo cho em này. Chị vào nhé?"

"Dạ vâng ạ!"

Tsutako đẩy cửa vào, nhìn thấy Giyuu đang gấp gọn tờ giấy rồi gói lại bỏ vào chiếc hộp đen quen thuộc, sau đó lại cẩn thận đậy nắp và cất vào ngăn tủ.

Chị đặt đĩa táo xuống mặt em trai, nhìn cậu chậm rãi ăn từng miếng.

"Giyuu, em vừa viết thư cho Agatsuma à?" Chị hỏi.

"Vâng ạ! Em kể cho cậu ấy nghe em được điểm cao và được ăn cá hồi hầm củ cải đấy ạ." Giyuu vui vẻ đáp lời, ăn nốt miếng cuối. "Còn nói em sẽ cố gắng để lần sau được hẳn mười điểm cơ."

Ngồi nghe em trai hào hứng kể lại Tsutako chỉ có thể cười và xoa đầu, lại khen em trai nhỏ vài câu trước khi mang đĩa xuống.

Agatsuma, Agatsuma... rời khỏi phòng Giyuu, chị vẫn còn lẩm nhẩm cái tên này. Đối với nhà Tomioka, cái tên này đã quen thuộc lắm, nhưng rốt cuộc Agatsuma là ai, hay phải nói, "Agatsuma" đó có thật sự tồn tại?

Tất cả đều bắt đầu từ năm năm tuổi, Giyuu đột nhiên mơ thấy một giấc mơ kì lạ, mơ thấy một phiên bản lớn của mình, nhưng trong một bộ đồ khá kì lạ, đang viết một bức thư. Lá thư được gói lại cẩn thận, xếp gọn vào chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp cứ ngày một đầy lên, những lá thư đều viết cho một người tên Agatsuma nào đó. Nhưng tại sao lại không gửi mà đều giữ tất cả lại như vậy? Một ngày, chiếc hộp được đóng lại, Giyuu lớn kia ôm chiếc hộp rảo bước đi, cũng không biết đi đến nơi nào. Đi lâu lắm, nhưng người kia chưa từng dừng lại, vẫn luôn chân không ngừng. Đến tận khi gặp một người, người kia có mái tóc vàng óng vô cùng bắt mắt nhưng Giyuu chẳng thể thấy rõ gương mặt, Giyuu lớn trao chiếc hộp cho người kia. Rồi người tóc vàng kia bắt đầu đọc những lá thư, còn Giyuu lớn thì mở sẵn từng lá đưa cho người kia rồi lại yên tĩnh nhìn người kia. Cảm giác thư thái yên bình lắm.

Lần đầu mơ thấy giấc mơ kia, Giyuu đã ngẩn ngơ cả ngày. Khung cảnh hai người kia cùng đọc thư cứ luôn hiện lên trong đầu cậu, thực sự vô cùng chân thật. Thấy Giyuu cả ngày đều như trên mây, cả nhà đều lo lắng, cuối cùng gặng hỏi thì cậu mới nói ra giấc mơ kì lạ kia, còn hỏi bố mẹ và chị có biết Agatsuma là ai không?

Ban đầu mọi người vẫn còn nghĩ chỉ là một giấc mơ trẻ con mà thôi, nhưng vài ngày sau đó, Giyuu bảo lại mơ thấy giấc mơ đó lần nữa, giống hệt như lần đầu. Rồi sau đó, giấc mơ kia cứ liên tục lặp lại, tần suất cũng không nhiều, thường là mỗi tuần một lần, có lúc lại là hai.

Bố mẹ lo lắng mang Giyuu đi khám, nhưng bác sĩ bảo cậu không có vấn đề gì, hơn nữa trừ giấc mơ kia ra thì Giyuu cũng chẳng có gì khác thường, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục theo dõi.

Không lâu sau đó, Giyuu bắt đầu viết thư gửi Agatsuma, mỗi tuần một lá đều đặn vào thứ bảy. Tsutako vẫn hay thấy Giyuu viết, có lúc cậu viết trong phòng riêng, cũng có lúc kê bàn ra hiên nhà ngồi viết, thậm chí có đôi lúc Giyuu còn rất thoải mái kể cho chị mình viết cái gì. Thường thì những khi đó cậu viết về những chuyện hàng ngày, những chuyện vui nhưng những lúc được ăn cá hồi hầm củ cải chẳng hạn.

Chị nhìn Giyuu viết từ lúc cậu còn nghuệch ngoạc, câu chữ thì lộn xộn đến tận bây giờ, nét chữ thẳng thớm gọn gàng, Giyuu còn được giáo viên khen rất nhiều vì viết đẹp nữa mà. Cũng coi như có điểm tốt.

Ban đầu chị cảm thấy như vậy khá là giống viết nhật kí, dù không phải viết hàng ngày, vậy nên chị từng hỏi Giyuu sao không mua hẳn một quyển sổ để viết nhỉ, nhưng Giyuu lắc đầu, bảo là cậu viết thư chứ không phải viết nhật kí. Một ngày nào đó cậu sẽ viết đầy một hộp, sau đó mang chiếc hộp đi tìm Agatsuma, vì trong mơ cũng như vậy. Nhất định một ngày nào đó có thể gửi đi.

Nhưng một ngày nào đó là bao giờ, mỗi năm Giyuu lại đổi một chiếc hộp mới, đã là chiếc hộp thứ năm rồi, mà bốn chiếc hộp kia vẫn đang xếp gọn trong tủ dưới kệ sách trong phòng cậu.

Bố mẹ ban đầu còn lo cuống quýt, qua thời gian bắt đầu thấy cũng thường, nghĩ luyện viết cũng là một thói quen tốt, thi thoảng còn quan tâm hỏi mấy câu kiểu như có mơ thấy thêm gì không, vẫn còn viết thư cho Agatsuma à, viết được bao nhiêu lá rồi, sắp đầy hộp chưa để mua hộp mới, có muốn mua giấy viết thư khác hay giấy gói kiểu khác không, có cần đồ gì không. Những lúc như vậy tuy không nói ra nhưng niềm vui đều viết hết lên mặt em trai nhỏ của chị.

Cứ như vậy cái tên "Agatsuma" xa lạ dần trở nên quen thuộc trong nhà.

——————————-

"Gửi Agatsuma,

Tuần trước có kể với cậu tôi sắp phải chuyển nhà nhỉ, chuyển lên thành phố vì bố tôi cần chuyển công tác ấy. Bố đã lo xong nhà mới rồi, hôm trước bố còn cho tôi xem hình nhà mới, cũng rộng rãi và đẹp lắm, mà thành phố cũng rất tấp nập chứ không như vùng này. Dù có chút háo hức được lên thành phố, nhưng rời quê cũng tiếc lắm, bao nhiêu điều quen thuộc vậy mà.

Căn nhà này về sau cũng không ở nên được bán lại cho người khác. Trùng hợp thế nào lại có người đang tìm nhà ở đây, nên cũng thỏa thuận luôn. Hôm bữa người kia đến xem nhà. Nghe đâu là một kiếm sư á, nhìn cũng là người có tuổi rồi, nhưng trông ông hiền lành lắm. Tôi chỉ tình cờ nghe một chút, ông chuyển từ thành phố về vùng này, hình như là do ông vừa nhận nuôi một đứa cháu trai nữa hay sao đó, còn bảo muốn tạo điều kiện cho nó phát triển. Nếu là vậy thật không phải ở thành phố sẽ tốt hơn sao, đúng là khó hiểu phải không?

À, ông ấy hỏi tôi có thể để lại kệ sách và bàn học trong phòng lại không, ông sẽ bù tiền để nhà tôi mua cái mới. Vì cháu nhỏ của ông sắp đến tuổi đi học ấy, còn đứa lớn thì có rồi. Mặc dù bố tôi đã bảo cái bàn này tôi dùng cũng bốn năm rồi, cũng tính vứt đi mua cái mới, nếu ông ấy có lấy sẽ để lại cho ông, không vứt đi nữa.

Tôi có lén hỏi ông như vậy không sao chứ, dù sao một đứa nhỏ thường thích đồ mới hơn chứ nhỉ, nhưng ông bảo chiếc bàn còn rất tốt, vì tôi đã bảo quản cẩn thận, cháu trai ông sẽ nhận ra điều đó và càng trân trọng nó. Có thể nhận ra sao, còn nhỏ vậy mà, hay thật đấy.

Nhà đã dọn xong, đồ đạc cũng đã chất lên xe chuyển đồ rồi, chút nữa cả nhà sẽ ra ngoài ăn và xuất phát vào buổi chiều.

A, ba mẹ tôi gọi rồi, tạm biệt nhé!

Khi nào chuyển đến nhà mới sẽ lại viết tiếp cho cậu.

Từ Tomioka Giyuu.'

Giyuu cẩn thận gấp lá thư lại, gói giấy lại rồi xếp vào chiếc hộp như mọi lần. Cậu cất bút vào cặp và đậy hộp thư cẩn thận rồi ôm theo chiếc hộp ra xe. Chiếc xe nổ máy, dần rời xa căn nhà cũ.

Cả nhà đến nơi vào buổi tối, hơn nữa cả ngày cũng mệt mỏi vậy nên quyết định ra ngoài ăn rồi đi nghỉ. Dù sao nhà mới cũng đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ, đến ngày mai chỉ cần bày biện lại đồ đạc nữa là xong.

Nhưng đến trưa ngày hôm sau, khi đã bày hết đồ đạc xong, Giyuu mới nhận ra trừ hộp thư còn đang viết dở cậu vẫn luôn ôm theo ra thì mấy hộp còn lại đều không thấy đâu cả.

Cậu luống cuống, mới vội chạy xuống hỏi bố mẹ. Có vẻ như bọn họ đã bỏ quên mấy hộp thư trong hộc tủ kệ sách ở nhà cũ. Mẹ an ủi Giyuu, bảo đừng lo, nhất định sẽ tìm lại được thôi mà, còn bố thì lôi điện thoại ra bảo sẽ nhờ chủ nhà mới kiểm tra giúp.

Bất ngờ thay, trước khi ông gọi thì lại có cuộc gọi đến, ông cũng nhanh chóng bắt máy.

"Chào, bác Kuwajima đấy ạ! Vâng, vừa khéo cháu cũng định gọi cho bác. Vâng, vâng, đúng rồi, mấy hộp thư của con trai cháu đấy ạ, thằng bé vừa hoảng hốt lắm, may thật đấy. À, không phải phải bạn thằng bé gửi đâu, là thằng bé viết, từ năm năm tuổi nó đã bắt đầu viết rồi, cứ mỗi năm lại một hộp thế đấy ạ. Cũng muốn gửi lắm bác ạ, nhưng không biết gửi đi đâu, đến giờ cả nhà cháu còn chưa biết Agatsuma là ai nữa. Vâng, đúng rồi, Agatsuma ạ. Cháu cũng không biết là họ hay tên, nhưng chắc là họ chứ nhỉ. À, hồi đó thằng bé mơ thấy một giấc mơ nó viết thư cho một người, sau đó lại ôm theo hộp thư đi tìm rồi đưa cho người đó, cũng không biết mặt mũi ra sao, chỉ biết người kia gọi là Agatsuma. Ôi, đúng là tóc vàng ạ, sao bác biết hay vậy? Bác muốn nói chuyện với thằng bé ạ, để cháu hỏi nó xem."

Ông quay về phía Giyuu, hỏi, "Bác Kuwajima muốn nói chuyện với con này, hình như bác ấy có biết về Agatsuma đấy, con có muốn nói chuyện với bác ấy không?"

Giyuu gật đầu lia lịa rồi đến gần nhận lấy điện thoại, khi nghe bố và ông bác kia nói chuyện cậu tim cậu đã đập như trống bỏi rồi. Ban đầu cậu viết cho Agatsuma đơn giản vì cậu quá ấn tượng với khung cảnh cuối cùng trong giấc mơ, và cậu cũng muốn được như vậy. Khi đó cậu còn rất nhỏ, không hề nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng trong mơ mình có thể tìm thấy Agatsuma, vậy thì có phải chỉ cần viết đầy một hộp thư như trong mơ thì sẽ tìm được người kia hay không. Nhưng rồi cậu cứ viết, viết đến tận hộp thứ năm rồi, mà chưa một lần thoáng thấy hay biết có một Agatsuma thực sự tồn tại trên đời. Nhưng rồi cậu lại tự củng cố tinh thần, có phải khi cậu có thể lớn bằng trong mơ thì cậu sẽ có thể đi tìm người kia giống vậy nhỉ? Đương nhiên có đôi lúc cậu cũng có suy nghĩ chấp nhận có thể một người như vậy không tồn tại, nhưng rồi lại cố chấp, không hay có thì sao chứ, cậu vẫn cứ viết, viết cho "Agatsuma" vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cậu.

Vậy mà đến hôm nay, có người nói với cậu có một người như vậy, hơn nữa còn có tóc vàng giống hệt như trong mơ cậu nữa chứ, có thể trùng hợp đến vậy sao, cậu không nghĩ vậy. Hồi hộp quá, không biết người kia thế nào, trong mơ cả hai đều đã lớn, mặc dù trông người kia vẫn nhỏ nhắn hơn một chút.

"Chào ông, cháu là Giyuu đây ạ! Ông biết Agatsuma ạ?" Giyuu lễ phép chào ông, sau lạ hơi nôn nóng hỏi.

"Chào cháu, Giyuu. Đúng là ông có biết một người, họ Agatsuma, Agatsuma Zenitsu, cháu trai nhỏ của ông. Zenitsu được ông nhận nuôi tháng trước, màu tóc vàng của nó là bẩm sinh. Cháu bắt đầu mơ thấy giấc mơ kia vào khoảng thời gian nào?"

"Nếu như là ngày thì cháu không nhớ lắm, nhưng lá thư đầu tiên cháu viết là vào tháng chín ạ." Giyuu trả lời, còn cẩn thận lẩm nhẩm đếm lại.

"Zenitsu, nó sinh ngày mùng ba tháng chín, tờ giấy bị bỏ lại trong nôi nó khi nó bị vứt bỏ viết như vậy. Mà tháng chín tới là nó sẽ tròn năm tuổi. Cháu có nghĩ đây chỉ là trùng hợp không?"

Chẳng những Giyuu mà cả nhà vây quanh cậu nghe chuyện cũng ngạc nhiên không cất nên lời. Đến mức này rồi, thì có thể nào là trùng hợp không? Thậm chí khi Giyuu viết thư cho một người vô danh nào đó xuất hiện trong giấc mơ, cũng không rợn người bằng một ngày người đó thực sự xuất hiện, hơn nữa còn khớp đến từng chi tiết.

Đúng là Giyuu cũng thấy hơi rợn, nhưng sự tò mò của cậu vẫn lớn hơn rất nhiều, càng như vậy chỉ càng khiến cậu muốn gặp đứa bé kia mà thôi.

"Cháu... cháu cũng không biết nữa, nhưng nếu như em ấy thực sự là người mà cháu tìm, nếu như..." Giyuu hơi ngập ngừng, đột nhiên không biết phải nói sao.

"Muốn thử nói chuyện với nó không?" Đột nhiên Kuwajima đề nghị.

"Bây, bây giờ luôn ạ?"

"Đúng rồi, nó vẫn luôn ở cạnh ông mà. Nó là người tìm được mấy hộp thư của cháu rồi nói cho ông đấy. Nó cũng nghe mọi chuyện rồi và giờ đang run như cầy sấy đây này."

Rồi từ tiếng ống nghe nhỏ dần, nhưng vẫn loáng thoáng nghe tiếng một lớn một nhỏ nói chuyện. Đại khái ông Kuwajima bảo đứa nhỏ sợ cái gì mà sợ, lại nói chuyện với người ta xem nào, còn đứa bé không biết vì sao bắt đầu khóc mếu.

Trong khi đó Giyuu hoang mang quay đầu nhìn bố mẹ và chị, mọi người đều giơ nắm tay cổ vũ cậu. Cuối cùng Giyuu hít một hơi rồi bắt chuyện.

"Alo, Agatsuma, em đang ở đó đúng không, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Đầu dây thoáng im lặng, sau đó lại nghe thấy tiếng cổ vũ nhỏ của Kuwajima truyền qua ống nghe, sau đó một giọng nói rụt rè vang lên.

"Chào anh ạ... anh gọi em là Zenitsu là được á anh, gọi bằng họ nghe không quen lắm."

"Ừm, vậy em gọi anh là Giyuu cũng được. Ông Kuwajima bảo em đã tìm thấy hộp thư của anh à?"

"Dạ vâng, nhưng anh yên tâm, em chưa có mở ra đâu, lúc thấy em đã nói với ông luôn á. Ông em sẽ sớm gửi lại cho anh ạ." Nghe đến hộp thư Zenitsu lại bắt đầu luống cuống giải thích, giống như sợ Giyuu hiểu lầm điều gì vậy.

"Cái đó... chắc không cần gửi lại đâu..."

"Dạ? Như vậy sao được ạ, những lá thư này rất quan trọng với Giyuu mà?" Trước lời nói đột ngột của Giyuu, Zenitsu tỏ vẻ bối rối.

"Ý anh là...", Giyuu hơi ngập ngừng một chút, sau cuối cùng như hạ quyết tâm, không ngại mà nói, "Em có muốn mở chúng ra không?"

Đầu dây bên kia lặng thinh, Giyuu chờ một lúc mới gọi Zenitsu lần nữa, trong lòng hơi bồn chồn.

"Không... không được đâu..." Zenitsu vừa lí nhí nói vừa khịt mũi, bên đầu dây kia còn loáng thoáng tiếng của ông Kuwajima, bảo sao tự dưng lại khóc rồi, cái thằng bé mít ướt này.

"Vì sao vậy? Em không muốn nhận sao?" Kể cả khi anh đã chờ em lâu đến vậy, Giyuu nghĩ, nhưng lại không đủ dũng khí để nói nốt lời này.

"Không phải, chỉ là lỡ như em không phải người anh muốn tìm thì sao?"

"Nhưng em..." Giyuu muốn nói điều gì đó để gỡ nút thắt trong lòng Zenitsu, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng Zenitsu đã cắt lời.

"Có phải anh định nói rằng em cũng tên Agatsuma, hay em cũng có tóc vàng giống người anh tìm, thậm chí em còn là người tìm ra chúng phải không? Nhưng lỡ tất cả chỉ là trùng hợp thôi thì sao? Bởi vì anh đã chờ một người kia quá lâu, vậy nên khi em xuất hiện và tình cờ có những điều trên, anh ngộ nhận em là người mà anh cần tìm. Lỡ đến một ngày anh phát hiện ra em không phải người kia thì sao, lỡ đến một ngày anh tìm được một người còn giống người đó hơn em thì sao?" Zenitsu nói một hơi dài, giọng tràn đầy cương quyết, khác hẳn với hình ảnh nhút nhát ban đầu.

Nghe xong Giyuu thật sự vô cùng sửng sốt, bởi vì Zenitsu hoàn toàn nói trúng tim đen của cậu, thậm chí Giyuu còn chẳng thể phản bác lấy dù chỉ một lời. Mà khi Giyuu còn đang ngơ ngẩn, Zenitsu khẽ sụt sịt rồi lại tiếp lời.

"Chỉ là qua điện thoại, nhưng em nghe được anh là một người vô cùng dịu dàng, âm thanh của anh bình yên lắm. Mà những lá thư kia, chỉ nhìn cũng biết anh trân trọng giữ gìn chúng thế nào. Anh còn chưa từng gặp em, anh còn chưa từng biết em, anh còn không thể chắc chắn người mà anh tìm là em, làm sao anh có thể dễ dàng giao thứ quý giá như vậy cho em cơ chứ? Cũng vì em chưa từng gặp anh, chưa từng biết anh, vậy nên khi nghe câu chuyện của anh, em mới bối rối, em mới sợ hãi, dựa vào đâu mà em dám tự tin nhận mình là người mà anh cần tìm, dựa vào đâu mà em dám nhận thứ quý giá đến vậy? Em xin lỗi, nhưng nếu anh còn chưa thể chắc chắn, em không làm được."

Không còn cương quyết như vừa rồi, Zenitsu lại trở về với vẻ rụt rè của mình, em vừa nói vừa sụt sịt, càng về sau lại càng mếu giọng, thậm chí em vừa dứt lời Giyuu đã có thể nghe tiếng em òa khóc ở đầu bên kia.

Tiếng ông Kuwajima an ủi Zenitsu lách qua điện thoại, Giyuu buông thõng tay, nghe tiếng sụt sùi của Zenitsu, cậu tự hỏi vì sao em lại khóc dữ vậy, không phải em vừa từ chối cậu thẳng thừng sao, cậu là người muốn khóc mới đúng chứ, vì sao vậy. Cứ như vậy, tầm mắt Giyuu bắt đầu lấp loáng, nước mắt bắt đầu trào ra. Thấy thế cả nhà đang vây quanh cậu cũng cuống hết lên, mẹ vội rút khăn lau nước mắt cho cậu, chị thì bảo chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, bố cậu còn nói hay là thôi đi, từ trước đến nay cậu viết thư như vậy cũng có sao đâu. Giyuu lắc đầu, muốn nói điều gì đó thì đột nhiên tiếng lại vang lên từ loa điện thoại.

"Alo, Giyuu, cháu có còn nghe không?"

"Dạ vâng, cháu đây ạ!" Nghe tiếng của Kuwajima, Giyuu vội dùng ống tay áo quẹt nước mắt rồi nâng máy lên tai.

Kuwajima thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng tiếp lời.

"Xin lỗi cháu, ông không nghĩ thằng bé lại đột ngột cứng đầu đến vậy. Thằng bé vẫn còn đang khóc, ông đã bảo anh trai nó dẫn nó xuống nhà rồi. Chắc cháu biết, hai đứa cháu trai của ta đều là ta nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, nên bọn chúng đều rất nhạy cảm và hiểu chuyện trước tuổi, trong đầu chúng luôn tồn tại suy nghĩ về thứ của mình và không phải của mình, mà đặc biệt là đứa nhút nhát như Zenitsu. Mong cháu hãy thông cảm cho nó."

"Dạ không, cháu nghĩ Zenitsu nói không sai ạ. Cũng là do cháu quá nôn nóng. Nhờ ông giúp gửi lại mấy hộp thư cho cháu ạ." Nghe ông Kuwajima giải thích vậy, Giyuu cũng bình tâm hơn nhiều, rồi cậu đột nhiên nảy ra một ý, cũng không ngần ngại bày tỏ ý kiến, "Thay vào đó, ông có thể giúp cháu chuyển lời cho Zenitsu được không ạ, rằng cháu muốn trao đổi thư với em ấy, là thư mới, viết cho em ấy chứ không phải cho Agatsuma trong mơ của cháu. Cháu muốn hiểu hơn về Zenitsu."

Nếu như vấn đề nằm ở chỗ vẫn chưa biết nhau, vậy thì tìm hiểu nhau là được mà. Giyuu khó chịu đến phát khóc một phần vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Zenitsu, phần là vì khi đó cậu quá mong chờ nhưng lại bị từ chối kịch liệt. Nhưng không vì vậy mà Giyuu nao núng. Không hiểu sao nghĩ lại những điều mà Zenitsu nói với cậu, Giyuu lại càng có cảm giác nhất định là Agatsuma trong giấc mơ của cậu. Cậu thu lại thư cũ, để tiếp tục bảo quản chúng, đợi đến khi cậu hoàn toàn chắc chắn đó là Zenitsu, đợi đến khi Zenitsu tin tưởng mà đón nhận, cậu lại sẽ tận tay đưa nó cho Zenitsu lần nữa.

"Như vậy có ổn không? Zenitsu còn chưa đọc và viết đủ tốt nữa. Ông sợ rằng trao đổi thư sẽ khá khó khăn." Kuwajima có vẻ hài lòng với đề nghị của Giyuu, nhưng vẫn còn hơi do dự.

"Dạ, không sao đâu ạ, cháu cũng bắt đầu viết khi bằng tuổi em ấy, có thể việc viết thư có thể giúp ích rất nhiều đấy ạ. Hơn nữa cháu cũng sẽ cố gắng viết dễ hiểu nhất có thể để Zenitsu có thể đọc được nữa."

"Ừm, vậy ông sẽ bảo nó xem sao, có gì ông sẽ nhắn lại cho bố cháu. À, ông sẽ gửi cho cháu một tấm ảnh của nó, xem xem có tương đồng với hình ảnh trong mơ của cháu không nhé."

"Dạ, vâng ạ, vậy nhờ ông ạ. Thật sự rất cảm ơn ông."

Cuối cùng ông Kuwajima gửi lời chào rồi cúp máy.

Giyuu nhìn điện thoại rồi thoáng thở phào, quay qua định đưa lại điện thoại cho bố mới phát hiện cả nhà vẫn đang trố mặt nhìn mình, thậm chí mẹ và chị cậu còn tỏ vẻ xúc động không nói nên lời.

"Bố, mẹ, chị?" Nhìn mọi người như vậy Giyuu cũng hoang mang theo.

"Không, không có gì, chỉ là mọi chuyện xảy ra nhanh quá bố chưa theo kịp!"

"Giyuu nhà ta lớn thật rồi bố nó ạ, em xúc động quá! Hay hôm nay nấu cơm đậu đỏ ăn mừng đi."

"Được á mẹ, con cũng thấy cần phải ăn mừng gấp. Tốt lắm, bé Giyuu, không hổ là em trai chị."

Cũng khó trách, chỉ vì một sự cố nhỏ mà đột nhiên biết được thực sự có một "Agatsuma" trùng hợp đến khó tin, sau đó cứ nghĩ đứa nhỏ nhà mình cuối cùng cũng có người thư từ bầu bạn, thì con người ta lại từ chối thẳng thừng, hơn nữa con người ta còn sâu sắc phát sợ, ngạc nhiên không nói nên lời, sau đứa nhỏ nhà mình bị từ chối thì ức phát khóc, tưởng chừng nó sẽ từ bỏ đến nơi chứ, cuối cùng nó lại tự giải quyết được vấn đề của mình. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, còn tưởng đang đi tàu bay ấy chứ. Cả ba người nhà Tomioka đều cảm thấy, đây nhất định là chuyện gây bất ngờ nhất đời, cho dù sau này có gặp phải chuyện gì cũng sẽ không ngạc nhiên lắm đâu.

Cả nhà đang còn hỗn loạn thì tiếng chuông báo điện thoại tinh tinh vang lên. Là tin nhắn từ ông Kuwajima.

Ông nhắn đến, bảo Zenitsu cũng chấp thuận đề nghị của Giyuu rồi. Còn gửi kèm một tấm hình. Cả nhà đều chụm đầu lại coi tấm hình. Trong hình là một bé trai tóc vàng đang bẽn lẽn cười, khóe mắt vẫn còn hoe đỏ vì vừa khóc xong, má hơi ửng hồng, còn đôi mắt thì nhuộm màu mật ngọt.

"Ôi, tóc vàng thật này. Nhìn yêu ghê!"

"Đúng thật, nhưng mà nhìn hơi nhút nhát nhỉ?"

"Giyuu, con thấy sao? Có giống trong mơ không?"

Mỗi người đều bình luận đôi câu, chỉ có Giyuu vẫn im lặng không nói, vậy nên bố mới quay qua hỏi. Giyuu còn đang chăm chú nhìn màn hình, lại dùng ngón tay khẽ lướt trên tấm ảnh.

"Mặc dù tóc không dài bằng, nhưng đúng là em ấy mà." Giyuu vừa nói vừa bất giác mỉm cười.

Dù sao cũng đã tìm thấy em rồi.

Cuối cùng những lá thư không biết gửi nơi nao đã có đích đến.

Và cuối cùng cũng có thể chờ một lá thư hồi âm thực sự.

—————————————–

Bonus: Chuyện ra mắt

Ra mắt nhà dâu:

Zen: (Nghiêm túc) Ông, anh hai, con với Giyuu đã thành người yêu rồi.

Ông nội: (Cười) Ơ, thật à? Bất ngờ quá.

Kai: (đơ mặt) À thế à? Không ngờ luôn.

Zen: Hai người đã mất công diễn thì diễn có tâm một chút được không? Không hề giả trân luôn á =))))))))))))))))

Ông nội + Kai: Hay là thử lại lần nữa?

Zen: Tốt nhất là không ạ. =)))))))))

Giyuu: (=-=;) (Nhà Zenitsu lúc nào cũng vui vậy nhỉ)

Ra mắt nhà rể:

Giyuu: (Nghiêm túc) Bố, mẹ, chị, Zenitsu giờ đã là người yêu của con.

Bố: (Nghiêm mặt) Bao lâu rồi?

Mẹ: (Lo lắng) Kìa anh...

Bố: (Nghiêm giọng) Em để anh nói, không thể chấp nhận được.

Giyuu: (Nghiêm trang) Thưa bố, ba năm rồi ạ!

Bố: (Nghiêm trọng) Ba năm? (Đập bàn) Yêu đương ba năm rồi mà sao đến giờ mới dắt thằng bé về ra mắt hả? Đáng nhẽ tỏ tình xong phải dắt về liền... (bị mẹ kéo tay) Hửm?

Mẹ: (thầm thì) Nhầm kịch bản rồi. Không phải đã bàn là tỏ ra ngạc nhiên cho hai đứa vui à?

Giyuu: (Hình như vừa hiểu ra cái gì) =))))))))))))))))))))))))))

Zen: (Hoang mang) ???????????????

Bố: Ơ, nhầm rồi, ngại quá (,,•ω•,,) Có muốn làm lại lần nữa không con trai?

Giyuu: Tốt nhất là không ạ. =))

Zen: (Nghi ngờ mấy trưởng bối thông đồng nhau) =))

Bố: (Nghiêm túc) Được rồi, không đùa nữa, hai đứa tưởng mọi người không biết chắc, để mọi người chờ mãi. Giờ nói chuyện chính đi, khi nào hai đứa làm đám cưới. ( ◕▿◕ )

Mẹ: (Huých tay) Anh, cái gì cũng phải từ từ chứ, bé Zen vừa mới tốt nghiệp xong thôi mà, chắc chắn còn muốn tập trung vào công việc trước chứ.

Zen: (Cảm động) Bác...

Giyuu: Mẹ...

Mẹ: Không sao đâu, hai đứa quyết định thế nào bố mẹ cũng sẽ tôn trọng hai đứa mà. À, tuy rằng chưa cưới nhưng nếu muốn bé Zen cứ gọi bác là mẹ luôn cũng được. (o'ω'o)

Giyuu: Mẹ cứ từ từ thôi ạ!

(Quay sang chị) Chị hai, nói gì với bố mẹ đi.

Chị: Bố, mẹ, bố mẹ cứ thế bé Zen ngại đấy. Cái gì cũng phải từ từ chứ. À mà hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu chưa, để chị tư vấn cho vài chỗ hay lắm. (◕‿◕✿)

Giyuu: ( ఠ ͟ʖ ఠ) (Nhà mình bình thường có thế này à?)

Zen: (¯▿¯) (Còn "vui" hơn cả nhà mình)

(Hắng giọng) Được hai bác và chị ủng hộ con thật sự rất vui, nhưng hai bác và chị không cần vậy đâu mà. Con biết là mọi người lo cho con và Giyuu, vì xã hội giờ vẫn còn kì thị đồng tính. Vậy nên mọi người mới muốn cho bọn con thấy rằng dù có chuyện gì đi nữa mọi người đều sẽ là chỗ dựa cho bọn con đúng không ạ? Con không biết phải thể hiện lòng cảm kích thế nào nữa.

Bố: (..O-O..)

Mẹ: (Xúc động) Hai đứa, mẹ nghĩ lại rồi, hay là mai hai đứa tổ chức đám cưới luôn đi.

Chị: (Xúc động) Không thì làm giờ luôn cũng được, không sao đâu.

GiyuuZen: (Cạn lời rồi) .....................

-End-

=================

Vậy là truyện kết thúc rồi nha, mình biết phiên ngoại truyện hơi loạn một chút, cũng hơi thiếu logic một chút, nhưng nếu là nó theo logic của mình thì chắc nó phải dài ngang truyện chính mất, nên có gì mọi người cứ bỏ quá cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro