1. Đừng suốt ngày đánh bạn trai mình nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên truyện: 

Tác giả: 沈沉逸/ Thẩm Trầm Dật

Nguồn: https://shenchenyi749.lofter.com/post/30eec5bd_1c6f16719

Tên gốc của truyện này là 【义善+实玄】, tức [GiyuuZen + SaneGen], tên cp trong truyện này. 

Nhưng mình chỉ dịch mình phần có GiyuuZen thôi, cắt mất đoạn sau cùng có chứa SaneGen, giữ lại phần quan hệ anh em của bọn họ. Tên truyện cũng là mình dùng một câu nói trong truyện của Zen để đặt tên.

Đừng hiểu lầm, không phải mình kì thị SaneGen hay gì. Nói thật mình không quá thích trong một truyện có quá nhiều cp, bởi vì không phải ai cũng thích tất cả cp trong câu truyện đó, như vậy thực sự phiền toái. Hơn nữa vì không ảnh hưởng đến mạch truyện nên mình thoải mái cắt đi, nếu như bạn nào muốn nhìn có thể vào truyện gốc tìm nha.

Truyện này căn bản có ít nước lèo. Tại hôm trước có bạn nào nói muốn nhìn H cơ mà mình chỉ viết được nước trong thôi nên không đáp ứng được, chỉ đành đi thồ hàng về, HHH. Dù vậy hàng GiyuuZen vẫn ít thật sự.

======================================

GiyuuZen, bối cảnh hiện đại vườn trường

Không có H, không cần vọng tưởng

"Thầy Shinazugawa" Vừa bước vào văn phòng, Tomioka Giyuu liền gọi vị đồng nghiệp tóc trắng khó ở kia, đưa một túi đồ qua, "Cho thầy"

Sanemi nghi ngờ nhận lấy túi đồ, mở ra thấy bên trong chính là bánh nếp đậu đỏ mà mình thích ăn nhất thì không khỏi kinh ngạc.

Tomioka làm sao vậy? Sao tốt đột xuất vậy chứ?

Nghĩ như vậy, anh cũng hỏi :"Thầy Tomioka? Thầy cho tôi?"

Lúc này Giyuu đang ngồi bên bàn làm việc, vội vàng tìm kiếm thứ gì đó trong đống vở bài tập, cũng không quay đầu qua mà trả lời: " Không phải tôi, là trò Shinazugawa nhờ chuyển tới."

Genya sao? Sanemi càng nghi hoặc: "Sao nó không tự thân mang đến được?"

"Nghe nói là bị thương." Giyuu vừa cố gắng tìm kiếm vừa đáp lời, "Thấy tôi đi ngang qua, trò Shinazugawa nhờ tôi mang đến... ồ, đây rồi". Cuối cùng anh cũng tìm được cuốn vở bài tập kia, tâm tình tốt lên lại nói nhiều vài câu, "Thoạt nhìn bị thương không nghiêm trọng lắm, thầy không cần chạy đến đó, không phải tiết sau thầy còn lên lớp nữa sao?"

"Hừ" Sanemi liếc mắt xem thường, đóng mạnh cánh cửa đã mở ra một nửa, sau đó yên lặng ngồi một bên gọi điện cho em trai không bớt lo nhà mình dò hỏi tình hình, đồng thời mắng cho một trận.

Kì thật cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

Sanemi thở dài, giở ra lịch dạy học của mình, đau đầu nhận ra đúng là hiện tại mình không thời gian đi xem nó. "Chỉ có thể đợi tan học lại đi xem sau vậy" Sanemi trừng mắt nhìn túi bánh nghĩ, "Cũng may còn có hai tiết."

Ngay khi anh nhớ ra còn nên cảm ơn Giyuu, Giyuu đã cầm một quyển vở bài tập đi đến cửa.

"Thầy Tomioka, chuyện đó... cảm ơn!" Trước khi Giyuu hoàn toàn đi ra khỏi văn phòng, Sanemi nói.

Tay cầm vở của Giyuu diêu diêu, ý bảo không cần khách khí.

Cửa văn phòng yên lặng đóng lại. Sanemi nhìn đồng hồ, phát hiện cũng đến giờ lên lớp rồi, nhanh chóng sắp xếp lại giáo án trên bàn. Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, anh chợt nhớ ra hình như hôm nay Giyuu không hề có tiết.

Vậy anh ta đi làm gì?

Sanemi nhớ lại một chút, rõ ràng cuốn vở bài tập trên tay Giyuu đã chỉ rõ mục đích của anh.

"Gọi là... Agatsuma Zenitsu?" Trong đầu anh hiện lên một mái đầu vàng lôi kéo em trai mình chạy đi, "Hình như là người trong ban tác phong và kỉ luật bọn họ? Lại nói tiếp Tomioka tương đối khó tính với tên nhóc đó nhỉ?" Chưa một lần buông tha cho màu tóc của nó.

Mà thôi, kệ đi.

Chuông vào tiết nhàm chán kêu lên, Sanemi cũng không nghĩ nhiều nữa.

"Zenitsu, thầy Tomioka tìm cậu này", Có tiếng vọng đến từ cửa phòng học

Zenitsu dừng bút, trong lòng thầm oán hận không biết bao nhiêu lần, không tình nguyện đi ra cửa.

"Có chuyện gì vậy thầy." Em lại làm gì không đúng với thầy nữa hả? Vẫn là nói chỉ cho quan liêu phóng hỏa, còn dân đen không được đốt đèn đây?

Giyuu cúi đầu nhìn Zenitsu đang trốn tránh ánh mắt của anh, đưa sách bài tập trong tay cho cậu, sau đó không ngoài dự đoán thấy được Zenitsu khi nhận được vở bài tập mặt rất nhanh đỏ ửng cả lên.

Khi viết lên không thấy xấu hổ, hiện tại lại cảm thấy thẹn rồi?

"Tan học, đến phòng y tế." Anh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhỏ đến mức không nghe được, nhưng nhìn thấy Zenitsu trợn to hai mắt, anh yên tâm rời đi lớp học.

Để lại người nào đó sắp bốc khói.

"Đờ mờ" Zenitsu nghiến răng

Cậu không muốn đi, nhưng nghĩ đến kiếm gỗ của Giyuu thì lá gan của cậu lại không lớn như vậy.

Agatsuma Zenitsu hiện tại đang thầm oán hận chính mình không có tiền đồ.

Nhưng sau đó cậu lại oán hận vì sao chính mình lại viết vớ vẩn vào vở bài tập, quả đúng là tìm đường chết mà.

Cửa phòng y tế bị đóng lại, ngăn cách ánh sáng đằng sau muốn tiến vào.

Người đóng cửa thấy cả căn phòng bị kéo rèm che mờ mờ tối, hơi hơi do dự rồi khóa cửa ngoài lại.

"...Thầy" Thiếu niên ngượng ngùng đi đến trước mặt nam nhân, sau đó nhào vào lồng ngực người kia.

"Thầy muốn làm gì...." Zenitsu gấp gáp nuốt khan.

Người nam nhân mang âm thanh khiến người ta yên tâm vững vàng đỡ được Zenitsu, bàn tay khớp xương rõ ràng xoa mái tóc ánh kim mềm mại của cậu.

"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng" Giọng Giyuu đầy ẩn ý, "Viết lung tung vào vở bài tập là không tốt đâu."

Zenitsu nâng vở bài tập lên đập vào đầu vai Giyuu, tức giận nói: "Không phải viết lung tung! Vì sao em lại viết như vậy thầy còn không hiểu sao?!"

Lúc nào cũng đánh mình chỉ vì mấy chuyện nhỏ tí tẹo, ông thầy đáng ghét!

"Đừng suốt ngày đuổi đánh em nữa!" Căn phòng thiếu ánh sáng che đi gương mặt đang dần đỏ ửng của người thiếu niên, "Ít nhất..."

Hô hấp bắt đầu hỗn loạn, âm thanh tủi thân mà ngọt ngào.

"Ít nhất hãy đối xử với bạn trai mình tốt một chút..."

Đầu ngón tay còn đang vuốt ve bên sườn người thiếu niên bỗng nhiên dừng lại. Nghe xong những oán giận lại như làm nũng của Zenitsu, nhịp tim của Giyuu dần dần gia tốc, âm thanh ồn ào quanh quẩn bên màng nhĩ.

"Không lẽ còn muốn em dạy thầy chuyện này, thầy khờ này."

Phải nhẫn nại.

Giyuu không nói gì, tay lại lần nữa đặt ngay ngắn trên eo Zenitsu.

Cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn.

Zenitsu còn chưa thành niên nữa.

Giyuu khẽ cắn đầu lưỡi tìm lại thanh tĩnh.

Zenitsu biết anh đang do dự điều gì. Cơ thể đã bị trêu chọc nhưng lại không có kế tiếp khiến một đoàn lửa trong lòng Zenitsu dâng lên, cậu tức giận nắm lấy cổ áo anh: "Dù sao ra tay với học sinh của mình cũng thấy biến thái lắm rồi, thầy còn nghĩ nhiều như vậy làm gì cơ chứ!"

Cậu mạnh mẽ hôn lên, buồn bực duỗi lưỡi thăm dò bờ môi đối phương.

Zenitsu không nhận được đối phương đáp lại, chỉ đành bỏ cuộc, thầm nghĩ nhanh tránh đi tự giải quyết. Nhưng ngay khi cậu định tách môi ra, Giyuu liền đè lại sau gáy cậu, hôn vào càng sâu.

Môi lưỡi chạm nhau, hô hấp dồn dập nóng bỏng phả trên mặt gần trong gang tấc. Zenitsu bị đè lại, không có cách nào thoát thân, chỉ đành thuận theo anh hưởng thụ cái hôn này. Thiếu oxi khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn, chỉ có thể ôm cổ anh để cơ thể không bị trượt xuống. Cùng lúc đó, bàn tay vốn đặt bên eo chuyển dời đến sau eo, theo khe lưng luồn vào vải vóc.

Trong khoảnh khắc môi lưỡi tách ra, tiếng thở dốc ái muội lập tức bao trùm lấy bọn họ.

Giyuu hôn lên lệ mỏng trên khóe mắt Zenitsu, hơi thở ấm nóng cùng thanh âm khàn khàn phác lên gương mặt cậu: "Tôi không ra tay với trẻ vị thành niên." Vốn dĩ là như vậy.

Lời này nói ra lại càng khiến Zenitsu tức giận đến mức mấy viên nước mắt lại tràn ra ngoài, khẽ cắn lên hầu kết của anh, "Tomioka Giyuu, thầy là đồ chết dẫm! Chỉ còn mấy ngày nữa là em sẽ thành niên rồi, như vậy cũng không được sao chứ?" Trong giọng nói của cậu tràn đẩy tủi thân, "Hơn nữa em không nói phải làm đến bước cuối cùng mà..."

...Vậy mà cũng nói ra được.

Xem ra mua dầu bôi trơn cũng vô dụng, đối phương còn muốn bảo vệ thành lũy cuối cùng hơn mình tưởng tượng rất nhiều.

Tomioka Giyuu tự phỉ nhổ đã là người trưởng thành chính mình.

"Đi nhuộm lại tóc đen đi." Anh duỗi tay xoa nắn dục vọng của thiếu niên.

"Ha... a... thầy không thích em như vậy sao?" Zenitsu uốn mình, câu tay cuốn lấy cổ anh.

"Nội quy trường học không cho phép... Hơn nữa tóc em vốn là màu đen không phải sao?"

"Ghen? Thật ra thầy.... A! Thầy nhẹ tay một chút được không!"

"......" Đừng rên lên như vậy.

"So với chuyện này... Nghe một chút lời tố cáo đáng thương của em đi... đừng suốt ngày đánh em..."

"...... Tôi sẽ nhẹ nhàng."

"???Thầy! A... ưm... ư!" Zenitsu nỗ lực đẩy đầu Giyuu ra, "Đừng có hôn em, em đang cực kì tức giận đó!"

"Thật sao?" Giyuu mặt trơ ra, động tác trên tay lại mạnh hơn một chút khiến Zenitsu hoàn toàn mất sức lực, chỉ có thể dựa vào lồng ngực anh khóc thút thít oán giận tố cáo.

Sao lại có thể loại bạn trai ác ôn như vậy cơ chứ.

Zenitsu rất tức giận mà phồng lên gương mặt lem nhem nước mắt.

====================================

Kéo rèm kéo rèm, đến đây là hết rồi, hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro