Tập 9 : Kì nghỉ xuân đang đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai chà hôm nay lạnh quá nhỉ anh Giyuu
- Cô đừng có tựa vào tôi nữa khó chịu quá..
- Ai bảo anh ấm quá làm gì . À mà cũng sắp đến kì nghỉ xuân rồi nhỉ?
- Vậy cô năm nay định đón năm mới ở nhà tôi à ?
- Um tất nhiên là không rồi.
- Tốt , rộng nhà.
-(Kocho đứng bật dậy) Ái chà anh giờ cũng cứng đấy nhỉ . Chắc hôm trước tôi cho anh chạy bộ anh tức rồi đúng không. Haiz anh thế này ai mà thèm chơi với anh chứ.
- Có chứ em đây !
- Hả ? Cả hai đồng thanh nói rồi nhìn về hướng giọng nói ." A ra là Tanjiro"
Kocho cất giọng nói.
- Em nói thật à ?
- Vâng ! ( Tanjiro trả lời ngay lập tức )
- Em ngây thơ thật .
- À mà cô Shinobu , à .. lúc nãy khi cô bảo không đón năm mới ở đây thì cô sẽ đón năm mới ở đâu ?
- Kệ cô ta đi Tanjiro.
- À cô nói đùa đấy làm gì có ở đâu . Nhưng cô có một người chị đang ở ở quê.
- Vậy sao ngay từ đầu cô không về quê ở với chị cô đi.
- Thầy Giyuu , vô duyên quá đấy .
- Ừ anh là người đã mời tôi về ở cùng mà .
- ...
- Um nhưng chị ấy đã bị mất một chân với một bên tay rồi ... Còn lí do tôi muốn ở lại Tokyo này cũng là vì chị ấy . Tôi muốn trả thù cho chị.
- Vậy đó là do người của Muzan. ( Tanjiro bị kích động )
- À ... ( Giyuu chỉ nói được một từ 'à' anh cũng bị sốc )
- Xem ai cảm thấy có lỗi kìa .
- Tôi không có .
- À cô Shinobu hay.. chúng ta đến thăm chị của cô vào cuối tuần này nhá .
- Cũng được đằng nào ngày thứ 7 cũng đã được nghỉ xuân rồi.
- Được không thầy Giyuu!! ( Tanjiro đang rất háo hức )
- Há tôi lấy tiền taxi được chứ ?
Shinobu : - Anh...
+
Tanjiro:- Thầy...
- Thôi được rồi.
Ringg tiếng chuông báo hiệu tiết tiếp theo đã đến Tanjiro đã về lớp học của mình , Kocho đã đi lên lớp dạy . Lại chỉ còn mỗi Tomioka ngồi tại phòng giáo viên , anh không có lớp học nào cả . Tomioka gục xuống bàn .

Lại cái khung cảnh quen thuộc đấy hiện lên trong Giyuu . Một không gian tối đen chỉ có một cái cây ... Cô ấy lại đứng đấy . Là Shinobu trong bộ áo haori hoạ tiết cánh bướm. Rồi bất giác cơ thể anh tiến đến gộc cây . Lá của cái cây rồi xuông một khung cảnh u uất , nhưng nó nhẹ nhõm một cách lạ thường . Bên cạnh anh là một ngôi mộ . Ghi dòng chữ :Kocho Shinobu .. rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má anh . ...
- Kocho !!!
- Tôi đây anh hét to ghê quá đi .
- Hả .. mấy giờ rồi ?
- Hết giờ rồi anh định ngủ đến bao giờ nữa vậy ? Tanjiro , Kanao và Nezuko đang đợi anh đưa về đấy .
- Vậy đi thôi .

------ Còn Tiếp -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro