1.cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm bão tuyết,mọi người không ai dám ra ngoài nhưng...trong rừng lại có 1 bóng người nhỏ bé đang cõng một cô bé nào đó đi giữa cơn bão tuyết lạnh giá người đó không ai khác là Tanjiro...Cậu đang cõng nezuko cô em gái bé bỏng của mình...cậu đi vô rừng thì bỗng bị nezuko đè xuống...cô gầm gừ cố tiến tới để cắn được cậu nhưng có một ai đó...bắt lấy cô cậu liền đứng dậy cầu xin thảm thiết
Tanjiro:đ-đó là em gái tôi...anh làm ơn đừng giết em ấy...tôi xin anh...
Giyuu:cậu có biết em gái cậu đã biến thành quỷ không?...
Tanjiro:t-tôi biết...nhưng đó là em gái tôi...cả gia đình tôi vừa bị giết chỉ còn em ấy là sóng sót...nên làm ơn...
Cậu quỳ xuống năn nỉ nhưng hắn vẫn tiếp tục kề kiếm vào cổ cô...
Giyuu:cậu...không sợ sao?
Tanjiro:em ấy là gia đình của tôi...dù cho em ấy có là gì đi nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy...
Hắn nhẹ nhàng thả cô ra hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mềm lòng vì chuyện nhỏ như vậy...tình cảm anh em của họ thật đẹp...
Giyuu:tôi tha cho em cậu và cậu lần này...
Cậu nhìn anh cười một cái nụ cười này...thật đẹp...khoan đã anh đang nghĩ gì vậy chứ!...không được...phải tỉnh táo lại!...
Giyuu:khúc tre này...cậu đeo vào cho em cậu đi...
Tanjiro:vâng...
Cậu đứng dậy đi đến chỗ anh cầm lấy khúc tre nhỏ đó đeo vào miệng của cô...anh nhìn cậu nhìn không rời mắt...thấy cậu hắt hơi anh cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cậu
Giyuu:cái áo này...cậu mặc vào coi chừng bị cảm lạnh
Tanjiro:anh không cần phải làm vậy đâu...
Giyuu:cậu cứ mặc vào nếu cậu không mặc thì đưa cho em gái cậu mặc...
Cậu nhận lấy chiếc áo mà anh đưa cậu khoác lên người cô...anh đứng nhìn cậu người con trai này...sao lại tốt bụng đến vậy...anh nhìn cậu rồi cậu nhìn lại anh...cậu nhẹ nhàng hỏi một câu
Tanjiro:anh...lạnh sao?
Giyuu:à không...tôi tên là giyuu...tomioka giyuu
Tanjiro:còn tôi là tanjiro! Tanjiro kamado rất vui được gặp anh giyuu-san
Giyuu:sau này...nếu muốn gặp tôi cứ tới khu rừng này...tôi sẽ gặp cậu
Tanjiro:vậy được ngày nào tôi cũng sẽ tới đây!..
Từ ngày sabito mất...anh không còn mở lòng với ai nữa...thậm chí một nụ cười cũng không có..nhưng tại sao bây giờ...miệng của anh lại bất giác cười lên một cái...cậu nhìn thấy liền cười tươi nói
Tanjiro:anh cười như vậy rất đẹp
Giyuu:vậy sao?...
Tanjiro:vâng...anh cười nhìn soái lắm
Cậu cười một cái...tim anh bỗng đập mạnh hơn bình thường...có phải anh đã yêu rồi không?....anh nhìn cậu rồi bỏ đi không nói lời nào...cậu cõng nezuko lên lưng rồi cứ tiếp tục bước đi...đang đi thì bỗng có một ngôi nhà bằng gỗ cậu vui mừng chạy tới gõ cửa...khi cánh cửa được mở ra đó là một người đàn ông...nhưng ông ấy đeo mặt nạ chiếc mặt nạ này nhìn thật quái đản...
Tanjiro:cháu chào ông...gia đình cháu bị quỷ giết hết rồi...ông có thể cho cháu và em cháu ở qua đêm được không?
Ông ấy gật đầu một cái mở cửa to ra để cậu bước vào...cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống...ông thấy vậy liền nói
Urokodaki:cậu tanjiro cậu tạm thời hãy ở lại đây đi
Tanjiro:s-sao ông biết tên cháu?
Giyuu:là tôi nói...
Anh từ đâu xuất hiện và nói với cậu
Tanjiro:l-là anh sao? Giyuu-san?
Giyuu:ừm...là tôi
Cậu nhìn anh cười một cái,anh vội quay đi nhưng thật ra thì mặt anh đỏ như trái cà chua rồi
Tanjiro:cảm ơn anh giyuu-san
Giyuu:đừng cảm ơn tôi,tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi còn về sau nếu cậu muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ thì tất cả phải nhờ vào thầy urokodaki...
Tanjiro:v-vâng!...n-nhưng kiếm sĩ diệt quỷ là gì vậy ạ?
Anh dắt cậu vào phòng giải thích sau nửa tiếng đồng hồ cậu bước ra xoa nhẹ đầu cô và nói
Urokodaki:cậu sẽ phải luyện tập rất vất vả đấy
Tanjiro:v-vâng cháu biết ạ!...cháu sẽ cố gắng hết sức!
Urokodaki:được...
Tanjiro:giyuu-san,cảm ơn anh rất nhiều
Có vẻ như cuộc gặp gỡ không hề vui này lại là một chuyện vui đối với anh...anh không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ cậu...dù cho có động đất hay núi lửa kể cả nếu hi sinh mạng sống này anh vẫn sẽ bảo vệ người con trai tên là Tanjiro Kamado!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro