Socola mang vị máu (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** kể tiếp lúc chị Điệp bị đâm.

++++++++++++++

Khi nhìn thấy Shinobu ngã xuống anh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô.

- Shinobu, Shinobu cố gắng lên, đừng có nhắm mắt mà. Anh xin em đấy, đừng có chuyện mà.

Giyuu gọi cô trong nước mắt, lây động cơ thể cô. Cô dần mở đôi mắt màu tử đằng của mình ra.

- Em tỉnh lại rồi, đợi anh chút anh sẽ đưa đến bệnh viện ngay. Ai đó gọi xe cấp cứu dùm tôi với.

- Giyuu....em...

- Tại sao lại đỡ cho anh hả đồ ngốc này.

- Vì e..em yêu anhh chứ còn gì nữa..a...

- Nếu yêu anh thì đừng xảy ra chuyện gì nhé. Em phải cố lên biết không.

Nghe tiếng la thất thanh của Giyuu, hai bảo vệ ở gần đó chạy đến.

- Có chuyện gì thế, sao ra thế này rồi?

- Anh gọi xe cấp cứu dùm tôi với.

- Được.

Còn người bảo vệ kia bắt đám lúc nảy đi đưa đến cảnh sát. Một lúc sao xe cấp cứu đến , Giyuu đưa Shinobu lên xe. Khi lên xe Shinobu cố lấy thứ gì đó trên cặp của mình nhưng không được. Anh thấy liền hỏi.

- Em muốn gì thế, đừng cử động máu sẽ chảy ra nhiều hơn đấy.

- Aaaanh lấy d..dùm e..em hộp quà trong c..khụ khụ cặp... khụ khụ..

Vừa nói vài tiếng cô đã ho ra vài ngụm máu, Giyuu liền theo lời cô lấy hộp quà ra, rồi đưa cho cô.

- Đây, nó đây!

- Anh m..mở ra đi.

- Được, đây là socola em làm cho anh đúng không?

- Đúng vậy, em m..muốn nhìn thấy a...anh ăn n..nó.

- Được anh ăn liền cho em xem đây.
Do ôm Shinobu nên cả cả tay và áo anh đều là máu của cô. Nên miếng socola cũng mang hương vị của máu.

Lần đầu tiên anh ăn một món ăn có máu, mà máu lại là của người anh yêu nữa chứ, dù ngon thế nào cũng vậy chỉ còn lại là niềm đau. Nhưng anh vẫn ăn và khen nó.( mn nghĩ nó còn ngon nữa không _-_ )

- Nó ngon lắm, em làm rất ngon, vậy nên em phải sống để anh trả lại em vào valentine trắng nhé.

Anh nói trong nước mắt , coi gật đầu cố gắng không cho mình nhắm mắt lại.

" Mình không muốn nhìn anh ấy đau khổ như kiếp trước đâu, mình không muốn rời xa anh ấy, không muốn anh cô đơn rồi nghĩ quẩn đâu, vậy nên Shinobu mày hiện tại không được chết".

" Mình rất yêu anh ấy, mình phải cố gắng."

Đó là những nuối tiếc mà cô không cho phép mình chết, vì cô không muốn anh đau khổ, vì cô yêu anh rất nhiều, tình yêu của một người con gái khi đã yêu là rất lớn, nó đủ lớn để duy trì ý thức của cô lúc này. Cô nhìn anh mỉm cười và nói với những lời vô cùng nặng nhọc.

- Em sẽ không c..chết đâuu...khụ...khụ

- Em đừng nói nữa, sắp đến bệnh viện rồi, bác sĩ sẽ cứu được em mà.

Khi nhìn người con gái anh yêu đang hấp hối trên tay mình, anh chẳng biết làm gì cả.

Chỉ mới lúc nãy thôi anh còn cùng cô đi chơi tận hưởng hạnh phúc mà, tại sao lại thành ra thế này. Gương mặt cô từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

"Lại một lần mình không thể bảo vệ em ấy, lần này lại còn vì cứu mình. Giyuu à! mày có phải vô dụng quá không? Dù là kiếp này hay kiếp trước mày đều không thể bảo vệ em ấy!"

"Nè ông trời, chúng tôi đã làm gì nên tội chứ, tại sao ông không thể cho chúng tôi bên nhau chứ hả ông trời?"

"Tại sao lại bắt đôi vai gầy nhỏ bé ấy gánh chịu nổi đau hết lần này đến lần khác, mà không phải là tôi chứ! Ông nhẫn tâm lắm đó ông trời! Cho chúng tôi gặp nhau lần nữa, rồi lạ làm chúng tôi ra thế này! Ông vui lắm phải không? ".

Đó là những suy nghĩ trong tuyệt vọng của anh. Cũng đúng phải không, khi nhìn người con gái mình yêu đau đớn mà mình chỉ biết đứng nhìn, chẳng thể làm gì hết, thà mình là người đang đau đớn còn hơn là không biết làm gì.

Trong suốt thời gian đi đến bệnh viện anh luôn nắm tay cô. Cô cũng vậy không buông tay anh ra dù một lần.

- Đến bệnh viện rồi, mau đưa nạn nhân cấp cứu, nhanh lên.

Anh chạy theo đến trước phòng cấp cứu thì bị chặn lại. Khi ấy anh chỉ biết ngồi ngoài cửa, rụt mình xuống đất, chờ đợi.

-------------------
Xin lỗi mn vì mình đăng hơi khuya. Do tác giả bận học quá mn thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro