Cùng nhau (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** nối tiếp lúc cả hai đang chơi trên cánh đồng.

__________

- Này, Shinobu em đứng lại đó!

- Thế anh bắt được em đi, em không để anh bắt được đâu.

- Anh mà bắt được thì đừng có trách anh đó!

- Haha, vui quá anh đến bắt em này!

- Bắt được em rồi!

- Thua rồi, không chịu đâu!

Cả hai cùng chơi đùa, lúc này thì mặt Shinobu có vẻ ấm ức vì bị Giyuu bắt được mình.

Anh ôm ngay eo cô, tựa đầu vào vai cô. Nhìn Shinobu vớ ánh mắt tha thiết.

- Cho anh hôn cái nữa nhé!

Cô nhìn anh với ánh mắt khép hờ, nói với giọng trêu đùa.

- Hôm nay Giyuu anh có bị sao không vậy, bình thường anh đâu có chủ động đến thế?

Lúc này Giyuu đưa mắt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Vì người nào đó đang ngại đỏ mặt.

- À ờ thì.... Anh chỉ muốn thân mật hơn một chút thôi!

Vừa dứt câu anh để bị cô hôn lên môi, cái ánh mắt lộ lên sự ngỡ ngàng của anh làm Shinobu thích thú.

- Em thật là.... mà cũng trễ rồi chúng ta về thôi.

Cô gật đầu rồi đi cùng anh, do nhà cả hai đều phải đi qua lễ hội. Nên anh đã sẵn mua cho cô một cây kẹo bông gòn.


- Ngon thật đó, cảm ơn anh lắm.

- Quên nữa còn đồ để ở chỗ xem pháo hoa.

- Em yên tâm nó đã được đem về rồi.

- Vậy à.

Giyuu nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nụ cười đẹp biết bao của người con gái. Những cử chỉ hành động, thích ăn đồ ngọt. Chỉ từng ấy đã làm anh yêu cô điên cuồng rồi.

- Nè, Giyuu sao anh ngẩn người ra thế!

Anh chợt tỉnh khi nghe cô gọi. Điều chỉnh lại trạng thái nhẹ nhàng nói với cô.

- Không có gì đâu, để anh đưa em về nhà luôn nhé.

- Được.

Thế là cả hai rảo bước trên con đường về. Kế hoạch của Giyuu thành công mỹ mãn. Nhưng trễ thế này mới đưa cô về anh chắc chắn Kanae sẽ nổi giận cho coi.

- Kingconggggg.

Từ nhà Kanae bước ra với bộ đồ ngủ, nhìn cả hai với ánh mắt đầy sát khí.

- Cô cậu biết mấy giờ rồi không? Giyuu cậu hứa sẽ đưa con bé về sớm mà!

Với ánh mắt đó làm cả hai lạnh hết sống lưng. Shinobu lùi lại nấp sau lưng Giyuu. Thấy Shinobu sợ thế nên anh đành bia đỡ đạn giúp bạn gái mình.

- Tại chúng em đi bộ về nên hơi lâu ạ! Cho em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa.

Kanae nhìn cũng biết là cả hai đang nói dối. Đành thở dài cho qua chuyện. Thế nhưng cô không thể để em gái mình bị bao che thế được.

- Shinobu-chan, em nghĩ em trốn được bao lâu, chuyện lần trước chị còn chưa tính sổ nhé!

Cơ thể Shinobu càng lạnh người hơn, khẻ bước ra nhìn chị mình với ánh mắt hối lỗi. Bước tới ôm lấy Kanae mà làm nũng.

- Em xin lỗi chị mà, tha cho em lần nữa nhé, em không tái phạm nữa đâu, nhe chị!!!

Kanae vốn đã bỏ qua nên cũng gật đầu. Rồi nhìn sang Giyuu.

- Thôi được rồi. Cậu về đi mai là tôi đi làm rồi, muốn nói chuyện với Shinobu một chút.

Lúc này Giyuu mới chợt nhớ ra ý định của mình khi đến đây.

- Đúng rồi, chị có thể làm cho công ty của nhà em không? Khá gần cũng không phải đi xa!

Kanae nhìn cậu với ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng lại rồi híp lại.

- Cậu định mua chuộc tôi đúng không? Như thế tôi sẽ mang ơn cậu mà để cậu bên em gái tôi hả !??

Giyuu với giọng điềm đạm nghiêm túc lại của ngày thường. Nói rằng thấy Shinobu ở nhà một mình sẽ cô đơn nên mới làm vậy chứ không có ý gì khác. Shinobu thì gật đầu lia lịa để giúp anh.

Kanae lúc này đành bó tay với cả hai, một người khởi một người xướng. Làm sao từ chối đây mà cô cũng không muốn xa Shinobu nên coi như thua ván này đành gật đầu đồng ý.

Với giọng điệu chán nản cô nói.

- Được rồi coi như chị thua hai đứa đi, cậu cũng về đi tối rồi.

Shinobu lúc này nhìn ra ánh mắt muốn nói lời từ biệt với cô của Giyuu, nên nhanh chân lẹ tay đẩy Kanae vào nhà trước.

Anh liền chạy đến hôn nhẹ lên trán cô rồi mới chịu về. Shinobu chỉ biết lắc đầu với cậu bạn trai lúc trưởng thành lúc lại hết sức trẻ con của mình.

- Bó tay với anh luôn!!!

__________

Đang bí ý tưởng nên chap này bị nhạt xin lỗi mn nhé.

Tặng quà Halloween cho mn đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro