Chuẩn bị (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Nội dung: đi thử áo cưới và mua sắm những thứ cần thiết.

____________

Hiện tại cả hai đang trên xe về nhà, thì Giyuu nhận được một cuộc điện thoại từ công ty. Nội dung là có một áo việc cần bàn gấp người gửi giám đốc chấp hành Shinazugawa Sanemi.

- Anh có việc gấp ở công ty em về nhà trươc nhe.

Nhưng Shinobu lắc đầu cô nói muốn đến công ty cùng anh cũng sẵn đến thăm chị Kanae luôn.

Một lúc sau cả hai đến công ty. Cô đi theo anh lên đến phòng lên việc của mình. Khi bước vào cả hai đã thấy Kanae và Sanemi ngồi chờ sẵn.

- Sanemi-san có chuyện gì cần bàn thế.

Giyuu với giọng nghiêm túc hỏi Sanemi. Rồi chỉ chỗ cho Shinobu ngồi xuống cùng anh.

- À, một số đơn đặt hàng cần cậu đích thân kí thôi. Hôm nay dắt cả bạn gái đến công ty cậu muốn gì đây?

Giyuu với giọng lạnh lùng nói một cách bình thản khi nghe lời trách móc của Sanemi.

- Tôi định đưa cô ấy về nhà mà anh gọi, nên tôi đành đưa cô ấy đến có vấn đề gì à?

Tiếp lời nói của Giyuu, Kanae dùng giọng điệu hiền dịu hàng ngày.

- Sanemi-san đây là em gái tôi, chắc nó muốn ghé thăm tôi thôi.

- Em gái cô.....

Lúc này Sanemi mới nhận ra nét tương đồng của hai chị em.

- Vậy à!

- Tôi kí xong rồi đây, công việc hôm nay tôi cũng giải quyết xong hết rồi! Nên hôm nay tôi về sớm có chút việc.

Nói xong anh đưa sắp tài liệu cho Sanemi, cùng lúc này Shinobu nói nhỏ với Giyuu.

- Chị và Sanemi-san có mối quan hệ thế nào vậy!
- Anh nghe nói họ rất thân thiết với nhau.

Nghe anh nói vậy Shinobu nhìn Kanae cười mỉm, ánh mắt tò mò. Giyuu thì nhìn Kanae với gương mặt hơi đỏ nhưng lại vô cùng nghiêm túc nói:

- Chị Kanae em vừa cầu hôn Shinobu và em ấy đã đồng ý. Vì thế em mong chị tác hợp cho chúng em ạ.

Nghe xong Kanae lườm cô em gái của mình đang đỏ hết mặt rồi gật đầu.

- Được thôi! Nhưng tôi sẽ là người quyết định ngày cưới.

- Vâng. Em đưa Shinobu về đây tạm biệt chị và Sanemi.

Trước khi rời khỏi căn phòng Shinobu chạy đến bên cạnh chị mình hỏi nhỏ: -" Chị và Sanemi có tình cảm với nhau đúng không?"

Rồi cô chạy theo Giyuu để lại Kanae với gương mặt ngạc nhiên xen lẫn bối rối vì trúng tim đen. Sanemi thấy thế đến hỏi thăm làm Kanae đỏ mặt chạy ra khỏi phòng. Để lại anh chẳng hiểu điều gì cả.

_________

Trên con đường về thay vì đưa cô về nhà Giyuu lại chở Shinobu đến tiệm áo cưới. Cả hai bước vào nơi trưng bài áo loại mới nhất theo lời người bán hàng.

Sau nhiều lần thử họ đã chọn được ba bộ vừa ý.

Đầu tiên là chiếc đầm cưới trắng tinh khiết, phía bên dưới là loại hình đuôi cá, phía trên là lớp vải mải phủ từ vai xuống giữa tay. Giyuu mặc bộ vét đen lịch lãm.

Bộ thứ hai là bộ kimono shiromaku truyền thống. Shinobu mặc kimono tím nhiều hoa văn quần màu đỏ, trên đầu đội mũ hai bên là hai con bướm, haori mang họa tiết cánh bướm. Về phía Giyuu là kimono đen quần kẻ sọc caro, khoát bên ngoài bộ hoari hai màu đỏ và sọc màu xanh.

Bộ thứ ba cả hai cùng mặc vét màu vàng ánh kim.

Mua xong Giyuu nói rằng muốn đưa cô đi chơi không muốn về nhà. Thế là cô đề nghị đi ăn.

Trong lúc ăn Giyuu làm dính thức ăn trên má thế là Shinobu đã dùng lưỡi làm sạch nó. Hành động này làm Giyuu không giữ được sự bình tĩnh nữa mà mở to mắt.

Đi ăn xong cả hai đi xem quang cảnh cả thành phố trên tháp Tokyo. Trên cao là nơi vô cùng lãng mạn nên cả hai đã hôn nhau và làm những hành động tình cảm như ôm, nắm tay, tựa đầu vào nhau,... Cuối cùng Shinobu đề nghị chụp một bức ảnh làm kỉ niệm trước khi cưới.

Sau đó cả hai mới chịu về nhà. Trước khi vào nhà mình cô bị anh cưỡng hôn mình.

- ưnhh.....

Cái âm thanh phát ra vô cùng dễ thương của cô mỗi khi hôn cô luôn làm anh vô cùng hạnh phúc và nghiện nó. Cảm nhận cái ướt át lại ngọt ngào trong miệng, hai đầu lưỡi va chạm vào nhau. Và mỗi lần như thế anh đều kéo dài nó đến hết cỡ.

Nên lúc nào hôn xong cô đều ngượng đỏ hết cả mặt dù đã hôn anh không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng hôm nay thay vì đánh anh như mọi khi cô lại ngã người vào lòng mà làm nũng nói ra những điều làm Giyuu càng say đắm cô.
- Em yêu anh, yêu từ cử chỉ lời nói của anh. Thế nên anh phải làm người chồng thật tốt của em nghe chưa?

Anh ôm nhẹ lại cô để đầu mình gần tai cô mà thủ thỉ. Hà hơi vào mặt và cổ cô.

- Anh hứa sẽ làm chồng tốt, cha hiền nên sau này phải sinh cho anh nên đứa con thật hóm hỉnh nghe không?

- Biết mà. Thôi tạm biệt anh mai gặp lại nhé.

Cánh cửa đóng lại anh lại khẻ mỉm cười nói thầm.

- Yêu em chết đi được!

_________

Hôm nay đăng bài trễ xin lỗi mn nhe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro