i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng Thủy giống như Chung Thủy vậy.

.chỉ là chữ Trùng đã mất.

oneshot/ giyushino.

by Facibb.

[Hồi I: Lưu]

Điệp trụ có những sở thích kì lạ, nhiều khi khiến hắn phải cảm thấy khó hiểu.

Cô thường dùng những lời nói chế giễu để chọc ghẹo hắn, lại thường hay nghịch mái tóc đen của hắn. Giyuu chẳng thể phủ nhận rằng hắn thích nhìn thấy đôi mắt cô mở lớn ngạc nhiên và thốt lên.

"Ôi chà, tóc anh mềm mại hơn vẻ ngoài của nó đấy Tomioka-san."

Những lúc như vậy cô thường cười, cô luôn cười.

Cho dù là nụ cười không thật tâm, hay luôn ám mùi tức giận.

Đó chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng lại đẹp. Hắn đã cho rằng chẳng có thứ trang sức nào hợp với cô cả, vì cô sẽ luôn nổi bật hơn chúng.

vẫn luôn rực rỡ trong màn đêm của hắn.

Hắn nhớ rằng rất lâu trước đây, cô từng hỏi hắn.

Khi ấy cô ngồi bó gối, cánh tay tự ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé. Đôi mắt trùng điệp hờ hững nhìn về nơi vô định, làm mái tóc tím than tự ý rủ xuống, trông yêu kiều.

Hắn tự hỏi từ lúc nào bản thân đã luôn quan sát cô như một thói quen.

Và như mọi khi, giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm, phá đi sự thanh vắng vốn có.

"Nếu một ngày liền nghe tin tôi chết, anh có buồn không?"

Hắn không trả lời, như mọi khi bỏ mặc câu hỏi của cô.

Chỉ là lần này có chút khác lạ.

Hắn biết, họ là những trụ cột của binh đoàn, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải gánh vác trên vai nhiều sứ mệnh. Nghĩa vụ này nguy hiểm đến mức, họ cũng chẳng biết bản thân sẽ hi sinh khi nào. Có thể là ngày mai, ngày mốt...

Quả thực rất mơ hồ.

"Anh lại ngó lơ tôi rồi Tomioka-san, bảo sao luôn bị người khác ghét."

Cô mỉm cười, sau đó úp mặt xuống hai đầu gối im lặng.

×

Quạ thường đem đến những niềm xui xẻo.

Hắn biết vậy.

"Kochou Shinobu đã chết, cô đã giao chiến với Thượng Huyền Nhị và hy sinh..."

Tông giọng của sinh vật màu đen vang lên giữa trận chiến, lớn tiếng thông báo sự kiện mà chúng cập nhật. Quạ, quạ đen, xui xẻo, xui xẻo. Đường kiếm lệch nhịp và bước chân của hắn như bị hụt đi, chới với, và rồi ngã lộn xuống thềm.

Chẳng buồn đứng dậy nữa, hắn buông cả cơ thể bất động trên thềm gỗ. Mọi thứ xung quanh như thể bị bóp méo và trở nên bức bối.

Đôi mắt phẳng lặng tựa mặt hồ, nay như có từng gợn sóng làm dao động khôn nguôi.

?

Khó thở quá, hắn phải điều chỉnh lại khí quyển.

Sống mũi cay quá, là do hơi tuyết ngoài kia lạnh quá chăng ?

này.

nếu một ngày liền nghe tin tôi chết, anh có buồn không?

Bàn tay thô ráp của hắn đặt lên lồng ngực, bấu chặt lấy vạt haori. Đây là bộ y phục những trụ cột khoác lên mình, đó chính là niềm tự hào, thể hiện cho khát khao được hiến dâng bản thân. Thế nhưng, nó cũng tượng trưng cho sự nghiệt ngã của số phận những kẻ đứng đầu.

Tim hắn đau quá, là đang cảm thương vì em là đồng trụ với hắn chăng ?

- À, không.

là vì yêu.

[Hồi II: Lắng]

Dưới vườn hoa tử đằng tím, ánh nắng nhạt nhòa hắt lên những tán cây, đổ lên nó một màu cam ảm đạm.

Hắn ngồi tựa lưng dưới gốc cây, đôi mắt hờ hững nhìn về phía vô định. Lại thế nữa rồi, hắn lại mải đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Cũng bởi thói quen này mà hắn đã vô tình tách biệt khỏi mọi người, trở nên cô độc.

Hay còn là trở nên bị ghét như lời cô ấy thường nói.

Hắn thôi nghĩ ngợi, tập trung nhấm nháp bữa trưa của mình. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là chút cơm nắm rong biển hắn tự cuốn đem theo.

Mỗi lần xong nhiệm vụ, dù cho cơ thể rã rời hay y phục vẫn tanh mùi máu, hắn cũng đều lui đến đây, chỉ để ngồi dưới gốc hoa tử đơn này.

Mùi hương nó tỏa ra nhẹ nhàng, xoa dịu tâm can hắn. Khiến hắn có cảm giác mình đang được bao bọc trong vòng tay quen thuộc của cô. Hắn nhớ những lần được cô băng bó và đắp thuốc, những lời trách móc văng vẳng bên tai.

Khi con người lơ là, thời gian liền trôi đi mà chẳng hề đợi. Cũng đã ngót nghét ba năm kể từ khi trận chiến ấy kết thúc. Hiện trời đang dần chuyển thu rồi, gió thổi mát rượi, làm mái tóc của hắn cũng khẽ lay lay.

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió lướt qua cơ thể.

?

- Tomioka-san.

Giọng nói ấy chỉ nhẹ nhàng tựa như cánh bướm khẽ lướt, thế nhưng lại khiến cả mặt hồ dao động.

- Ôi chà, anh vẫn ngồi ăn một mình sao?

Mái tóc tím than khẽ đung đưa theo chiều gió, cô tự lúc nào đã ngồi đối diện hắn, tay đặt trên đầu gối, miệng mỉm cười cùng lời trêu chọc.

- Sao anh trông ngỡ ngàng vậy, Tomioka-san ?

- Anh có đang nghe tôi nói không, trả lời đi chứ ?

Nghe ư? Tất nhiên rồi, giọng nói của cô từ trước tới giờ vẫn hoài quẩn quanh trong tâm trí hắn, chưa bao giờ chịu biến mất.

Trả lời ư? Hắn đã luôn có hàng ngàn từ ngữ muốn được giãi bày với cô. Chỉ là càng nhiều lời chất chứa, càng khó nói ra.

Hắn quyết định im lặng, đôi mắt nhẹ nhàng quan sát cô.

Vẫn là như vậy, vẫn là vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp đã dịu dàng len lói, xé tan coi lòng hắn. Quả nhiên là Shinobu, cớ sao tồn tại một cơ thể bé nhỏ nhưng lại quá đỗi kiên cường như vậy?

- Cô gầy đi nhiều rồi.

Hẳn đưa bàn tay thô ráp chạm lấy khuôn mặt của cô, hành động ấy khiến cả hai bất ngờ. Hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại làm vậy, có lẽ sự mong nhớ đã quá da diết, khiến cho cơ thể hắn chẳng còn tự chủ.

Đôi mắt trùng điệp của cô mở lớn, chứa sự rung động xen lẫn ngỡ ngàng. Hắn thấy thân ảnh của mình phản chiếu trong đôi đồng tử tím than ấy.

Cô bật khóc.

- Khốn kiếp! Tôi đã định cư xử như thường lệ mà!

Nước mắt cô như viên ngọc trai, lăn xuống và nhỏ giọt lên bàn tay của hắn. Cô đưa tay dụi đi nước mắt, thế nhưng càng lúc càng nức nở.

- Tại sao không dừng lại được, tôi quay lại đâu phải để ngồi ăn vạ.

- Đừng kìm nén.

Ngập ngừng, hắn vươn tay ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé, điều mà khi ấy hắn luôn sợ hãi - kìm nén không dám làm. Sao hắn có thể dám chứ? Diệt quỷ là điều tất yếu, họ không thể đặt sự ích kỉ của bản thân lên trên tính mạng của người dân. Người hi sinh khi ấy có thể là hắn, có thể là cô. Họ sẽ phải bỏ lại một trong hai đơn côi trên cõi đời này, họ không thể đến với nhau.

Sao hắn dám ôm cô, mong muốn cả hai được ràng buộc với nhau chứ?

- Cả hai chúng ta đều không cần kìm nén nữa.

Để cô thỏa sức nức nở trong lòng, hắn nhắm mắt và tận hưởng hơi ấm từ cô, vỗ về tấm lưng đang run rẩy từ cô, mọi thứ từ cô.

Cho tới khi hơi ấm ấy dần tan biến, hóa thành một đàn bướm dập cánh bay đến một nơi xa vời. Nơi mà hắn không thể nào với tới.

Hắn vẫn nhắm mắt, tay ôm chặt chiếc haori với họa tiết cánh bướm.
















×EnD×

Đôi lời.

Đây là một mẩu truyện nhỏ tôi viết khi cảm xúc đang trở nên ngổn ngang, nó không có trình tự nhất định, mong bạn sẽ cảm nhận nó.

Tôi đã cảm thấy vô cùng lụy khi trông cảnh chị ấy chết, dù biết đó là điều sớm muộn sẽ xảy ra (hơn nữa tôi còn bị spoiler trước đó ༎ຶ‿༎ຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro