#30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một quãng thời gian Shinobu đi làm gia sư dạy toán, buổi tối khi quay về phải đi qua một đoạn đường rất vắng vẻ. Mỗi lần đi tới chỗ đó, cô đều gọi điện cho anh để có thêm chút can đảm, sau đó nói chuyện với anh câu được câu chăng.

Có lần, vừa mới qua một chỗ rẽ, trước mặt cô chợt xuất hiện một con chó rất bự, còn không có chủ đi theo. Cô sợ đến nỗi đờ người ra đó, cứ đứng nguyên một chỗ không dám nhích chân, sau đó nói với anh bằng giọng run rẩy.

"Có...có...có...có một con chó...chó...chó...chó rất lớn..."

Nói xong, Shinobu cúi đầu không dám nhìn con chó, không cả dám thở mạnh, từ từ đi vòng qua nó. Đi qua được một đoạn rồi mới lại cầm điện thoại lên, vừa để vào bên tai thì đã thấy tiếng anh hét lớn.

"Sao em không nói gì vậy? Em vẫn ổn đấy chứ !??"

"Em không sao... Em đã đi vòng qua chỗ con chó đó rồi."

Anh vẫn nói như hét lên ở đầu dây bên kia, giọng dường như có chút nghẹn ngào.

"Em đột nhiên không nói gì như vậy, có biết anh lo lắng lắm không??"

Cô cảm động vô cùng.

Mãi đến tối hôm đó, lúc về đến nhà cô mới biết, hoá ra anh lo lắng con chó tâm tình không tốt sẽ cắn cô, còn cô khi bị cắn xong tâm tình không tốt sẽ cắn con chó.

Mẹ kiếp, chồng với chả con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro