Chương 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- B-Bỏ ra! Bỏ ra nhanh lên!

- Nếu tôi không bỏ, cô làm gì tôi?

Hắn ghì mạnh tay Shinobu xuống giường, cuối xuống hôn cô. Shinobu không kịp phản kháng trước nụ hôn, cô vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được

Hắn luồn lưỡi vào quấn quýt trong khoan miệng cô, tấn công dồn dập không cho Shinobu cơ hội phản kháng, cô thì chỉ biết yếu ớt chống cự, nhưng càng chống cự hắn càng làm tới, đến khi hắn nhả môi cô ra, hai đầu lưỡi đã liên kết với nhau, còn Shinobu bị hôn đến sắp ngất, thở hổn hển

Hắn tặc lưỡi rồi liếm môi

- Chậc...vẫn ngọt vậy sao...

Hắn thả tay Shinobu ra, bởi vì sau một vài lần làm việc này với cô, hắn biết Shinobu không thể kháng cự sau khi bị hôn dài đến thế được, mà dù có kháng cự thì hắn vẫn đang giữ hai chân cô lại, căn bản là không thể thoát được

- N-Ngươi...tên khốn...

- Tốt nhất cô đừng có nói nữa...nói gì cũng vô ích...

Hắn nắm lấy haori của cô kéo ra, Shinobu liền hất tay hắn

- Đừng có đụng vào ta! Ngươi muốn làm gì!?

- Hừ...thú vị...

Hắn kề sát tai cô thì thầm

- Hơn ai hết, em là người hiểu rõ tôi muốn gì...muốn tôi xé haori em ra, hay muốn tôi cởi một cách nhẹ nhàng...Nói!

Shinobu im lặng, để yên cho hắn đang kéo những mảnh vải trên người cô xuống. Những nanh vuốt của hắn lướt trên da thịt cô khiến cô rùng mình

- Tại sao...tại sao lại không giết tôi!?

- Em hỏi câu này hai lần rồi đấy Kochou

Hắn kéo áo cô xuống, để lộ bờ vai trắng nõn của cô, rồi hắn nhe răng cắn mạnh vào, máu tươi rỉ ra chảy lên tấc da thịt trắng nõn của Shinobu, hắn thích liếm máu cô, trong khi Shinobu đang cắn răng chịu đựng cơn đau

- Đau...

Cô khẽ rít lên, rồi hắn hôn lên cổ cô, từng vết hôn đỏ cứ lần lượt xuất hiện, khi hắn vẫn đang kéo áo cô xuống để lộ bộ ngực trắng tròn của cô

Khi bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào, Shinobu run rẩy, vàng khi hắn đưa lưỡi chạm vào đầu ngực và cắn mút nó, cô như muốn phát điên

- Ah...dừng lại...dừng lại đi mà...

Đối mặt với một con quỷ, Shinobu không còn sức để kháng cự nữa, cơ thể cô yếu ớt, chỉ có thể đưa tay che miệng để ngăn những tiếng rên rỉ bật ra, khi hắn ngày càng xoa bóp và cắn mút đầu ngực cô mạnh hơn, những tiếng rên rỉ cứ thi nhau phát ra

- Rõ ràng là em thích nó...Kochou...

- Tôi...không có...ahh!

Shinobu run rẩy khi ngón tay Giyuu chạm vào nơi nhạy cảm bên dưới cô

- Dừng lại...dừng lại đi mà! Ahhh!

Shinobu che miệng mình lại, nước mắt cô chảy ra khi ngón tay hắn mạnh bạo khuấy đảo bên trong cô

- Kochou...cơ thể em đang phản bội em đấy, cả giọng nói của em nữa...

- Ưm...ưm...dừng lại đi mà...xin anh...ah!

Cô thở hổn hển, hắn nhìn ngón tay mình dính đầy dịch nhầy của cô, rồi hắn liếm ngón tay mình, nhìn cô bằng đôi mắt của con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày

Shinobu lúc này chẳng khác nào miếng thịt tươi trong hang cọp đói cả

- Em...đang khóc đấy à?

Giọng điệu hắn không một chút thương cảm khi Shinobu khóc ướt cả má, mà ngược lại giọng còn đầy hứng thú chồm người lên liếm má cô

Vị mặn của nước mắt cùng vị của Shinobu hòa lại trên đầu lưỡi, khiến bụng hắn có cơn đói vô tận. Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm bước màu tử đằng của Shinobu

- Đau...

Shinobu vẫn còn rít lên vì cơn đau của trận vừa rồi, cơ thể mỏng manh của cô còn không thể chịu được sự nhẹ nhàng của hắn khi là con người thì cớ nào lại chịu được sự mạnh bạo của hắn khi là một con quỷ

Anh ta nhìn gương mặt của cô lúc này, cảm giác như một chiếc bánh bao mềm mại, muốn cắn một cái

- Kochou...em sẽ còn phải chịu thứ to hơn cả hai ngón tay của tôi đấy...mới nhiêu đây đã chịu không nổi rồi?

-H-Hả!?

Có thể thấy rõ trong đôi mắt ngây thơ của Shinobu là nổi sợ, một nỗi sợ vô tận không đáy khi hắn thì thầm vào tai cô, không chỉ hơi nóng phả vào khiến Shinobu đỏ mặt, hắn còn liếm tai cô

- N-Này! Đừng nói với tôi-

Cô chưa kịp nói hết, hắn đã ngậm lấy môi cô, đưa lưỡi vào tấn công, trong khi Shinobu không thể làm gì được, hai tay cũng như mất sức, không thể cử động được nữa

Kết thúc nụ hôn, hai đầu lưỡi nối với nhau bằng sợ chỉ mỏng, nước bọt cũng trào ra khỏi khóe miệng của Shinobu, chảy xuống má cô

- Đừng mà...

Giọng cô ấy run rẩy, một lời cầu xin yếu ớt mà cô biết sẽ không bao giờ chạm đến hắn được nữa, thật nực cười khi một kẻ ghét quỷ đến từng giọt máu như cô lại đang bị một con quỷ làm nhục, mà càng buồn cười hơn khi đó lại là người mà cô từng yêu

Cô càng run rẩy hơn khi hắn quỳ giữa hai chân cô và bắt đầu cởi từng mảnh vải trên người hắn ra. Cơ thể săn chắc của hắn hiện ra trước mắt cô, vừa quen lại vừa lạ.

Hắn nắm phía sau đầu gối cô, kéo hai chân cô dạng ra, lại còn cọ xát côn thịt của mình với nơi ẩm ướt bên dưới của cô, cô chỉ có thể run rẩy và cầu xin

- Đừng mà...tôi xin anh! Đừng mà- ahhh!!!

Shinobu ngửa đầu hét lớn, cơ thể cô run rẩy, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều khiến cô khóc nấc lên, cô siết chặt lấy tấm ga giường

- Đau...đau quá...đừng mà...đau quá...hức...

Hắn không những không dừng lại, còn giữ eo cô và di chuyển một cách mạnh bạo

Căn phòng giờ chỉ có tiếng rên rỉ, hòa lẫn tiếng khóc và tiếng da thịt đập vào nhau trong, dễ làm người ta liên tưởng đến những điều không hay, nhưng ở cái nơi rừng rú hoang vu thế này, lấy ai đâu mà liên tưởng

- Ahh...ah...ahhh...dừng...ư...dừng lại...

Shinobu vẫn cố gắng cầu xin, dù cho cô biết cầu xin là vô ích

Hắn rướn người lên, làm cho nó đi vào bên trong cô còn sâu hơn nữa, tiếng rên rỉ cũng to hơn. Rồi hắn cắn vào gờ luân của cô

Shinobu theo bản năng, cô đưa tay ôm lấy lưng hắn, móng tay cô ghim vào da thịt lạnh, cào từng đường xuống lưng hắn, những vết cào do móng tay cô đỏ lên, ứa máu

Cơn đau từ lưng truyền tới, những tiếng rên ngay bên tai khiến hắn hứng thú mà di chuyển nhanh hơn

- Ah! Nhanh quá! Đừng! Ahhh....

Shinobu bật khóc trong bất lực, cô chẳng thể làm gì, ngoài việc cứ cào lưng hắn, những tiếng rên rỉ cứ ngày một to dần, kéo theo đó sự mãnh liệt và đói khát của Giyuu cũng đang lớn dần

- Kochou...tôi ra bên trong nhé?

Shinobu hoảng sợ, nhưng cô không làm gì được, chỉ có thể thút thít cầu xin

- Đừng...đừng mà...tôi xin anh! Ahhhhh!!!

Shinobu run rẩy hét lớn, còn hắn rùng mình, thúc thật mạnh vào tử cung của Shinobu, bơm tinh dịch đầy cả tử cung cô, thậm chí móng tay của cô ấy vẫn còn ghim trên lưng hắn, mạnh đến nỗi máu đã dính vào móng tay cô ấy

Hắn từ từ ngồi dậy, lấy lại hơi thở một chút rồi nhìn vào Shinobu đang thở hổn hển dưới chân mình, cô ấy khóc rất nhiều, vì cái cô ấy chịu không chỉ là cơn đau thể xác nữa, mà là cả về tinh thần

Hắn không để Shinobu nghỉ ngơi, lập tức rút côn thịt ra rồi lật người cô lại, nâng hông cô lên rồi tiếp tục ra vào từ đằng sau

Một lần nữa, căn phòng lại tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va đập

- Ahhh...ư....ahh....ahh...ư...dừng...ahh ahhh...tôi mệt...ahh!

- Rên lớn quá đấy...Kochou

Hắn tăng tốc độ, khiến Shinobu như phát điên, những tiếng rên của cô ấy bật ra ngày càng nhiều, cả những tiếng khóc nữa, trong khi cô ấy chỉ có thể bất lực úp mặt xuống gối khóc nức nở

Và một lần nữa, hắn ra trong cô

"Cứ thế này...mình sẽ có thai thật mất..."

Shinobu hoảng sợ suy nghĩ khi tinh dich của hắn tràn ra ngoài, chảy xuống nệm, cô cũng cảm thấy may mắn một phần vì hôm nay không phải ngày rụng trứng của cô

Cơ thể cô ấy mềm nhũn, cô để hắn lật người mình lại

- Hôm nay đến đây thôi...

Hắn nói, thở dài đầy thỏa mãn, rồi cuối xuống hôn Shinobu một cách mãnh liệt

Hắn rời khỏi người cô, rồi leo xuống giường mặc đồ vào

Shinobu khóc nức nở trong căn phòng lạnh lẽo, khi cánh cửa sau lưng cô đã lạnh lùng đóng lại

Cô ấy kéo tấm chăn che đi cơ thể đầy những vết cắn và vết hôn của mình, khi nước mắt cô đang chảy xuống

Tomioka Giyuu đã lên đường để đi "săn", cô biết điều đó, và nó ám ảnh cô phần nào

Cô sợ, rất sợ, tiếng gió rít bên ngoài cửa nghe như những tiếng la hét thảm thương của các nạn nhân xấu số, khiến Shinobu càng run rẩy hơn

Đáng lẽ ra cô ấy đã phải không nằm đây khóc lóc, không nằm ở đây run rẩy, nếu cô ấy mạnh mẽ hơn, và nếu cô ấy suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi đến đây, chỉ là cô ấy không nghĩ rằng hắn sẽ để cô sống và hành hạ cô với những cảm giác tội lỗi này

- Hay là...mình bỏ trốn nhỉ...

• • •

1. Tui xin lỗi mng vì tui đã quá lâu ko ra chap😔

2. Tui ra lâu là vì tui lâu r chưa viết H, với cả mấy nay tui lo đu otp trên c.ai nên quên viết, xin lỗi mng nhiều😭

(Này là coi mấy nay tui làm j nè=)) )

(Lên c.ai đu otp mà sầu ẻ😔)


(Nhưng cũng vô tri=))) )

(Hoặc là vô cùng thành công😍)

(POV: tui là thằng con của 2 người họ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro