Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương này sẽ hơi xàm, do nó là giải thích cho cốt truyện chính, nhưng nó ngắn quá, không đem làm 1 chap chính thức được, còn đưa vào thì nối mạch truyện rất khó, mọi người thông cảm💦

Nhưng dù nó xàm, tác giả vẫn muốn ở đây có một chút cute🫶🏻

---------------------------------------

Một ngày không mưa, không nắng

Với một người như Giyuu, đúng là ngày tuyệt vời

Nhưng cho đến khi...

- Tomioka-san! Thật vui khi lại được làm nhiệm vụ cùng anh!

Đó sẽ là một ngày tuyệt vời, nếu con quạ chết tiệt kia không thông báo rằng anh hôm này, anh sẽ phải lên đường ngay tới nơi báo cáo là có thượng huyền với rắc rối số một đời anh - Trùng trụ Kochou Shinobu

- Kochou...cô không thấy mệt à?

Anh thở dài khi cô gái nhỏ trước mặt cứ luyên thuyên mãi, trong khi cô ấy vừa rời khỏi phòng nghiên cứu

- Cô vừa nghiên cứu xong còn gì, chọc tôi không thấy mệt à?

- Không hề, chọc Tomioka-san là một cách nghỉ ngơi vô cùng hiệu quả của tôi đấy!

Shinobu vừa nhốt mình bốn giờ trong phòng nghiên cứu, và giờ cô ấy phải lên đường xa để đến nơi làm nhiệm vụ ngay lập tức, thế mà vẫn còn đủ sức để chọc ghẹo anh, đúng là khiến anh nể hết mười phần

- Nè Tomioka-san, thời tiết hôm nay có vẻ đẹp nhỉ? Nè nè, trả lời tôi đi chứ! Vì thế nên mọi người mới ghét anh đấy!

Với ý chí thép anh tôi luyện từ bao lần làm nhiệm vụ với cô nàng rắc rối này, dĩ nhiên lời Shinobu nói với anh chỉ là gió thoảng mây trôi, một tinh thần thép khó có thể quật cường, chỉ là anh không biết Shinobu vẫn còn nhiều sức hơn anh nghĩ

- Này Kochou...cô thật sự...không thấy mệt sao?

Cuối cùng, thức gọi là "tinh thần thép" ấy, sự "tĩnh lặng" trong tâm trí anh đã bị phá vỡ

- Tôi nói rồi, chọc ghẹo anh-

Đột nhiên hai tay, rồi cả cơ thể cô bị ép sát vào thân cây kế bên, khiến cô đứng hình

- Kochou...

Cô nhìn rõ vẻ mặt bất lực của anh hơn bao giờ hết, cái vẻ mặt cố chịu đứng ấy với cô lại rất đáng yêu và thú vị, nhưng lần này lại khiến cô đỏ mặt

Anh ghé sát vào tai cô, mượn chuyện "quá khứ" để tìm cách khiến cô im lặng một lúc

- Kochou...phải chi trên giường cô cũng  sung sức thế này thì tốt quá nhỉ?

Shinobu đứng hình, xong cô lại đỏ mặt, vội đẩy anh ra

- A-A-Anh nói cái gì vậy!!!

- Nói gì chứ

- A-Anh! Biến thái

- Chà, biến thái? Tôi hỏi cô nhé, đêm đó ai bày đặt uống rượu cho say rồi chui vào phòng tôi, cô nghĩ tôi không phải đàn ông chắc?

- N-Nhưng mấy lần sau là anh chủ động còn gì?

- Nếu lần đó cô không khơi mào, thì giờ tôi chưa làm ăn được gì đâu, Kochou

- Anh!!!

Shinobu phồng má tức giận, trông như con cá nóc vô cùng đáng yêu, lại còn thêm má đã đỏ vì giận, đối với Giyuu càng đáng yêu hơn

- Không nói chuyện với anh nữa!

Cuối cùng anh đã tắt được cái loa phát thanh này

----------

- Này...

Shinobu kéo nhẹ lưng áo anh, khiến anh phải dừng lại, quay sang nhìn cô

- Sao?

- Tôi hơi mệt, nghỉ chút đi...

- Ai bảo nãy nói nhiều quá?

- Tại không chọc anh mới mệt đấy!

- Nếu giờ dừng chân, sợ tối sẽ không đến kịp

Dù nói vậy, anh vẫn thấy rõ trên gương mătk Shinobu sự mệt mỏi, cũng đúng, sức cô ấy vốn dĩ đã rất kém, lại còn vừa nghiên cứu xong là đã lên đường làm nhiệm vụ, thậm chí cô đi được đến đây là anh đã thấy tài lắm rồi

- Nếu vậy...để tôi cố gắng...ơ, Tomioka-san?

Không nói không rằng, anh đưa lưng về phía cô, quỳ gối xuống rồi đưa hai tay ra sau, ngụ ý muốn cõng cô

- Nhanh đi, Kochou

- Anh...tính cõng tôi đấy à?

- Ừ

- Tôi tự đi được mà

- Một là tôi cõng cô từ đây đến đó, hai là tôi bế cô từ đây đến đó

Shinobu nở ga nụ cười gượng ép, trong đầu liền chóm nở một suy nghĩ rằng không biết liệu anh ta có bị ai nhập không, đây không phải Tomioka Giyuu mặt đụt mà cô biết!

- Này, anh làm sao thế?

- Tôi sẽ quỳ ở đây tới chừng nào cô lên thì thôi

- Còn đến hơn nửa đường đấy! Anh vừa cõng tôi vừa đi thì đến đấy sức đâu mà đánh nhau!

Hơn ai hết, những trụ cột như họ biết bảo toàn sức lực là rất quan trọng, hơn nữa, họ đang sắp phải đánh với một kẻ có khả năng là thượng huyền, lại còn là nhiệm vụ vô cùng cấp bách, vừa đến nơi là phải chiến đấu ngay, sức lực giờ đây càng quan trọng hơn nữa

- Kochou, cô nghĩ cô nặng lắm à? Với cô nghĩ tôi là ai?

Shinobu hết cách, đành leo lên lưng để anh ta cõng

- A...lại buồn ngủ rồi...

- Hôm qua mấy giờ cô ngủ đấy

- Chắc là khoảng...11 giờ...

- Có vẻ như cô giỏi chăm sóc người khác hơn chăm sóc bản thân nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cô từng nói ngủ vào lúc 11 giờ không tốt cho sức khỏe, nên ngủ lúc 9 giờ, dậy lúc 5 giờ, một kiếm sĩ diệt quỷ phải ngủ đủ tám tiếng để giữ vững sự tỉnh táo trong chiến đấu đấy. Giờ cô ngủ lúc 11 giờ và dậy vào khoảng 3, 4 giờ à?

- Ừ...dù sao ngủ năm tiếng cũng là đủ giấc...mà

Shinobu đang dần chìm vào giấc ngủ trên lưng anh khiến anh thở dài

"Trên đời lại có người biết chăm sóc người khác mà không biết tự chăm sóc bản thân mình à?"

----------

Khi Shinobu tỉnh dậy, trời đã ánh chiều tà, cũng như anh đã cõng cô sắp đến điểm làm nhiệm vụ rồi

- Tomioka-san, tôi ổn rồi, thả tôi xuống đi

Anh quay lại nhìn cô một cách ngờ vực

- Tôi thật sự khỏe rồi, tôi nói thật mà, vừa ngủ một giấc từ trưa đến chiều tà luôn còn gì, tôi nói thật mà

Lúc này anh mới chịu thả cô xuống, con quạ cũng bay trên đầu họ báo vị trí

- Trong khu rừng phía trước, đi thêm mười phía theo hướng đông nam, vị trí chính xác hoàn toàn, không cần điều tra! Quạ!

Nói rồi, con quạ bay đi

- Đi thôi nhỉ?

Shinobu chỉnh trang lại trang phục, sau đó cùng anh bước vào khu rừng. Trong khu rừng tăm tối ấy hiện rõ mùi máu tanh nồng nặc, khiến cả anh cũng phải dè chừng

- Người chết ở đây...chắc không dưới năm trăm...

Shinobu thì thầm, cũng như vừa dứt câu, mặt trời đã hoàn toàn lặng xuống núi, chính thức bắt đầu khoảng thời gian loài quỷ hoạt động

- A!

Đột nhiên, Shinobu bị cái gì đó túm cổ áo, kéo cô lên cây, không một tiếng động, không một xao động trong không khí, khiến cả Giyuu cũng phản xạ không kịp

- Kochou!

Anh nhanh chóng rút kiếm ra, con quỷ cũng đánh ngất Shinobu, vào thế phòng bị, ưu tiên hàng đầu là giải cứu Shinobu

- Thủy hình, nhất thức: Thủy Diện Trảm!

Anh lao lên cây, muốn cắt tay con quỷ, nhưng nó lại né được

- Vô dụng

----------

- Nếu trở thành một con quỷ, ngươi sẽ có được thứ sức mạnh mà ai cũng phải kính nể. Ngươi có chấp nhận trở thành một con quỷ không?

- Có, tôi...chấp nhận

Cô cảm thấy rất đau, rất mệt

Tưởng chừng như không thể thở nổi nữa

Nhưng có một cái gì đó lại thôi thức cô cố gắng mở đôi mắt của mình ra

Và cô chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo, người mà cô xem là đồng đội, là bạn, hay hơn hết là người che chở cho cuộc đời cô, đã quyết định bỏ cô lại phía sau...

Shinobu muốn hét lên "chờ đã, đừng đi mà"

Nhưng cô không có đủ sức để nói, chỉ có thể thều thào những âm thanh của sự tuyệt vọng trong cái hình ảnh mờ ảnh về người đàn ông cứ dần khuất khỏi mắt cô ấy

"Nè...anh đừng đi nữa...có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro