Tình ngốc (inoao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 16+ đấy ad báo trước
________
Trong một buổi tối ở nơi biên giới lạnh lẽo. Trong một khu lều nơi để các chiến sĩ nghỉ ngơi. Có hai người đang cãi ời lộn với nhau rất nhiệt huyết.
_ này nhỏ kia đưa ta cái mặt nạ coi

_vừa nói gì cơ

_AGHHH trả nhanh

_ không
Sau câu nói Inosuke lao đến đè lên người cô. Một tay nắm chặt lấy cổ tay của Aoi còn một tay kéo dài tay của Aoi lên. Mặt đối mặt. Cái tư thế siêu nghi ngờ này khó khiến cho ai trong sáng được. Người ở trần nằm trên, người con gái mặt áo dài sơ mi trắng nằm dưới. Bỗng từ đâu một cậu đầu vàng xuất hiện. Inosuke nhìn Zenitsu bằng ánh mắt đe dọa. Zenitsu tròn mắt nhìn cảnh tượng
_ AHHHH
Zenitsu chạy ra khỏi lều với nổi uất ức không thể nhỏ.
" Tên đầu heo cục súc kia còn có thể gần với gái, thế quái nào mình lại không được..... À có rồi. "
_ Nezuko - chan ~
Cậu lon ton vừa đi vừa kêu. Bên Inosuke, cậu đang không hiểu việc gì thì cậu chợt nhìn lại cái tư thế.
" Thôi bỏ mẹ ". Cậu liền thả Aoi ra rồi đứng dậy. Aoi đang trong tình trạng hoá đá, khi dần hiểu được chuyện gì thì mặt cô dần đỏ ửng lên. Bây giờ cô muốn độn thổ thật sự. Hai người nhìn nhau một lúc thì cậu con trai kia cất lời
_ Ê nhỏ ngốc

_ này tôi không ngốc

_ Trả tôi cái mặt nạ, không thì tôi sẽ......

_làm sao

_ thôi mà nhóc trả ta coi
Cô gái chỉ lắc đầu rồi ra biểu hiện trêu đùa Inosuke. Tên đầu xanh cục súc chỉ biết tức điên mà chẳng thể làm gì. Cậu đi ra khỏi lều thì có một chàng trai tóc đen đi vào. Inosuke thắc mắc không biết cậu con trai kia sẽ làm gì.
Cậu cũng kệ rồi đi trực biên. Tới đó cậu gặp được Tanjirou kế bên là một cô gái (kanao đấy). Tanjirou lập tức hỏi bị Tanjirou hỏi về cái mặt nạ.
_ này Inosuke cậu không đeo mặt nạ sao

_ Kệ nó đi
Tanjirou nở một nụ cười toả nắng. Trong chốc lát trong đầu của Inosuke hiện lên một ý nghĩ: "nếu nhỏ ngốc ấy cười thế này sẽ như nào nhỉ.... Khoan mày nghĩ gì thế Inosuke" . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Inosuke lấy lại được chính mình, cậu lắc đầu rồi ngước lên. Inosuke đi một mạch mà chẳng để tâm Tanjirou đang đứng đó. Cậu đến nơi trực rồi đi xung quanh. 
1,2... Tiếng trôi qua. Cuối cùng cũng kết thúc lượt trực hôm nay. Inosuke điều về khu lều của mình. Lúc cậu định vào lều thì cậu thanh niên lúc sáng đi ra khỏi lều. Inosuke cũng chả quan tâm cho lắm, cậu vào lều rồi thấy Aoi đang chuẩn bị đem mềnh gối đi phơi. Cậu thắc mắc hỏi Aoi
_ thằng hồi nãy đi ra là ai thế

_ liên quan gì đến tên ngốc nhà anh

_ cô!

_ gì nà-
Aoi chưa kịp nói hết thì miệng đã bị chặn lại bởi nụ hôn kia. Inosuke điên cuồng hôn vào đôi môi anh đào kia. Đối với anh đây chính là một cảm giác mới mẻ. Thật sự...... Nó rất ngọt. Inosuke nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình vào khoan miệng cô. Hắn quấn lấy lưỡi cô. Sự ướt át đến từ đầu lưỡi. Chính bản thân Aoi cũng muốn nếu kéo sự ngọt ngào này. Nhưng cả hai phải kết thúc sự ngọt ngào đó trong hối tiếc vì thiếu dưỡng khí chỉ để lại một sợi dây màu bạc ở giữa. Aoi đỏ hết mặt nhìn Inosuke. Inosuke dường như cũng cảm thấy chút ngại. Cậu đưa tay vuốt ve đôi má đang ửng hồng vì ngại của Aoi.
_ Này...

_ ch.....chuyện gì
_ nhóc ngọt lắm đấy
Một câu nói duy nhất. Sữa ngại ngùng đạt đến đỉnh điểm. Aoi quơ tay nắm lấy hộp thuốc trên bàn ném thẳng vào mặt của Inosuke. Không chỉ thế cô còn ném tất cả vật kế bên vào người anh... Vô tình cô cầm luôn vỏ kiếm ném vào đầu Inosuke. Thế là anh đã được cô tặng quà giáng sinh là một cục u trên đầu. Anh nằm trong đau đớn rồi cũng đứng dậy đeo mặt nạ vào. Anh chỉ thẳng vào mặt Aoi
_ Đồ của ta không được đánh ta. Đồ ngốc

_ hả....?
Cô ngơ ngác nhìn người con trai kia đi dần cô tự hỏi :

"chẳng hiểu được tên ngốc đó nghĩ gì..."
___________
Giáng sinh rồi
Chúc m.n giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro