Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này chán nên hay bị tụt mood nên chap có ngắn thì cho ad xin lỗi các đọc giả

_________________

Cũng đã vài ngày từ lúc mà Giyuu, ngỏ lời với cô. Shinobu không nghĩ là lúc nhỏ mình lại phải lòng một tên đụt. Đang lay hoay sắp xếp đống tài liệu quân sự trên bàn của Giyuu, cô phát hiện chiếc điện thoại của anh vẫn ở trên chiếc bàn làm việc của mình. Cô tò mò không biết bên trong chiếc điện thoại của anh có gì. Cô đưa mắt nhìn xung quanh

" hmmm thế này có gọi là xem lén không nhỉ, không dù sao mình cũng chuẩn bị làm vợ của tên này rồi mà,..". Cô do dự hồi lâu rồi quyết định bật điện thoại anh lên, màn hình khóa của Giyuu là hình anh chụp chung với một chàng trai có mái tóc màu hồng, vết sẹo kéo từ má phải đến miệng. Đang quan sát thì điện thoại run lên xuất hiện thông báo của app nhắc nhở.

" chúc mừng ngày sinh thành của tôi"

Shinobu chợt nhớ đến ngày sinh nhật của Giyuu. Quả thật cô quên mất, Shinobu nhất định phải mua quà cho tên ngốc này mới được dù sao cũng gần tối rồi. Nhưng mà tên đụt này thích gì ngoài món cá hồi hầm củ cải kia. Hàng tá câu hỏi được chính cô đặt ra, đang còn trong suy nghĩ Shinobu bị Giyuu phát hiện còn đang cầm điện thoại của mình. Anh vỗ vào vai Shinobu làm cho con mèo đang ngẩn ngơ kia giật mình quay lại. Một chàng trai mặc vest đen nghiêm chỉnh.

" Giyuu? Anh ở đâu xuất hiện đấy"- Vẫn nụ cười ngây thơ vô số tội kia

" em làm gì trên máy anh thế"

" à em chưa làm gì nha"- cô nói rồi đưa điện thoại ra trước mặt anh để chứng minh rồi đập thẳng điện thoại vào ngực anh. Shinobu quay đi, ra khỏi phòng làm việc của Giyuu. Mọi việc còn chưa kịp tiếp thu vào não nên Giyuu chỉ có thể cầm lại chiếc điện thoại đang dần tắt đi của mình. Dù sao trời cũng đã gần tối, Giyuu cũng sắp xếp đồ đạt mà chuẩn bị về nhà. 

___________

Shinobu trong lúc đang suy nghĩ về món quà cô tặng thì vô tình đi ngang qua một tiệm bánh. Cô ghé thử vào quán rồi chọn một cái bánh socola size nhỏ.  Shinobu vui vẻ đi về nhà Giyuu. Dù sao cũng là sinh nhật Giyuu nên cô phải làm ở nhà anh. Cô vào siêu thị mua thực phẩm để làm món cá hồi hầm củ cải cho Giyuu, dù ngoài mặt là chẳng thèm quan tâm đến ngài bá tước lạnh lùng nhưng bên trong lại hay nghĩ ngợi lo lắng cho anh. Cô vui vẻ xách các  túi đồ về nhà Giyuu.

____________

Giyuu thì đang trên đường về, bên trong con xe của mình Giyuu không biết rằng tiểu miêu nhà anh đang cố làm anh bất ngờ. Hai người, một kẻ lạnh lùng một kẻ tăng động thích cà khịa vẫn có thể xứng đôi. Giyuu về đến cổng, các gia nhân đã ra mở cổng chào đón. Anh chỉ việc ra khỏi xe mà vào nhà. 

Đến ngoài cửa, đã nghe được mùi thơm của món cá hồi hầm củ cải yêu thích của anh. Giyuu tò mò vào bếp dù là anh định vào phòng tắm. Trước mắt anh, hình dáng thấp bé một cô gái anh yêu đang nấu ăn. Giyuu lại gần rồi vòng tay quấn lấy eo Shinobu song anh đưa mặt hôn nhẹ vào cổ cô.

" thôi nào Giyuu"- Cô vừa nói vừa tắt bếp

" ai em cũng cho hôn thế này à"

" không. Tại ngoài anh ra thì chả ai dám đụng vào bạn gái của một bá tước đâu"

" đúng là ngốc"

" thế anh là kẻ khờ"

"........"

Ai cũng bái phục trước Shinobu, ngoài cô ra thì không ai khiến cho thiếu gia Tomioka nói được nhiều như vậy. 

" này Giyuu"

"..."

" Chúc mừng sinh nhật"

"...."

Giyuu bất ngờ trước lời chúc của cô, đến cả sinh nhật anh mà anh còn không thể nhớ vì cái thế giới đầy rẫy công việc này. Cô quay người lại đối diện với Giyuu.

" em không mua quà cho anh rồi anh có buồn không"

" không"

" Vì sao thế"

Anh nhẹ áp lên môi một nụ hôn rồi rút người lại, nó không quá dài nhưng lại chan chứa yêu thương của anh dành cho cô rất nhiều.

" em cho anh được yêu em đã là món quà ý nghĩa nhất mà anh được nhận rồi"

" này ăn thử cá hồi hầm củ cải do em làm thử đi"

"...."

Giyuu lại lấy thử một tô cá hồi hầm củ cải rôi đặt lên bàn, anh ngồi xuống rồi hưởng thức món ăn.

" ngon không"

" không"

Shinobu có hơi buồn nhưng rồi câu tiếp theo của anh đã xua tan đi cái cảm giác ấy

" Mà là rất ngon"

Shinobu nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc Giyuu nhìn thấy cũng yên tâm.

.

.

.

.

.

" Sinh nhật chỉ như thế này đã là quá vô giá đối với anh rồi"

Giyuu thầm nghĩ

______________

Tui không biết viết ngọt đâu nên 

Please, đừng chê nhạt. Tui cũng thiếu muối lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro