giọng hát và ký ức (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần 2 của chap trước. Không luyên thuyên nữa vào thôi
___________________
Những dòng ký ức chạy ngang. Giyuu chợt ngơ ngác nhớ lại
* ký ức *
Đó là vào lúc Giyuu 10 tuổi (ad xin nhắc lại là 10 tuổi)  cậu với quân phục xanh và thanh kiếm trên tay. Anh thực hiện một nhiệm vụ ở nơi ngoại ô. Anh bị đuổi đến nơi đây. Lúc được cứu anh đang bị một vết thương trên tay trông khá sâu.  Anh được một người đem về nhà. Đó cũng chính là cha dượng của Shinobu. Anh được ông đem về nhà rồi chăm sóc vết thương. Đang yên tĩnh thì một cô nhóc từ đâu chạy ra
_ Cha ơi ai thế?
_ À bạn mới của con đấy
Rồi cố nhóc quay sang nhìn anh
_ Anh tên gì
_ tôi là Gi.... yuu
Không biết lúc đó cố nhóc kia nghe gì mà thành yuu luôn
_ Này Yuu -san
Anh nhìn cô nhóc đang gọi sai tên mình
_ Tại sao anh lại có quân phục thế Yuu -san
_"....."
Anh chẳng thèm quan tâm cô nhóc kia mà chỉ ngước nhìn mặt trăng rồi ngân nga câu hát
" Trăng đêm nay thật đẹp
Đẹp như những nơi ta đã từng qua
Nơi các anh hùng đã nằm xuống
Nơi ta đã được sinh ra
Sau khi mặt trời lặn
Ta sẽ về với màn đêm yên lặng
Tiếng súng rồi cũng chẳng còn vang
Mọi thứ sẽ trở lại với chính nó
Sự bình yên này chịu được lâu? "
Anh hát lên đúng một lần nhưng không biết sao cô nhóc kia lại thuộc một cách dễ dàng. Mỗi đêm anh lại nghe một chất giọng trong trẻo vang lên từng câu hát. Đôi lúc Giyuu như đắm say vào từng câu hát kia. Sáng hôm sau anh đang tắm ở trên một con sông thì không biết từ đâu cô bé Shinobu chạy ra. Anh như cứng đờ. Cô bé kia cứ nhìn vào cơ thể anh. Anh dù chỉ mới 10 tuổi nhưng lại có cơ thể khiến cho các chị em phải say đắm. May cho anh là anh không cởi quần ra nếu không chắc phải tìm hố cho anh rồi. Anh vội đi lên rồi mặt áo vô.
_ Yuu -san em muốn nói với anh chuyện này
Cô bé cầm tay anh lại rồi ấp a ấp úng nó khiến anh tò mò
_ em.... Muốn anh thành hoàng tử của em
_ hả.......
Anh đang không hiểu cô nhóc kia nói gì. Tại sao lại là hoàng tử, vua không được à. Anh đi về nhà của dượng Shinobu. Cô gái nhỏ lật đật đi theo. Anh cũng chẳng quan tâm đằng sau lắm nên cũng chả biết chuyện gì. Cho đến lúc về thì dượng của cô mới hỏi anh
_ này Giyuu!  Shinobu đâu rồi
_ hể........
Anh hùng hồn quay người lại. " Shinobu đâu rồi ". Anh ngơ ngác rồi vô thức chạy đi tìm cô. Anh đang quan tâm người ngoài à. Hay anh đang cố bao vệ. Có lẽ anh chỉ muốn bao vệ nụ cười kia vì nó giống như của chị ấy, của nii -san. Anh tìm những nơi đã từng đi qua nhưng chẳng có gì. Đang đi trong vô vọng anh vô tình thấy được một số trẻ em trong vùng đang đứng xung quanh ai đó và tất cả đều là con trai. Anh đi lại. Người đang bị bắt nạt kia chính là Shinobu. Anh liền chạy lại che cho cô nhóc. Mấy thằng bắt nạt kia tầm cũng tuổi anh. Bọn đó liên tục rủa mắng anh.
_ m*y tránh ra
_ đ* m* tránh ra coi thằng khốn
Anh như phát điên và cho một trong ba tên một cú. Nó nằm trong đau đớn. Hai tên còn lại thì gấp rút chạy đi. Anh ngồi xuống trước mặt cô
_ này không sào chứ.
_ ừm
Shinobu nhào tới ôm Giyuu
_ sao nhóc loại ở đây
_ Shinobu bị lạc mà - cô nũng với Giyuu
Anh ngồi dậy cõng Shinobu lên. Anh cứ đi về nhà của dượng cô. Mọi người trong nhà đều lo lắng cho cô nhóc kia. Chắc là do sức khỏe yếu ớt của cô. Anh đặt cô ngồi xuống rồi sao đi ra sau nhà. Sau tầm 2 phút anh cho cô một cành hoa
_ đây là hoa gì thế -Shinobu vừa hưởng thụ hương thơm vừa nói
_ đấy là hoa tử đằng
_ nó thơm quá. Anh lấy ở đâu vậy Yuu-san
_"........"
Anh chỉ im lặng vì anh nghĩ rằng nếu nói ra thì cô ngốc này sẽ đi tìm rồi lạc nữa cho coi vì nó ở khu rừng sau nhà mà
_ em ghét Yuu-san - cô vừa nói vừa phồng miệng. Cái biểu cảm moe này chắc làm cho biết bao anh em vô tù quá
Tối hôm đó
Anh đang chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa phòng. Anh mở cửa, hình dáng nhỏ nhắn. Chắc chắn rồi đó là Shinobu. Cô nhìn anh đôi mắt long lanh kia
_ em sợ. Anh cho em ngủ chung với
......
Anh ngờ nghệch rồi cũng gật đầu cho xong. Shinobu liền nở nụ cười của thiên thần ra. Tim anh đập loạn xạ. Cô nhóc nằm kế bên anh rồi ngủ say.
Sáng hôm sau
Anh dậy rất sớm. Vì anh còn phải về khu quân đội. Cô bé kia nắm ấy anh
_ Đừng đi mà
.....
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi quay mặt đi. Đến trước cửa, anh nói
_ lần sau gặp lại..... Nhóc sẽ là cô dâu của ta
Anh nói đủ lớn để Shinobu có thể nghe. Nhìn hình bóng chàng trai kia xa dần xa dần, Shinobu đã rớm lệ. Giọt nước mắt hoà quyện giữ đau đớn và hạnh phúc.
Lúc đến khu quân đội anh mới phát hiện ra...... Mình chưa hỏi tên nhóc ấy
_________
991 từ
Ad rãnh nên đăng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro