giọng hát và ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đa là ad đây. Có một sự vui vẻ không hề nhẹ với ad
________
Sáng sớm một buổi sáng tinh mơ. Có một người con trai đang nhìn ngoài cửa sổ. Cô gái đang nằm trên giường lờ đờ mở mắt. Shinobu thấy đc kế bên là Giyuu. Anh chỉ mặc một chiếc quần tây dài và để lộ phần lưng đang quay vào cô. Nhìn anh như vậy cô gái kia bỗng nhớ điều gì đó. Mặt cô đỏ bừng.
_ này........ To.. Tomioka san tối qua chung ta đã....
Anh gật đầu rồi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến (tại ad ko biết diễn đạt như nào). Shinobu cảm thấy lành lạnh. Cô vừa nhớ lại. Cô chưa mặc gì cả. Cô nhìn Giyuu với ánh mắt bối rối. Cô vội vàng quơ lấy chiếc áo blouse của mình rồi ćhoàng lại
_ Kochou
Giyuu bỗng nhiên cất giọng khiến Shinobu khá bất ngờ vì chẳng khi nào anh chịu bắt chuyện
_ ch.... Chuyện gì?
_ cô có muốn đi chung với tôi không
Cô gật đầu nhưng sâu trong cô là một sự bất an vô tận. Cô đứng dậy quay người lại rồi thay đồ. Vẫn chỉ là bộ đồng phục bác sĩ. Giyuu nhìn cô ngơ ngác. Quả thật anh chưa nhìn thấy cô mặc bộ này hay có thể là anh không để ý đến. Anh cũng đã thay đồ

Anh đi ra khỏi phòng Shinobu cũng đi theo. Cánh cửa tự đóng lại. Cô và anh đi vô một khu sảnh. Nơi đó tụ hợp đủ những người máu mặt trong quân đội. Anh la to
_ SẴN SÀNG CHỨ
" SẴN SÀNG "
Tất cả đáp lại câu hỏi của anh bằng giọng chắc chắn không run sợ điều có thể sảy ra ngoài anh chàng đầu vàng zenitsu. Ai cũng lên ngựa phi đi. Giyuu nhìn cô rồi kéo cô lên ngựa. Cô ngồi trước anh ngồi sau. Họ đi cũng đã nữa ngày trời thì nghĩ được tầm 30 phút rồi đi tiếp. Chuyến đi chỉ ngừng lại khi tối.
Ai cũng đã chìm vào giấc ngủ nhưng Shinobu thì không. Cô rất lo lắng sự lo lắng ấy khiến cô không tài nào ngủ được. Cô đứng dậy khẽ đi từng bước ra ngoài. Cô nhìn lên bầu trời đêm. Trăng đêm nay rất đẹp ánh trăng vàng làm tô điểm thêm cho sự điển trai kia của Giyuu.
" trăng đêm nay thật đẹp
Đẹp như những nơi ta đã từng qua
Nơi các anh hùng đã nằm xuống
Nơi ta đã từng được sinh ra "
Những câu hát vang vọng màn đêm. Shinobu chợt ngỡ ngàng khi nghe rồi cô cũng cất giọng hát
" sau khi mặt trời lặn
Ta sẽ về với màn đêm im lặng
Tiếng súng rồi cũng chẳng còn vang
Mọi thứ sẽ trở về chính nó
Sự bình yên này trụ được lâu? "
Giyuu bất ngờ khi giọng hát được vang lên bất ngờ hơn khi câu hát đó cũng chính là câu hát tiếp theo của anh. Chỉ có mỗi cô bé kia mới biết được bài hát này. Chả lẽ....... Shinobu là nhóc ấy. Một dòng ký ức hiện lên trong đầu Giyuu
______________
Tại ad ko có nhiều thời gian nên có gì sai sót cho xl nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro