Chạp 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc,  Tanjiro và Giyuu cùng lúc xuất hiện, nhẽ ra họ sẽ được ở cùng nhau nhưng chẳng may bị Uzui phá đám lên để đêm vậy.

"Tanjiro!"- Luyến trụ vẫy tay từ xa.

"Có vẻ các trụ cột tập hợp đầy đủ rồi nhỉ."

"Ừm ưm chưa đâu thiếu Kochou."

"Cô ấy dằn vặt mình mấy tháng nay rồi bỏ đi đâu mất hút, còn ghi mảnh giấy để lại là "không cần tìm, đến lúc về sẽ về."

"Thôi mọi người vui vẻ lên nào, hôm nay là lễ hội đó! Chúng ta cũng lên khuây khỏa chút ấy nhỉ."

"Đúng vậy!"

Lễ hội sáng lòa như buổi tiệc linh đình, đèn lồng treo ở nhiều nơi, mọi người đi lại tấp nập, tiếng trẻ con nô đùa trong những món vặt yêu thích.

"Mặt nạ cáo."

"Em thích sao!? "

"Ừm.."

"Để anh mua cho em! Ông chủ tôi mua hết chỗ mặt nạ này."- Giyuu nói ra một cậu mới lạ , mọi người nhìn không khỏi ù một tiếng.

"Dân chơi đấy."

"Giyuu san.."

"Anh không biết em thích cái nào lên .."

"Cảm ơn anh!"- Cậu nói ra một câu dịu dàng, tim hắn cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu ngoảnh ra sau, lấy tay che miệng để kiềm chế cảm xúc.

[ Em ấy dễ thương quá.]

"Hôm nay có người hát trên đài đó! Sắp đến giờ rồi mau đi thôi."- Mọi người bàn nhau sôi nổi, Tanjiro định rủ cả nhóm đi chung nhưng quay lại chỉ còn lại hai người số còn lại chắc chia nhau đi hưởng thụ hết rồi.

[ Cộc Keng] Tiếng mõ và tiếng trống.

"A Cô ấy xuất hiện rồi"- Người xem

"Cô ấy..."

"Em ngửi thấy cô ấy có một mùi thơm kì lạ."

Đuôi guốc cao sáu phân, tóc rũ dài đến eo nhỏ, hai cái tay áo gắn thêm một mảnh dài, nước da trắng trẻo,tay cầm ô, tay kia cầm quạt , nàng nhảy lên, như hồ điệp kiêu hãnh, vẻ đẹp nổi bật nhất lễ hội.

Tiếng hát ngân lên...

"Xứ sở hoa, ta đến nơi......,
Một đất hoang tàn và đổ nát,
Loài sếu trắng kia đã bay đi,
Cổ thụ ngàn năm cũng khụy lại
Tuyết rơi trắng lòng người lại cô độc,
Mưa đến tuyết tan trên mảnh đất kia, ta bần hàn, ngồi đợi bao năm tháng..."

Tiếng hát hòa trong không khí. Các cặp tình nhân nắm chặt lấy tay nhau.

Kết thúc buổi diễn.

"Không ngờ hôm nay lại bài buồn ha!"- Người xem.

"Tôi nghe mà sắp khóc rồi đây này." - Người xem 2.

"Tanjiro, em đói không."

"Anh đói sao?"

"Ừm."

[ Mình sẽ dụ em ấy đi ăn rồi uống say, rồi ...rồi... hà hà] - Đây chỉ là suy nghĩ của Giyuu.

Giyuu ngoài thực, tự nhiên cười mỉm khiến cậu cảm giác lành lạnh.

"Anh không sao chứ!?"

"Không ...Không sao? Chúng ta đi ăn ramen đi."

"Ừm."

Nhưng tưởng kế hoạch đã nghĩ kĩ càng nhưng ai ngờ vừa bước vào tiệm thì Uzui và Zen cũng ở trong đấy.

"Yo, Giyuu!"

[ Ông anh sao cứ thích cản đường vậy.]

[ Tình cờ thôi tình cờ thôi.]- Uzui.

"Hôm nay lễ hội vui hay chúng ta uống rượu đi, ông chủ có mười hai chai sake."

"Có liền."

"Nào Giyuu nâng chén đi!"

"Tôi không uống rượu."

"Lí nào lại như vậy..."

"Vậy để em uống cho."- Tanjiro cười nói vui vẻ mà không ngờ được người bên cạnh cậu ám toán.

"Ồ nhóc được không đấy?."

"Được mà ! Được mà.!"

Sau mười chai..

"Haha, Tanjiro gục rồi."- Zenitsu cũng đã say nhưng tính khí vẫn vậy.

"Tanjiro say rồi, tôi đưa em ấy về đây."

"Ò nhớ chăm sóc kĩ nhá, anh đây tạo điều kiện cho chú rồi đấy!"

"..."

Trên đường về.

"Giyuu san, hôm nay trăng đẹp nhỉ."

"Ừm."

"Anh thấy em thế nào?"

"Rất đẹp."

"Hehe em rất vui"- Tanjiro dụi đầu lên vai hắn, khuôn mặt đỏ ửng phớt  hồng hồng, đáng yêu như một bé chồn vậy.

[ Em ấy dễ thương quá!! Dễ thương quá!! DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!!!!!!!!!!! Mình muốn....với Tanjiro.]- Lúc này liêm sỉ của Giyuu đã tan thành mây khói.

- Còn tiếp-
Chạp sau là gì thì mọi người tự nghĩ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro