Chạp 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đừng trách truyện vô tình tất cả đều do sở thích của tác giả -))

---

"Giyuu sa.... "

[Loạt soạt] Tanjiro không dám đối mặt mà xoay người bước đi, Giyuu đuổi theo

"Sao em lại trốn anh! Anh đã làm sai gì sao!?"

"Anh không làm sai gì cả"

"Nếu không sai sao em lại không nhìn anh!"

"Đứng lại"- Hắn lao nhanh như một cơn gió chặn trước mặt y, Tanjiro nghiêng mặt không dám nhìn thẳng đôi mắt buồn sầu trĩu xuống dưới, môi nhợt nhạt, vẻ sắc tiều tụy.

"Em xin lỗi !!"

"Em muốn xin lỗi vì cái gì.."

"........"- Không thấy một lời đáp lại Giyuu hướng mắt nhìn xuống bụng y , nó không còn to như trước hắn biết nguyên do cũng không nói thêm một lời nào nữa, Tanjiro đang cần một sự an ủi từ Giyuu.

"Anh xin lỗi!! Là do anh về muộn!" - Hai cánh tay mở ra như đôi cánh ôm chọn y vào người mình.

"Nếu em muốn khóc thì cứ trút đi không sao đâu!"

" Nếu là con trai sao lại khóc giống phụ nữ được chứ.."

"Có anh ở đây anh cho phép em khóc."

" Thật..là Hưhu ...hưhuhh..."- Tanjiro mắt rưng lệ , mặt tựa ngực người kia mà bật khóc , đó là một nỗi đau khó có ai có thể vượt qua một cách vui vẻ được dù là đàn ông có rơi lệ cũng chỉ là chuyện dễ hiểu. Đứa con mất, xa cách mấy tháng, trầm cảm liệu người nào có cảm thấy mình ổn tất nhiên câu trả lời không. Giyuu ôm chặt người mình yêu trong lòng hắn cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng. Cứ thế hai người ngồi trên thềm nhà liên tục suốt mấy canh giờ.

Còn về Nezuko thì đã lẩn đi để họ lại một mình, nàng nghĩ rằng dù mình ở lại cũng chẳng giúp gì nhiều....


-----
Một mùa đông tuyết rơi trắng xóa, Sân thềm ai trước cửa cây hoa,
Anh đào trơ trụi không chiếc lá,
Gió thổi lay động lồng đèn hoa.
Rừng tre xanh mởn giờ phủ trắng,
Gấu nâu tìm cách vào ổ nhà,
Bỗng nhiên xuất hiện thêm mưa nhỏ, Hiện lên nỗi buồn lạnh đau thương.

-Còn tiếp-

Tôi đang có dịch H cho mọi người đọc đây Tvt- Oni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro