Chạp 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Sinba_ ( Twiter)

Từ sáng hôm đấy trở đi thật sự tất cả đều y như Giyuu đã nói. Một chút gặp mặt không chạm, một câu nói không có, thứ gì đó cũng không, Giyuu là một tên lạnh lùng chết tiệt , một con mèo to đáng ghét, trong đầu của Tanjiro giờ chỉ có thể nghĩ đến mấy điều đó.

"Này , Tanjiro.....Tanjjro"

"Dạ"

"Cậu chẳng phải có gì muốn nói với tôi sao!"

"Quên mất!! Vậy liệu em có nhiệm vụ gì không ạ vì dạo này không thấy con quạ kia báo tin!".- Tanjiro đứng dưới sân vườn hỏi âm trụ lúc uống trà.

"Aiz Hết Giyuu rồi lại tới cậu, bộ ta là cha già hay gì mà hai người cứ có chuyện thì chạy chỗ ta thế hả!!"

"Vì...vì em không biết hỏi ai....Ụ..ọe"- Tanjiro đang ngượng gãi đầu bỗng nhiên bụng khó chịu mà không tự chủ xả vào vườn hoa nhà hắn. Âm trụ giật giật đuôi mắt , chén trà trong tay dường như muốn vỡ tung ra nhưng coi như chuyện này là không xảy ra đi vì dù sao hắn cũng hiểu Tanjiro hiện giờ như nào mà kìm nén lại cởi áo ngoài chùm nên đầu y.

"Ta nghĩ lên ra chỗ trùng trụ thì hơn! Dù sao con quạ kia cũng không thấy báo thì cậu cứ nghỉ ngơi đi không cần lo."

"Vậy em cảm ơn và xin lỗi ..ọe..um.!"

[ Hào nhoáng của ta huh]
..
.

Trong khi đó nguồn gốc của con quạ không truyền tin được.

[Quẹc...quej..]

"Hừm Tanjiro lại lắm nhiệm vụ như vậy!"- Hóa ra đã có người bắt mất con quạ không ai khác đó chính là Nham trụ và Phong trụ.

"Tại sao tôi phải giúp !!"- Phong trụ cau có càu nhàu tức giận nói xối xả.

"Thôi nào, thôi nào dù sao chúng ta cũng gần nới đây đi hộ cậu ta cũng không sao đâu~"- Nham trụ hai tay luôn chắp lại trước ngực giờ đây lại dùng một tay xoa đầu người kia thật sự có chút gì đó lạ thường...

"Bỏ ra, ai cho anh xoa đầu tôi hả."

"Đi thôi nào đừng giận nữa tôi sẽ mua bánh cho cậu!"

"Đừng có coi tôi là trẻ con như thế !"

"Cậu rất giống trẻ con mà!!"

"Giống cái chỗ nào! đứng lại chúng ta vẫn chưa nói xong đâu!"- Phong trụ tức giận đuổi theo Nham trụ có vẻ con đường lại nở hoa rồi....

.
.
Tại bệnh viện,...

"Tanjiro kun cậu có khó chịu chỗ này không !?"

"Không ạ!?"

"Vậy cậu đang trong thời kì ốm nghén rồi đó!"- Trùng trụ mỉm cười.

"Ốm nghén!??"

"Quên cậu là đàn ông haha, ốm nghén là thời kì mà mọi phụ nữ sẽ cảm giác chán ăn, kén ắn , mọi thứ ăn một chút đều sẽ bị nôn ra, có nhiều món ăn mà mình thích lúc này đa số sẽ trở thành không thích,không ngửi với như không ăn được..."

"Vậy sa..uk ọe!"

"Yada yada cậu lại nôn rồi! Mau đem cái khăn mới ra đây!"- Trùng trụ cũng lấy làm quen mà gọi đồ đệ nem đồ mới đến.

"Tôi mong mình sẽ là người đón đứa trẻ ra"

"Hình như nghĩ sớm quá rồi...."- Tanjiro không biết trùng trụ muốn làm gì..

"Tanjiro năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi a~"

"E..em có 17 tuổi..."

"Are thật hả!!! Giyu thật manh động quá đi , tôi muốn xem vẻ mặt cậu ta khi biết mình được làm cha haha!!"- Trùng trụ cười lớn đến nỗi những người ở trong viện cũng lạnh hết sống lưng không riêng gì Tanjiro.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro