Chương 5: The one that got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ai thắc mắc rằng vì sao Deadpool có thể nhìn thấy hồn ma thì đó là do Pool từng đứng cách cửa thần chết rồi, đây là đúng nguyên tác của truyện nhé, không hề bịa đâu, các bạn đọc Deadpool vol4 mấy chap đầu thì rõ.





"Coi nào, mọc lại cánh tay, bàn chân và bên sườn chết tiệt của anh đi!"

Cậu ngồi đó, trên nền đất lạnh, với đầu hắn gối trên đùi mình. Cậu lột mặt nạ ra, đôi mắt nâu đượm buồn, đưa tay ôm và khẽ xoa lấy đầu hắn. Hắn ho khan, mặt đầy máu ngẩng đầu lên nhìn.

"Đừng khóc chứ, Petey pie."

Cậu có thể nghe thấy tiếng những thớ cơ đan lại vào nhau, miệng các vết thương đóng lại, và bộ phận của hắn dần khôi phục.

Hắn đưa cánh tay vừa mọc trở lại xoa chóp mũi cậu, rồi lướt ngón tay lên bầu má, gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

"Em sẽ làm Daddy Pool tan nát con tim đấy!"

Cậu bật cười, đôi mắt đỏ khẽ díp lại. Kể cả trong hoàn cảnh này, hắn vẫn có thể đùa được.

"Chẳng phải tim anh vốn đã nát rồi sao?!"

"À, em biết đấy, nó vừa lành lại rồi, nếu em thích thì anh có thể moi nó ra cho em xem, tất nhiên là việc đó sẽ hơi đau đấy, nhưng nếu baby boy của anh thích thì em có thể giữ luôn cũng được, chúng mình có thể làm theo đúng nghĩa đen của câu "em giữ trái tim anh" hay đại loại gì đó đó, giống như gã đầu mực trong Cướp biển vùng Carebian với quả tim to tướng trong cái hòm. Yên tâm là với healing factor thần thánh khiến cho Wolfverine phải thốt lên: "Ước gì mình có healing factor như Deadpool!" thì anh có thể kiếm cho em vài cái hòm để giữ tim anh cũng được..."

"Im đi, Wade!"

Hắn ngậm miệng, im lặng nhìn cậu. Nếu là người khác, hắn chắc đã bắn một phát vào đầu họ vì cắt lời hắn rồi, nhưng đây là Peter, và một khi cậu ấy nhìn hắn như lúc này, thì không nên nói gì nữa. Đôi mắt nâu đỏ hoe nhìn hắn, bờ vai khẽ run run, hắn biết cậu đang nghĩ gì.

Luồn tay vào mái tóc nâu mượt, hắn ấn đầu cậu xuống rồi hôn lên sống mũi cậu, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ổn rồi mà."

Cậu nhắm nghiền mắt, lắc đầu cười, rồi nhẹ hôn lên trán hắn, thì thào.

"Đừng bao giờ rời đi, Wade!"

"Dĩ nhiên rồi, sao anh có thể bỏ baby boy của anh được!"

=============

Ánh chiều tà trải xuống mặt thành phố, mặt trời đỏ rực lấp ló sau rặng mây hồng, bầu trời đỏ cam u buồn mở rộng ra trước mắt hắn. Trước một khung cảnh đẹp thế này, một cuộc hẹn hò hay một nụ hôn trong nắng hẳn sẽ rất tuyệt. Cậu và hắn đã từng làm vậy, cũng trong một buổi chiều đẹp như thế này, tại công viên vắng người, Peter kéo hai vành mũ áo hoddie của hắn, nhẹ hôn lên môi rồi nhanh chóng đỏ mặt quay đi trước khi đầu óc hắn kịp hoạt động trở lại bình thường sau vài giây ngẩn tò te. Hay như khi hai người ngồi vắt vẻo trên một công trình cao ốc đang dang dở, sau một ngày dài chiến đấu vì công lý của Spiderman, và một ngày dài vất vả đi chọc ngoáy và đấu khẩu với đủ siêu anh hùng và tội phạm của Deadpool. Hai người sẽ chỉ dựa đầu vào nhau, im lặng, tất nhiên là sau khi Peter năm lần bảy lượt gắt lên và bảo hắn im đi, cùng nhau ngắm nhìn New York khi nắng dần tắt, và đèn dần lên.

Chưa hôm nào hoàng hôn rực rỡ như hôm nay, hắn vẫn ngồi đây, nơi nóc tòa Empire State đầy ắp kỉ niệm, chỉ còn lại một mình.

Bên cạnh là một bó hoa trắng, hắn cầm trong tay tấm mặt nạ Spiderman đỏ như màu trời. Đưa tay miết theo những vết xước và vết rách nhỏ trên lớp vải, đây là chiếc mặt nạ hắn từng lấy trộm của Peter khi cậu đang ngủ say, lấy bút đen vẽ viết linh tinh, rồi khi cậu tỉnh dậy đi làm nhiệm vụ, mực nhem vào mặt, và hắn kết thúc trong tình trạng bị trói đầy tơ rồi treo lộn ngược trên trần nhà như một cái kén.

Peter không hề giặt nó, bụi bẩn và cát vẫn còn lưu lại bên ngoài, hắn biết vì cậu sợ nó sẽ trôi đi, thứ mà khiến hắn bị nhồi máu lên não vì bị treo lộn ngược suốt nửa ngày.

Lật mặt trong của lớp vải, dòng chữ đen hiện ra, nhèo nhoẹt nhưng vẫn rõ nét: "I love you ♥"

"Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em..."

Siết chặt lấy tấm mặt nạ trong tay, dòng chữ đen bỗng nhèo đi trong mắt hắn, rồi, mọi thứ đều nhèo đi.

"...nhưng chính em lại là người đã rời đi."

Hắn chưa bao giờ tự hào về bản thân, luôn tự kinh tởm mỗi khi nhìn vào gương, không phải vì đâu mà hắn trở thành Suicide King. Nhưng ở bên cậu, hắn thấy tốt đẹp, hắn không còn ghét cơ thể này nữa.

Để đánh đổi lấy sức mạnh, quyền năng và trách nhiệm của Spiderman, Peter đã mất gần như tất cả, bố mẹ, bác Ben, Gwen Stacy, suýt chút nữa là cả bác May, và rồi hi sinh cuộc hôn nhân của mình với Mary Jane.

Lần đầu, hắn thấy tự hào, vì hắn khác họ, luôn có thể đeo bám theo cậu, sẽ luôn ở đấy, không bao giờ đi đâu hết, vì cái chết là thứ hắn không thể với tới.

Còn bây giờ, Peter của hắn bước về phía họ, về với gia đình và Gwen, tiến về nơi mà hắn không thể đi theo.

"Em thật tàn nhẫn, baby boy!"

Hắn đưa cánh tay lên che ngang mặt, răng căn chặt, đôi mắt xanh nhắm nghiền, trào nước, bàn tay cầm tấm mặt nạ siết chặt trước ngực.

Trên nóc tòa Empire State, nơi mọi chuyện bắt đầu, trong ánh hoàng hôn, Beast vừa mất đi Belle.

Không có tiếng gầm nào vang lên, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi.

Mặt trời của New York chậm chạp lặn dần xuống, hiện lên vĩ đại và đẹp đẽ ngay trước mặt hắn, còn hắn, hắn vừa mất đi mặt trời của mình.

============

Khi họng súng dí chắt vào trán người nằm dưới đất, đôi mắt nâu kia vẫn nhìn hắn, vô cảm đến ớn lạnh, như chờ đợi tiếng nổ vang lên. Đôi mắt hắn từng rất yêu, đôi mắt ngập nắng với ánh cười dễ thương của hắn, mái tóc nâu hắn luôn vò lấy như một thói quen, đôi môi ngọt ngào mềm mại khiến hắn mê say, tất cả đều ở đây, vậy Peter của hắn thì đã đi đâu.

Nhắm nghiền đôi mắt, hắn đã từng thề, sẽ không bao giờ tổn thương cậu.

Ngón tay siết lấy cò súng, kéo giật.

"Wade."

Hắn mở toang đôi mắt, nghẹt thở.

Giọng nói đó vang lên, gọi tên hắn vẫn dịu dàng như xưa, hai cánh tay người đó ôm lấy cổ hắn. Cằm cậu tựa vào vai hắn, với đôi mắt nhắm chặt, nụ cười hiền dịu ngày nào, thì thầm vào tai hắn:

"Em yêu anh, Wade!"

Một nụ hôn chạm nhẹ vào má, rồi đôi tay ấy rời khỏi vai.

"Khôn... chờ đã...!"

Peter mỉm cười nhìn hắn, nhạt nhào, một cơn gió thổi qua, và bóng hình ấy tan biến.

"AAARGH!!!"

Hắn gào lên, và tiếng súng nổ vang khắp phòng.

Vỏ đạn rơi xuống đất, kêu leng keng rồi lăn tới gần đầu cậu, với đôi mắt mở to sững sờ. Phát đạn sượt qua thái dương, bay qua làn tóc nâu, khoan một lỗ to trên sàn.

Hắn đứng dậy, ném khẩu súng vào tường mạnh đến nỗi nó vỡ toang ra thành nhiều mảnh. Bàn tay hắn siết chặt, tiếng găng tay da keo lên ken két. Đầu hắn cúi gằm xuống.

"Cút!"

Spiderman gượng dậy, nhìn hắn đầy khó hiểu.

"CÚT NHANH!!!"

Otto giật mình, nhìn hắn rồi với cầm lấy mặt nạ, nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Phải rồi, Peter của hắn vẫn luôn như như vậy, không bao giờ muốn giết ai hết, dù cho kẻ đó có giết và chiếm đoạt lấy cơ thể cậu.

Còn hắn, giờ hắn vĩnh viễn bị bỏ lại một mình.

===========

Chiều đó, khi hoàng hôn vừa kịp tắt, hắn đứng tại nơi mọi chuyện bắt đầu, nơi lần đầu hắn và cậu dừng chân sau cuộc chiến, nơi lần đầu hắn hôn cậu, nơi lần đầu cậu tháo mặt nạ cho hắn xem, nơi lần đầu bàn tay hắn siết lấy tay cậu. Với bó hoa cúc trên tay, cánh hoa trắng bay trong gió, hắn nhắm mắt lại, và tất cả kết thúc.

Chiều đó, trên nóc tòa Empire State, một bó cúc trắng còn tươi đặt trên bậu cửa, nơi có tầm nhìn đẹp nhất New York, bên cạnh là một mẩu giấy, với dòng chữ đen quen thuộc.

"Tạm biêt người anh yêu, Wade."

Từ đó, không ai còn thấy bóng dáng Deadpool tại New York nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro