Ngoại truyện : SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin về tới nhà mẹ mình là đến gần tối. Khi anh bấm chuông cửa, cửa mở ra là khuôn mặt đầy hốt hoảng của mẹ anh.

" Sao con lại về mà không báo trước? Cả vali là sao nữa??" Bà lo lắng, các nếp nhăn xô lại cho thấy vết hằn của thời gian đã thấm sâu vào người bà.

SeokJin òa khóc, anh như đứa trẻ lên 3 bị bạn bè bắt nạt mà chạy về lao vào vòng tay mẹ.

" Nào...aigo đứa con bé bỏng của mẹ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Bà đỡ lấy SeokJin, người chưa kịp vào nhà đã ngã vào lòng của mẹ.

SeokJin đã kể hết cho bố mẹ anh nghe, mắt anh đỏ hoe vì tủi thân lẫn bất lực. Mọi chuyện đã chấm hết, anh ngước nhìn người bố và đau khổ hơn khi thấy đôi mắt của ông cũng đỏ hoe vì đau lòng cho đứa con của mình.

" Mẹ hiểu rồi..vậy bây giờ con định như thế nào?" Bà SeokJin là một người mạnh mẽ, và trên hết bà cũng là người tôn trọng con trai của mình, bà muốn lắng nghe anh- người đã quá đau khổ cho lần đỗ vỡ này.

"Con đã bình tĩnh và suy xét, có lẽ tụi con nên chấm dứt và tha thứ cho nhau..." SeokJin khịt mũi, đưa tấm giấy mới cho bố anh.

Bố anh chỉ im lặng, ông cũng chẳng biết làm gì để an ủi con mình, vì xưa nay ông rất cứng ngắt...không giỏi ăn nói.

" Tốt lắm con yêu, mẹ rất tự hào vì đã giáo dục nên một đứa con như thế." Bà Kim mỉm cười, tay ôm lấy anh.

" Ha...mẹ nói gì vậy, con đã 29 tuổi rồi..." SeokJin ôm lấy mẹ mình, cả người bỗng chốc nhẹ bâng, như cuối cùng đã gỡ bỏ gánh nặng.

Tối hôm đó, anh ngủ cùng với mẹ mình, anh tâm sự ra hết, và cũng lắng nghe mẹ mình khuyên nhủ. Tâm hồn, tinh thần anh dường như được thả lỏng, tất cả đã qua rồi...

Không còn gì để đau buồn cả....

Từ đó, SeokJin đã ở lại với gia đình mình để chữa lành tâm hồn bị tổn thương... Nói tổn thương thì hơi quá, chỉ là trải qua một ác mộng mà bản thân không thể chống cự lại một mình.

Khi còn ở cùng với Taehyung, anh rất hiếm khi thức sớm... Nhưng khi thức sớm, anh bỗng thấy thời gian thật quý báo đến lạ, khung cảnh và mọi thứ thật yên bình và tươi mới.

SeokJin ngước mặt lên để đón gió còn ẩm hơi sương, mái tóc nâu hạt dẻ lay nhẹ trong gió, cơn gió mới của bình minh luôn là thứ chữa lành thần kì nhất, nó đã thổi bay bao phiền muộn và nỗi đau trong lòng anh đi đến một miền xa ...
_______________________________

Món ăn đầu tiên của Cua cũng đã đi đến hồi kết. Thật sự cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ em đến tận bây giờ. Hẹn gặp mọi người vào những món ăn khác, chắc chắn sẽ là món ăn chất lượng hơn và được chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Một lần nữa cảm ơn mọi người ❤

#cua#ly
3/2020-22/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro