summertime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ranh giới giữa tôi và cậu như vực sâu không đáy  ;

đêm nằm rục rịch, chỉ nhớ mãi về người tôi thầm thương.

_

cái ánh nắng oi ả khiến người ta thật khó chịu mà. tôi đã để ý bakugo từ sáng tới giờ, cậu ấy lại cau có nữa rồi. khoảng cách chẳng quá xa, nhưng tôi nào có dám tiến lại gần cậu đâu. không phải lòng tự tin tôi chẳng có, mà là tôi không muốn cậu ấy phải giận dữ gì thêm. tôi muốn ngắm nhìn chàng thơ của tôi lúc say giấc, khi ấy sẽ thật yên bình biết bao.

nhưng mà kể ra cũng muốn kể rằng, mùa hè là một thời điểm cực kỳ hợp với bakugo. mái tóc vàng tro ấy, đôi mắt tựa như mặt trời rực lửa; tôi tài nào dám phán thua kém ai chứ? phải rồi, bakugo là vị thần của tôi, một bộc sát vương tài giỏi nhất trần đời.

người ta nói bakugo xấu tính, khuôn mặt kiêu ngạo đó thật đáng ghét.

họ chẳng biết gì về vị vua của tôi cả. cậu ấy là ánh mai thuần khiết, là những ngọn đèn cầy thắp sáng trong đêm: dẫn bước tôi thoát khỏi màn đêm tăm tối. bởi, tôi luôn thích cách cậu tỏa sáng, nghếch mặt ngạo nghễ mỗi khi bước đi. nụ cười của kẻ đắc thắng khiến tôi xao xuyến, không thể quên.

thôi thì cứ đánh liều một phen, kề tai cậu thủ thỉ vài lời.

"bakugo à, ngày hội pháo hoa hãy cùng tớ đến xem nhé?"

cậu ấy yên lặng rồi. bàn tay ấy đẩy tôi đi xa, có lẽ là bakugo đang có chút bối rối sao? vẫn là điệu bộ chửi đổng quen thuộc, cậu tức giận. tôi chẳng nghe rõ được lời nào cả. lớp tôi vẫn nhộn nhịp, nhưng tôi lại cảm thấy mình ở một khoảng lặng thinh. hụt hẫng quá, thật là liều lĩnh mà.

tôi lủi thủi trở về bàn mình. mắt vẫn hướng về cậu, giống bông hoa hướng dương dõi theo tia nắng của nó. tôi đang chìm đắm trong tình yêu ấy, không thể nào rời khỏi. mọi thứ xung quanh là mụ mẫm, tôi cảm thấy thật rối bời đây.

có chút tác động. tôi thấy một mảnh giấy nhỏ, đã nhàu. tôi cẩn thận gỡ ra, bởi vì sợ nó có thể rách bất cứ lúc nào. bakugo đã nói lớn, mẩu vụn đó là của cậu. tôi lấy làm vui khi người tôi luôn mong mỏi ngày đêm đã phản hồi. chăm chú từng giây phút, mắt đảo  đọc kỹ càng.

'tối mai liệu mà đến sớm.'

cậu ấy đã đồng ý rồi, có phải quá đáng yêu không thế? tôi thấy những vệt hồng khẽ phớt nhẹ lên hai má, tô điểm cho sự bẽn lẽn, thẹn thùng mà ngày thường chẳng có. bakugo y hệt con mèo nhỏ giận dữ, có chút chảnh chọe nhưng lại khiến người ta tan chảy.

lòng tôi hiện háo hức, ôm một đống mộng tưởng đẹp đẽ về ngày mai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro