only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tháng ngày sao mà trôi qua nhanh thế? từ hè nóng râm ran cho tới mùa đông lạnh cóng. đêm về gió thổi hiu hiu tưởng chừng nhẹ nhàng, ấy vậy tay vẫn run bần bật trước sự thử thách của thiên nhiên. tôi thấy là đêm lạnh lắm, tôi muốn ôm ấm bóng hình đáng yêu của bakugo cơ.

rục rịch suốt, khó ngủ thật. tôi tự hỏi mèo vàng của tôi đang làm gì thế? liệu giờ này đã ngủ hay chưa? không chừng lại trằn trọc bởi cái buốt giá của đông giống tôi nhỉ?... bao nhiêu câu hỏi dồn dập, thật sự chẳng biết nên trả lời sao cho đúng.

haiz.

tôi vươn mình ngồi dậy. tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, lướt lướt vài trang mạng tìm mấy điều gì đó thú vị. nhưng xem ra là tôi gặp xui, chẳng có chút gì hay ho cả. thế nên tôi lại tìm đến danh bạ, ngắm nhìn đoạn chat giữa tôi và katsuki.

dễ thương quá, cậu ấy lúc nào cũng thế. ước gì mình có thể nhắn luyên thuyên với cậu cả tối nay!

chợt cua tay gửi nhầm sticker, thông báo đã cho thấy tin nhắn đã được rồi. katsuki còn thức, cậu đã phản hồi tôi. tôi vừa vui, vừa thấy lo lắng cho mèo nhỏ. liệu rằng tôi có đang làm phiền giấc ngủ của katsuki không, hay là cậu ấy không thể chợp mắt? 

*đoạn chat.

sou:  🐙.

katsu: 
mày làm trò quái gì thế??!!

sou: sao cậu chưa ngủ? tớ có làm phiền không?

katsu: phiền đéo gì đâu? mày khùng hả. nhắn thì cứ nhắn đi, hỏi làm chó gì.
              tao vẫn đang reply đây, đếch phải lo. trời lạnh bỏ mẹ, khó ngủ vãi.

sou: ra là cậu cũng giống tớ. lạnh như thế tớ lo cho cậu quá, sợ cậu đi ốm thôi.

katsu: mày hài hước vừa, tao còn lâu mới ốm. đại bộc sát thần chưa bao giờ hắt hơi haha!!
          
sou: tớ lo lắng thật đấy.
         liệu cậu không ngủ thì mai có dậy nổi không? lỡ thành gấu trúc 🐼🐼.

katsu: gấu cái  chó, không phải dọa. ông đây chưa bao giờ như thế haha.

sou: cơ mà tớ muốn ôm katsuki quá. lạnh chết mất.

katsu: để mai rồi tính, tao bật được lò sưởi rồi. mày cút đi ngủ đi.
             mày ngủ cũng ngon.

sou: cậu ngủ ngon nhé.

đã xem.

đoạn hội thoại dừng lại ở hai chữ  "đã xem". thực chất tôi muốn nhiều hơn cả thế, chỉ là tôi lại muốn đặt sức khỏe của cậu lên hàng đầu cơ. tôi ước đêm nay trôi thật nhanh, để ngày mai của tôi lại đến, để tôi sát lại gần ôm chồm lấy mèo nhỏ của tôi. tôi nhớ hương tóc thơm dịu cả cái sự ấm áp từ lòng bàn tay của katsuki mà ra. nhớ lắm, chỉ một chữ nhớ thôi.

quẩn quanh vài ba câu nói, tôi tưởng tượng và rồi chìm vào một giấc ngủ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro